Chương 10: Gỡ bỏ khúc mắc
Triệu Kính Bằng đứng trên hành lang tầng 3 của trường, tựa cằm trên lang cang nhìn xuống dưới góc sân, nơi có hai bóng người đang đứng, vẻ mặt khó chịu.
Nhìn Tiết Nhạc Huyền vui vẻ cười đùa với người con trai khác, trong lòng Triệu Kính Bằng liền xuất hiện một cổ bực tức không tên, không thể lý giải được.
-Damn it! (Mẹ kiếp!)
Triệu Kính Bằng mắng thầm trong miệng khi thấy tên kia dám thừa cơ cười đùa mà nắm tay Tiết Nhạc Huyền. Cậu không để ý đến xung quanh, tức tốc chạy xuống dưới sân trường. Học sinh trên hành lang thấy Triệu Kính Bằng lướt qua mình như cơn gió, tràn ngập không tin được.
Bình thường Triệu nhị thiếu dở nhất là môn thể dục chạy mà ? Sao nay chạy nhanh thế ?
Tiết Nhạc Huyền cố dùng sức rút tay mình ra khỏi tay tên kia, nhưng do là con gái, sức không thể nào bằng được con trai, tức giận nói to:
-Đạm Đình, cậu mau buông tớ ra. Làm gì thế hả?
Cậu nhóc tên Đạm Đình kia tựa như không nghe thấy, trừng mắt với đám học sinh đứng gần đó, uy hiếp bọn họ rời đi hết.
Nhẹ xoa bàn tay nhỏ xinh của Tiết Nhạc Huyền, Đạm Đình nở nụ cười mà bản thân cậu cho là đẹp nhất:
-Huyền Huyền, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ được chứ?
Ngạc nhiên mở to đôi đồng tử tím hồng phá cách, Tiết Nhạc Huyền cau mày, lời nói như rít ra từ trong kẽ răng:
-Đạm Đình, nếu cậu còn xem chúng ta là bạn thì hãy mau chóng buông tay tớ ra. Nếu không....
Đạm Đình càng dùng sức siết chặt tay cô nhóc hơn, ranh mãnh cắt lời:
-Nếu không thì sao?
-Nếu không thì tao sẽ cho mày không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. _Triệu Kính Bằng hằng học tiến lại, không do dự bẻ cổ tay Đạm Đình, mau chóng nắm lấy bàn tay đã hơi sưng đỏ do bị dùng sức của Tiết Nhạc Huyền.
-Kính Bằng? _Tiết Nhạc Huyền ngạc nhiên kêu lên một tiếng, thấy Triệu Kính Bằng cẩn thận thổi thổi tay cô, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc liền ửng đỏ.
Đạm Đình vì đau mà buông tay, do không phòng bị nên bị Triệu Kính Bằng hất cho ngã phịch xuống đất.
Chật vật đứng lên, Đạm Đình điên tiết chỉ vào Triệu Kính Bằng đang chuyên tâm thổi tay cho Tiết Nhạc Huyền, hét:
-Thằng nhãi kia, đừng nghĩ là nhị thiếu nhà họ Triệu thì có thể có quyền cướp đoạt đồ của người khác. Ba mẹ mày không biết dạy mày phải biết trước biết sau à? Là tao thích Huyền Huyền trước, mày có tư cách gì chen chân vào?
"Bốp". Vừa dứt lời, Triệu Kính Bằng đã dùng sức đấm cho Đạm Đình lần nữa ngã nhào xuống đất. Máu từ mũi cùng miệng Đạm Đình trào ra, ngấm xuống đất. Xung quanh đám học sinh cũng tụ tập lại xem diễn.
Triệu Kính Bằng đạp chân lên ngực Đạm Đình, nhìn cậu ta thoi thóp dưới chân mình như một con chó, cười mà như không:
-Thứ nhất: tao không đánh mày với tư cách là nhị gia họ Triệu, tao đánh mày với tư cách là Triệu Kính Bằng tao mà thôi. Thứ hai: Huyền không phải là đồ vật, cũng không phải của ai cả. Thứ ba: ba mẹ tao dạy gì, cũng chưa đến lượt thằng nhóc như mày quản giáo. Thứ tư: mày thích Huyền đó là việc của mày, trước hay sau thì biết gì mà nói? Cuối cùng, tao lấy tư cách bạn trai của Huyền, cấm mày bén mảng đến gần cậu ấy. Cú đấm này chỉ là cảnh cáo. Nên biết, dù tao có giết mày, Đạm gia cũng chẳng có gan làm gì tao cả.
