Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tránh xa vợ ông ra

  Sau khi bữa trưa ở biệt thự Hàn gia đã được dùng xong, Lãnh Mặc Ngôn mới chậm rãi xuất hiện.

Vẫn là một bộ tây trang màu tím, nhưng thiết kế và kiểu cách đã thay đổi, màu tím sinh ra như để tôn vinh cho Lãnh Mặc Ngôn anh vậy.

Thiên Bình trông thấy Lãnh Mặc Ngôn trước tiên, vội hỏi:

-Mặc Ngôn, sao con đến đây?

Lãnh Mặc Ngôn là cháu họ gọi Thiên Bình là cô. Cha của anh chính là anh họ của Thiên Bình, cũng chính là cháu gọi cha Thiên Bình bằng chú. Lãnh thị đời này chỉ có duy nhất một người thừa kế mặc dù ông cụ Lãnh có đến ba người con trai là ông nội ruột của Lãnh Mặc Ngôn - Lãnh Ngạo Duy, cha của Thiên Bình - Lãnh Ngạo Hiên, chú út của Thiên Bình - Lãnh Ngạo Hạ.

Ông nội của Lãnh Mặc Ngôn lại có hai người con trai là Lãnh Phương Duệ và Lãnh Phương Việt, nhưng Lãnh Phương Duệ đã sớm qua đời do tai nạn giao thông cùng chú út Lãnh Ngạo Hạ. Bên nhánh hai của cha Thiên Bình lại chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô.

Do vậy Lãnh thị lúc đó chỉ còn mỗi Lãnh Phương Việt và Lãnh Phương Thiên Bình là người thừa kế đời sau. Nhưng do Thiên Bình năm đó ai cũng nghĩ đã chết nơi vách núi, nên Lãnh thị đành nhường cho Lãnh Phương Việt quản lý.

Sau đó Lãnh Phương Việt cưới vợ, sinh ra Lãnh Mặc Ngôn. Anh từ nhỏ đã có năng khiếu về lĩnh vực kinh doanh, theo chân ba mình học hỏi mấy năm, sau đó liền ngồi luôn vào chiếc ghế Tổng giám đốc.

Năm nay Lãnh Mặc Ngôn hai mươi tám tuổi, đã quản lý trên dưới Lãnh thị được năm năm rồi. Người vừa trẻ lại tài năng vô cùng. Lãnh thị đưa vào tay anh, mới có thể phát triển đến như hiện nay.

Lãnh Mặc Ngôn nở nụ cười yêu mị, ngồi xuống ghế sofa cạnh một cô gái đang cắm đầu đọc sách, mới đáp:

-Con đến đây ăn trực cơm trưa. Y Y không báo cho cô sao?

Cô gái kế bên nghe đến tên mình liền ngẩng đầu. Mái tóc màu rêu được buộc lên gọn gàng, đôi đồng tử xanh đen ẩn dưới cặp kính cận khẽ chớp. Tuy trên người là bộ quần áo thể thao ở nhà nhưng cũng không thể che hết vẻ đẹp của cô.

Giọng nói cô vang lên có vài phần thờ ơ:

-Anh họ gọi báo rồi mẹ, nhưng con không thèm nói. Ai kêu anh họ thất hứa với con. Đã nói đợi cùng trở về với con, rốt cuộc lại lén đi trước.

Thiên Bình nở nụ cười, yêu thương điểm điểm vào cái trán trơn láng của con gái:

-Con nha, dù gì cũng phải báo cho mẹ một tiếng chứ. Bây giờ làm sao với anh họ con đây?

Lãnh Mặc Ngôn cũng hết đường nói với cô.

Cô nhóc này theo anh đi du học đã tám năm, nói không thân thiết thì sao có thể? Anh đã sớm xem cô cùng Hàn Mặc Cận là hai đứa em ruột của mình. Nhưng anh có phần thiên vị Hàn Noãn Y hơn.

