Chương 14: Bát niên [2]
Từ xưa đến nay, Tiết gia giỏi nhất là về phía quân sự. Người của Tiết gia hầu như mỗi đời đều có con cháu làm quân nhân, ngoại trừ Tiết Tổng tài Tiết Phong Nhân Mã lựa chọn con đường kinh doanh.
Nhưng phong tục này cũng sớm được tái diễn, tiểu thư duy nhất của Tiết thị Tiết Nhạc Huyền đã chọn gia nhập vào quân doanh từ ba năm trước, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.
Hiện nay Tiết Nhạc Huyền mang quân hàm Đại úy, thuộc về quân y.
Vốn nữ tử lựa chọn con đường quân nhân đã khó khăn, mà Tiết Nhạc Huyền lại không cần đến sự trợ giúp của Tiết gia, từng bước từng bước leo lên vị trí Đại úy.
Đã có nhiều lần, vốn nghĩ đã phải chết dưới bom đạn nơi chiến trường nhưng Tiết Nhạc Huyền vẫn không bao giờ từ bỏ, mạnh mẽ hệt như một vị nam tử, làm cho thân nhân đau lòng vô cùng.
Tiết Tư lệnh tuy đau lòng cháu gái, nhưng cũng vô cùng tự hào vì Tiết gia có một mầm non tốt như vậy.
Ngoài ra, còn vì 'mầm non tốt' này gia nhập quân doanh, cũng mang theo một 'mầm non' khác tốt hơn nữa cho Tiết Tư lệnh.
'Mầm non' này chính là Nhị thiếu của Triệu thị - Triệu Kính Bằng.
Triệu Kính Bằng vì người yêu gia nhập quân doanh, lo lắng không thể chăm sóc cho người yêu, đành cũng đi vào theo.
Tuy không phải là con nhà nòi, nhưng tư chất của Triệu Nhị thiếu còn tốt hơn cả Tiết tiểu thư. Tiết Tư lệnh sớm đã biết được anh là một 'mầm non' tốt, liền không từ thủ đoạn thu anh về dưới trướng, chọc cho Tiết Nhạc Huyền tức giận một trận.
Tuy gia nhập cùng lúc với Tiết Phương Nhạc Huyền, nhưng vì xông pha nhiều lại đạt nhiều thành tựu, nên quân hàm của Triệu Kính Bằng đang ở Thiếu tá, cao hơn Tiết Nhạc Huyền một cấp, là quân nhân thuộc đội quân chủng Phòng không - không quân.
Tiết Nhạc Huyền vận quân phục, một thân mỹ miều cùng anh khí bức người, dáng người lòi lõm rõ rệt. Sau khi băng bó cho người bị thương cuối cùng, Tiết Nhạc Huyền mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Ngoài cửa, một thân ảnh cao ráo đứng dựa vào tường, quân phục trên người máu me be bét, mái tóc đen vì dính máu mà có hơi bết lại, giày da dưới chân dính đầy bùn.
Trông thấy Tiết Nhạc Huyền bước ra, thân ảnh kia mới chậm rãi ngẩng lên, giọng nói có phần khàn khàn:
-Huyền, em khỏe không?
Tiết Nhạc Huyền như có phần giật mình, vội quay lại nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng cấp cứu, đôi mắt xanh dương sâu thẳm trìu mến nhìn cô, bỏ qua một thân chật vật trước mắt, thì dung mạo của chàng trai này quả thật không thể chê vào đâu được.
-Kính Bằng, anh về rồi. _ Tiết Nhạc Huyền ánh mắt mông lung, môi đỏ nỉ non gọi.
--------------------------------*-----------------------------------
Trần thị tuy không phải là tập đoàn lâu năm, nhưng cũng được xem là một trong các tập đoàn lớn.
Trong lịch sử Trần thị, chưa có vị Tổng tài nào là nữ cả. Chính vì thế, khi Trần Đại tiểu thư Trần Ngọc Kỳ ngồi vào chiếc ghế này, đã gây ra không ít tranh cãi trong Hội đồng quản trị.
Nhưng chính bởi tài năng của cô và sự ra mặt giải quyết của Trần Đổng sự trưởng Trần Thanh Cự Giải, mà vị trí này liền được định xuống.
Ngoài scandal với em gái thì đời tư Trần Ngọc Kỳ cũng được xem là tương đối sạch sẽ. Ngoài ra, cô còn là bạn thân của Dương Phó trưởng khoa ngoại bệnh viện Ái Cảnh.
Trong quán bar Y nổi tiếng nằm trên con đường vàng Giaffe, Trần Ngọc Kỳ cùng đối tác ngồi trong phòng bao hạng sang. Nhìn bản hợp đồng trước mắt bị men rượu làm mờ ảo, Trần Ngọc Kỳ cố lắc đầu hòng làm giảm hơi rượu trong người.
Đối diện cô là một lão già bụng phệ, đầu hói, đang mỉm cười tà ác nhìn Trần Ngọc Kỳ. Trông thấy phản ứng của cô, ông ta liền biết cô đến giới hạn rồi.
Lão già bụng phệ nhanh chóng xán lại ngồi cạnh Trần Ngọc Kỳ, dùng bàn tay dơ bẩn của gã mơn trớn đôi chân ngọc ngà của cô, ghê tởm nói:
-Trần tổng, cô nói xem, chúng ta có thể chuyển địa điểm bàn việc được không?