Dứt lời, liền xoay người kéo Tiết Nhạc Huyền đang ngẩn ngơ đi mất, không để ý đến Đạm Đình nữa.
~~~~~Coffee Mộc Hy, số 10, đường Folle, Gestand~~~~~
Hàn Noãn Y xuất hiện ở quán đã là nửa tiếng sau giờ tan học. Triệu Giai Như đã làm việc được hơn hai mươi phút.
Trông thấy cô nhóc bước vào, Triệu Giai Như liền chạy ra đón. Hàn Noãn Y mặt không biểu hiện gì cả, im lặng đi theo Triệu Giai Như đến vị trí khuất trong quán, chậm rãi ngồi xuống.
Triệu Giai Như gọi cho Hàn Noãn Y một tách matcha nóng, bản thân thì không uống gì cả.
Cả hai đều trầm mặc cho đến khi phục vụ bưng lên đồ uống cho Hàn Noãn Y, Triệu Giai Như mới lên tiếng:
-Y Y, xem ra những chuyện giữa Nghi Đình và Kỳ Kỳ, em đều biết hết rồi phải không?
Khuấy nhẹ lớp matcha xanh mát trên miệng tách, Hàn Noãn Y thờ ơ đáp:
-Vâng.
-Em nghĩ sao về những gì mình nghe được và những gì mình thấy được? _Thấy trong mắt cô bé hoàn toàn là sự thờ ơ, Triệu Giai Như có chút nóng nảy.
Xem ra hiểu lầm này lớn đến mức không tưởng tượng được rồi.
Nhướng mày, Hàn Noãn Y khá bất ngờ với câu hỏi của Triệu Giai Như, nhưng rồi cũng trở về bình thường:
-Nghĩ gì nữa ạ? Chẳng phải sự thật đã quá rõ ràng sao? Em còn nghĩ được gì thêm? Em quá thất vọng rồi. Vốn nghĩ anh ấy cũng thích em, nhưng không ngờ người đó lại là chị Kỳ. Nói không đau, không buồn là em giả tạo. Nhưng bây giờ em cũng dần buông được rồi. Chúc phúc cho anh ấy cùng chị Kỳ là điều duy nhất em có thể làm được lúc này.
-Từ từ, Y Y, em sai rồi. _Triệu Giai Như vội ngắt lời cô bé, hấp tấp nói.
Cô không muốn cô bé này vì hiểu lầm mà cắt đi đoạn tình duyên với Nghi Đình, hai người bọn họ rõ ràng yêu nhau đến vậy, sao lúc xảy ra chuyện, không một ai tình nguyện đi giải thích cho người kia thế?
Ngả người ra sau, Hàn Noãn Y nhếch cao khóe môi:
-Em sai? Chị Như, vậy chị chỉ rõ cho em biết mình sai ở đâu với?
-Chuyện không như em nghĩ. Lý do vì sao Nghi Đình cõng Kỳ Kỳ thì chị không rõ, chị chỉ nghe bác sĩ y tế nói Kỳ Kỳ ngất xỉu. Còn vụ đánh nhau, chị ở đó, chị chứng kiến hết, em hãy tin chị.
Nhìn Triệu Giai Như nôn nóng, phản ứng không giống diễn kịch, Hàn Noãn Y chậm rãi thẳng lưng, tỏ ý muốn nghe tiếp.
Khẽ thở dài, may là con bé chịu nghe. Triệu Giai Như liền đem chi tiết mọi chuyện kể lại tường tận cho Hàn Noãn Y, không sót một chữ:
-...Vậy nên là em sai rồi. Nghi Đình ra tay trước với Hà Khương vì anh ấy dùng từ xúc phạm đến cậu ấy và Kỳ Kỳ, lại vì Hà Khương cố ý ghán ghép cậu ấy với Kỳ Kỳ trước mặt mọi người nữa. Em phải rõ, người cậu ấy yêu sao có thể là ai khác ngoài em được?
~~~~~Hết chương 10~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương_Briella_Michael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com