Nhớ đến dáng vẻ lần đầu nhìn thấy cô ở sân bay, một thân một mình kéo cái vali lớn, trên người chỉ khoát mỗi cái áo mỏng manh kiên cường đứng trước cổng đợi anh đến, Lãnh Mặc Ngôn liền xúc động.

Lại nhớ đến khoảnh khắc cô nằm thoi thóp dưới lòng đường, trên thân thể đầy máu đỏ, nhưng vẫn mỉm cười hết sức xinh đẹp trấn an anh, làm cho trái tim sắt đá của anh chậm rãi đón nhận một người thân nữa là cô.

Tỉnh lại khỏi hồi ức, Lãnh Mặc Ngôn sủng nịch vươn tay xoa đầu cô, cười nói:

-Thôi không sao ạ. Để con đưa Y Y đi đến Ái Cảnh rồi ghé Túy Nguyệt Lâu ăn luôn, dù gì con cũng có tiệc ở đó.

Hàn Noãn Y bĩu môi, gấp cuốn sách trong tay lại, chậm rãi đứng lên:

-Nếu anh họ đã có ý muốn làm tài xế thì ráng đợi nha. Em thay đồ xong sẽ xuống.

-Được. _Lãnh Mặc Ngôn nở nụ cười, hào phóng nói.

----------------------------*-------------------------

Trần Giang An mặc một thân váy lễ phục trắng xòe đến đầu gối, trên khủy tay mang một chiếc túi xách da cá đắt tiền, mái tóc nâu được búi lên gọn gàng sau đầu, dưới chân đi đôi cao gót màu trắng ngà, yêu kiều đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ.

Dường như thấy khuôn mặt không mấy huyết sắc, vội cầm lấy cây son đỏ, nhẹ tay tô một lượt. Người trong gương trông đã xinh đẹp lên rất nhiều.

Hôm nay là ngày diễn ra tiệc khởi công của dự án hợp tác giữa ba tập đoàn lớn Lãnh thị, Triệu thị cùng Lâm thị. Vốn dĩ không đến lượt người của Hàn thị phải đi nhưng Lãnh tổng đã ngỏ lời muốn Hàn Mặc Cận đi thay mình, nên thân là trợ lý của anh, cô cũng phải có mặt.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Trần Giang An không hề phát hiện có người khác xuất hiện trong phòng mình, cho đến khi giọng nói lãnh đạm cất lên:

-An An, đừng nhìn nữa. Hàn thiếu phu nhân của anh đẹp lắm rồi.

Hoảng hốt quay đầu lại, Trần Giang An trông thấy người trước mắt sáng ngời.

Hàn Mặc Cận hai tay đút trong túi quần, dáng người cao lớn hoàn toàn tựa vào cánh cửa phòng. Trên người được bao phủ bởi bộ âu phục thủ công đắt tiền màu đỏ rượu, chiếc áo sơ mi bên trong được anh thoải mái bung hai nút trên ra, lấp lửng khoe một phần lồng ngực trắng trẻo khỏe mạnh.

Hai tay như tạc nhẹ vuốt mái tóc xanh đen mượt mà ra sau, chiếc mũi hếch lên kiêu ngạo làm cho chiếc kính cận bên trên cũng không kìm được mà nhích theo, Hàn Mặc Cận vô cùng hài lòng với biểu hiện nhìn mê say của người yêu:

-Hàn thiếu phu nhân, em cứ từ từ, thời gian để ngắm anh còn dài lắm. Còn bây giờ nếu không đi chúng ta nhất định sẽ trễ cho xem.

Đỏ mặt trừng mắt với anh, Trần Giang An nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy nếu không nhanh thật sự sẽ trễ, vội túm lấy túi xách đi về phía anh.

Hai người nói nói cười cười đi xuống tầng hầm, một lúc sau, chiếc Cadillac đời mới nhất nhanh chóng xuất hiện, hoà vào dòng xe vun vút trên đường.