Trần Ngọc Kỳ khó khăn tránh thoát bàn tay của gã, thở hổn hển:
-Tạ phó tổng, không, không nên.
Vị Tạ phó tổng xem lời cô như gió thoảng, vẫn cứ nhích đến. Trần Ngọc Kỳ đánh hơi được điều không ổn, vội cấu lấy bắp đùi mình, hòng làm giảm men say.
Đẩy mạnh gã ta ra, Trần Ngọc Kỳ loạng choạng đứng lên. Cảm giác được mi tâm đau nhức, cô đưa tay lên nhẹ xoa.
Tạ phó tổng từ dưới đất đứng lên, điên tiết lao đến:
-Con **, tao xem trọng mày thì mày nên biết điều một chút. Nên nhớ, Trần thị của mày đang cần tiền đầu tư từ Lãnh thị đấy.
Bị men rượu làm không phản ứng kịp, Trần Ngọc Kỳ không tránh được, liền bị Tạ phó tổng đè dưới thân.
Đau đớn làm cô thanh tỉnh không ít, vội hét lớn:
-Cứu mạng, cứu mạng. Người đâu, bảo vệ, mau cứu người.
Tạ phó tổng không nghĩ đến cô còn dám hét, cáu gắt đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô đến mức chảy máu miệng:
-Còn không im mồm. Mày còn dám la thì tao cho mày không còn đường về.
Trần Ngọc Kỳ bị đánh đau đến mức mặt nghiêng hẳn qua một bên, tình cờ trông thấy một bóng người, vội cố gắng hét lên:
-Cứu, cứu tôi với. Có ai không, cứu tôi với.
Bóng người ngoài cửa khẽ khựng lại rồi lại bước tiếp, Trần Nghiên Ngọc Kỳ ngơ ngác nhìn theo cho đến khi hoàn toàn không nhìn được gì nữa mới thôi.
Tạ phó tổng tiện tay vơ lấy một mảnh khăn gần đó, nhét thẳng vào miệng cô:
-Cho mày la này. Ngon thì la đi, la cho tao nghe xem, xem liệu có ai đến cứu mày không.
Trần Ngọc Kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại, trước khi bóng tối vô lực ùa đến, cô trong thấy cửa phòng bao bật mở, một thân ảnh xa lạ mặc âu phục màu tím bước vào, lại nghe thấy Tạ phó tổng hoảng hốt gọi lên:
-Tổng... Tổng giám đốc.
-----------------------------*---------------------------------------
Trái ngược với Trần thị, lịch sử Triệu thị cũng đã sớm có nhiều nữ nhân tham dự vào ban điều hành, nên khi Triệu Đại tiểu thư nắm giữ chiếc ghế tổng tài, cũng không khiến Hội đồng tranh cãi quá gay gắt.
Vốn dĩ Triệu thị là để lại cho Triệu Nhị thiếu, nhưng anh đã sớm vì hồng nhan mà đầu nhập quân doanh, nên Đại tiểu thư đành phải ra tay.
Triệu Đại tiểu thư Triệu Giai Như là cháu ngoại gái mà Tô Đổng sự trưởng Tô thị yêu thương nhất. Năm đó để cô ngồi vào được chiếc ghế này, ông cũng đã tốn không ít tâm tư.
Nhưng Triệu Giai Như cũng không làm phụ lòng ông ngoại, chỉ ba năm ngắn ngủi, cô đã nắm được rành rỏi các phương thức hoạt động, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp nhằm nâng cao năng suất tiêu thụ của Triệu thị.
Đầu óc của cô vốn dĩ là đầu óc kinh doanh, không đi theo con đường kinh tế chính là bỏ phí đi một tài năng khó tìm.
Sau khi bước ra từ phòng họp, Triệu Giai Như mệt mỏi duy trì nụ cười lễ phép tiễn đám người lão làng trong công ty. Đợi đến khi không còn ai nữa, cô mới mệt mỏi lê bước quay về phòng làm việc của mình.
Đằng sau cô, thư ký Vũ nhìn thấy cô mệt mỏi, lên tiếng nói:
-Tổng giám đốc, sao cô không nói cho họ biết dự án lần này cùng Lâm thị hợp tác, cô không thể tham gia?
Xoa nhẹ phần cổ vì ngồi quá lâu mà có phần mỏi, Triệu Giai Như nhìn cậu thư ký nhỏ ngây thơ, cười nhạt:
-Vũ Đình, trên thế giới này, không phải việc gì muốn đều có thể làm được. Trong giới thương trường, không hy sinh con tép nhỏ, làm sao bắt được một lưới đầy tôm hùm? Cậu phải hiểu, thương trường cũng như chiến trường, doanh nhân cũng như quân nhân, đều cũng phải vì cái mình muốn mà hy sinh. Quân nhân hy sinh vì lý tưởng muốn bảo vệ tổ quốc, doanh nhân lại hy sinh vì muốn gia sản của mình càng thêm lớn mạnh. Chỉ thế thôi. Cậu mới ra trường, sau này theo tôi vài năm sẽ hiểu quy luật này.
Cậu nhóc thư ký Vũ âm thầm gật gù.
Tổng giám đốc quả nhiên là người thấu tình đạt lý, thâm tàng bất lộ nha.
~~~~~Hết chương 14~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com