Tiệc khởi công dự án lần này do đích thân Lãnh thị Lãnh tổng chuẩn bị. Tiệc được cử hành ở một khách sạn nổi tiếng bậc nhất Gestand - Túy Nguyệt Lâu.

Túy Nguyệt Lâu nằm cách bệnh viện Ái Cảnh một con phố, cả hai đều nằm trên con đường 'tấc đất tấc vàng' của Gestand, bởi thế nên giá cả vô cùng đắc đỏ. Tiền ăn một bữa nơi đây có thể khiến một gia đình bình thường sống trong ít nhất hai tháng.

Ngoài sở hữu dàn đầu bếp năm sao, phong cách trang trí hiện đại nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ cổ điển của thời xưa, Túy Nguyệt Lâu còn làm hài lòng khách hàng bởi chất lượng phục vụ đúng kiểu 'khách hàng là ông nội' và mức độ bảo an cao cấp. Hầu hết những người đặt chân được vào đây đều không phải là người bình thường, nên mức độ bảo an luôn được nâng cao.

Tiệc của Lãnh thị lần này được tổ chức trên tầng cao nhất của Túy Nguyệt Lâu, vào ban đêm nơi đây quả thật là nơi tuyệt mỹ để ngắm cảnh.

Tuy tiệc được cử hành vào lúc ba giờ chiều, nhưng từ một giờ khách mời đã lục đục đến đầy đủ. Những vị khách có mặt ở đây ngày hôm nay đều là người có máu mặt trong thương trường. Từ những Đổng sự của các tập đoàn có tiếng cho đến những Cục trưởng Cục phó cũng đều mời được đến, chứng tỏ Lãnh thị rất có uy quyền.

Lúc Hàn Mặc Cận cùng Trần Giang An đến cũng không tính là quá trễ, bởi hai vị Tổng tài cả Lâm thị và Triệu thị đều chưa có mặt.

Hàn Mặc Cận mỉm cười chuyên nghiệp, lấy đi hai ly rượu vang từ trên tay phục vụ vừa đi ngang qua, đưa một ly cho Trần Giang An, ly còn lại anh đổ vào thùng rác rồi rót vào đó nước trái cây. Xong xuôi anh lại đưa ly này cho cô, lấy lại ly rượu vang đỏ trong tay cô.

Trần Giang An nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ cầm ly nước trái cây lẽo đẽo đi theo anh gặp những người khác.

Cho đến khi cánh cửa hội trường lần nữa được mở ra, Trần Giang An cùng Hàn Mặc Cận mới dừng việc chào hỏi mà nhìn sang.

Đang bước vào là một cô gái, trên người mặc bộ lễ phục dài chấm đất màu lam êm ả với hoạ tiết cầu kỳ, ai tinh mắt liền biết được bộ lễ phục trên người cô chính là bộ lễ phục cuối cùng của nhà thiết kế thời trang đã mất từng nổi tiếng đến cả thế giới đều biết đến. Mái tóc nâu thường thấy đã nhuộm sang màu xám tro, được tỉ mỉ búi cao lên, hai bên sườn mặt rủ xuống vài cọng tóc mai được uốn cong tinh xảo.

Cô gái từ lúc bước vào đều cúi đầu, cho đến khi cô ngẩng đầu lên, mọi người mới hoảng hốt nhận ra mỹ nhân này chính là Triệu tổng của Triệu thị.

Thuần thục nở nụ cười thân thiện, đôi đồng tử xanh dương sâu thẳm lúc này cũng lấp lánh ý cười, Triệu Giai Như nhận lấy ly rượu vang màu trắng do Vũ Đình mang đến, sải bước đến chỗ hai người Hàn Mặc Cận.

Trần Giang An từ trong ngưỡng mộ tỉnh ra, thân mật ôm lấy cô nàng:

-Chị Như, chị thay đổi thật nha, xinh hẳn ra luôn đó. Em là con gái mà nhìn còn mê.

Triệu Giai Như phì cười, điểm điểm cái trán láng mịn của cô nàng, vui vẻ nói:

-Hàn thiếu phu nhân, chị không biết là miệng em dẻo vậy nha.

Trông thấy hai người thân thiết khen qua khen lại, Hàn Mặc Cận bất mãn lên tiếng:

-Đừng có tự dát vàng vào mặt mình chứ hai cái người này.

Hai cô nàng đều thoải mái bật cười.

Hàn Mặc Cận thấy Triệu Giai Như cười vui vẻ như thế, quan tâm hỏi:

-Như tỷ, dạo này tên kia có còn quấy rầy chị không? Nếu có em sẽ xử lý giúp chị.

-Không sao, chị tự lo được. Cảm ơn em, Mặc Cận. _Triệu Giai Như nở nụ cười thật lòng.

Lúc này lại một trận xôn xao truyền đến, ba người không nhìn ra cửa cũng biết là ai đến.

Còn ai có sức hút như thế ngoài Lâm tổng cơ chứ.

Hôm nay Lâm Hà Khương cũng đã thay đổi không ít. Mái tóc nâu thuở còn học trò được anh đổi sang màu vàng đất được vuốt gel tạo kiểu tỉ mỉ, đôi mắt màu lam băng băng lướt trên khuôn mặt từng người như đang tìm kiếm ai đó. Mặc trên người một bộ vest màu lam, chiếc caravat màu trắng như hoà lẫn vào với chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Những người có ánh mắt thâm thúy đều nhận ra, bộ vest này cùng bộ lễ phục khoát lên người Triệu Giai Như vốn dĩ là một cặp.

Tức thời, các paparazi được mời đến đều hoạt động hết công sức, ấn nút liên tục nhằm có được những tấm hình đáng giá để nộp lên toà soạn của mình.

Triệu Giai Như kinh ngạc nhìn Lâm Hà Khương đang từng bước đến gần mình, trong phút chốc, cô có xúc động muốn xé luôn bộ lễ phục đắt tiền này.

Nhưng giáo dưỡng của Triệu gia Triệu Đại tiểu thư không cho phép Triệu Giai Như cô làm điều đó, chỉ đành siết chặt ly rượu trắng trong tay, căm hận nhìn.

Hàn Mặc Cận tuy thờ ơ nhìn Lâm Hà Khương nhưng sâu bên trong đôi đồng tử đen láy là sự phẫn nộ kìm nén.

Đến ngay cả Trần Giang An tính tình lương thiện cũng không nhịn được nhíu mày khi Lâm Hà Khương đi đến chỗ ba người.

Nhàn nhạt nở nụ cười, Lâm Hà Khương đưa tay ra với Hàn Mặc Cận:

-Mặc Cận, chào cậu. Sao hôm nay Hàn tổng lại có mặt ở đây nhỉ?

Hàn Mặc Cận chính là khinh thường nói chuyện với anh ta, thờ ơ lắc dung dịch đỏ sẫm trong ly rượu, hoàn toàn như không nghe thấy gì.

Cho đến khi nụ cười của Lâm Hà Khương có phần hơi cứng lại, Trần Giang An nhìn không được mới đưa tay ra bắt tay anh, tuy vậy lời nói vẫn rất lạnh nhạt:

-Chào Lâm tổng. Lần này Lãnh tổng có việc không dự được, nên đã nhờ Hàn tổng đi thay.

-À, thì ra là thế. An An, em ngày càng xinh đẹp ra đấy. _Lâm Hà Khương nâng tay Trần Giang An lên, lịch sự ấn xuống một nụ hôn.

Hàn Mặc Cận cùng Trần Giang An tức thời liền đen mặt. Hàn Mặc Cận tiến đến rút tay Trần Giang An ra khỏi tay Lâm Hà Khương, tức giận kéo cô đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn Lâm Hà Khương một cái.

Cái nhìn này mang đầy ý tứ cảnh cáo, chẳng khắc gì nói: Tránh xa vợ ông ra!!

~~~~~Hết chương 17~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com