Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bữa tiệc của Hàn thị [1]

  Ngày mười tám tháng một, toàn thể các toà soạn báo đều trở nên bận rộn vô cùng. Nhiếp ảnh gia cùng các nhà báo phóng viên có kinh nghiệm liên tục ra ra vào vào chuẩn bị đồ dùng.

Vốn dĩ hôm nay chỉ là một ngày vô cùng bình thường, nhưng bởi vì tập đoàn Hàn thị tổ chức tiệc mừng nên nó bỗng trở nên đặc biệt.

Tuy không ai rõ lý do cùng chủ đề, nhưng chắc chắn buổi tiệc này sẽ mang về nhiều chiến lợi phẩm cho các toà soạn.

Tiệc được tổ chức vào sáu giờ chiều ngày mười tám tháng một, địa điểm là ở hội trường lớn trong khuôn viên phía sau Túy Nguyệt Lâu - nơi chỉ dùng để tiếp đãi các vị thị trưởng, bộ trưởng hoặc lớn hơn là cả tổng thống.

Hàn Mặc Cận cùng Trần Giang An sớm đã có mặt ở đó. Bởi vì Hàn Mặc Cận đại diện Hàn thị tiếp đón khách khứa, Trần Giang An thân là hôn thê của CEO Hàn thị cũng không tránh khỏi việc phải đứng chung.

Hàn Mặc Cận khoát lên người bộ âu phục màu đỏ rượu, cổ áo sơ mi bên trong mở bung ra hai nút, không mang caravat. Mái tóc xanh đen được chải chuốt tỉ mỉ, tuy không tạo hình nhưng vẫn bồng bềnh tự nhiên trông rất tuyệt. Đôi đồng tử đen thẳm ẩn dưới lớp kính cận mỏng manh, che đi tình ý dạt dào khi nhìn Trần Giang An.

Hôm nay có vẻ hai người đã sớm bàn bạc từ sớm, nên lễ phục mặc trên người là một bộ đồ đôi.

 Trần Giang An khéo léo khoe bờ vai trắng nõn nuột nà cùng vòng một đầy kiêu ngạo bên dưới lớp váy cúp ngực dài chấm gót cùng màu đỏ rượu, trên cổ là sợi dây chuyền mang biểu tượng của Hàn gia, dưới chân mang đôi cao gót màu trắng hở mũi. Mái tóc nâu dài hôm nay không búi cao như thường lệ mà được uốn lọn rồi xoã tung ra sau lưng, cặp lông mi dài cũng khéo léo che đi đôi mắt màu xanh biển óng ả.

Hai người khoát tay nhau nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước cửa hội trường, nụ cười mang theo ba phần thật bảy phần giả thường trực trên môi.

Tuy mới năm giờ nhưng khách khứa cũng đã đến khá đông đủ, nhưng không ai rõ lý do của buổi tiệc này.

-An An, Mặc Cận!!

Tiếng kêu thu hút sự chú ý của mọi người, Trần Giang An cùng Hàn Mặc Cận chưa kịp nhìn qua thì một bóng dáng màu xanh dương đã bay qua.

Trần Giang An trông thấy người đến, cũng vui mừng reo lên:

-Huyền Huyền, cậu đến rồi à.

Tiết Nhạc Huyền đã bốn tháng không bị gò bó bởi quân kỷ nên khí tức quanh người cũng dịu dàng không ít. Mái tóc đen ngắn được duỗi cúp vào, thân mình khoát lên bộ váy màu xanh dương lệch vai ngắn ngang đầu gối, dưới chân đi đôi giày búp bê màu trắng, đôi đồng tử hồng tím được giấu đi dưới lớp contact lens màu xanh dương nhạt.

Hàn Mặc Cận nhìn Tiết Nhạc Huyền tuy vui cười nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được nét buồn, quan tâm hỏi:

-Nghe An An nói cậu nghỉ phép hơn bốn tháng rồi à? Sao không ghé nhà tớ chơi? Dạo này vẫn khỏe chứ?

Xua xua tay, Tiết Nhạc Huyền cười cười vén tóc lên:

-Dạo này tớ không khỏe nên không muốn đi ra ngoài, đợi tớ khỏe hơn sẽ đến nhà cậu chơi với dì Hàn.

Hàn Mặc Cận gật gật, định hỏi tiếp nhưng lại bị một thanh  âm khác cắt ngang:

-Sao mà đông vui thế này?

Ba người quay đầu lại liền trông thấy hai chị em Triệu gia.

Triệu Giai Như một thân váy ôm sát người không tay ngắn trên đầu gối màu kem nền nã, dưới chân mang đôi giày boots đen cao đến mắt cá. Mái tóc màu xám khói được tết bím gọn gàng sau lưng, đôi mắt xanh dương mang đầy ý cười như có như không nhìn Tiết Nhạc Huyền đang thủy chung cúi đầu.

Giũ bỏ quân phục màu xanh đầy khí thế, Triệu Kính Bằng khoát lên người bộ vest màu xanh đen được cắt may thủ công trông đầy vẻ nam tính, mái tóc đen ngắn chuẩn quân đội cũng không phá hủy được vẻ đẹp của cậu, đôi đồng tử xanh dương sâu thăm thẳm lấp léo ánh sáng khi trông thấy Tiết Nhạc Huyền.

Hàn Mặc Cận chào Triệu Giai Như rồi quay sang Triệu Kính Bằng thân mật khoác vai anh:

-Uiii, anh họ Kính Bằng, anh họ đi biền biệt bốn năm rồi mà trở về không báo lấy một tiếng thế. Cậu Thiên Yết cũng không gọi báo cho mẹ tớ nữa. Sao rồi, vẫn ổn chứ? Được nghỉ lúc nào thế?

Triệu Kính Bằng cười cười, không khó khăn để bẻ móng vuốt của Hàn Mặc Cận ra khỏi người mình:

-Vẫn ổn. Tớ được nghỉ gần một tháng rồi. Mới vừa xong hai nhiệm vụ khẩn liên tiếp nên được nghỉ bù.

Nghe đến 'hai nhiệm vụ khẩn liên tiếp', thân mình Tiết Nhạc Huyền khẽ run lên. Đôi môi đỏ mọng bị hàm răng cắn chặt đến ê ẩm.

Trần Giang An đứng cạnh cô nên rõ ràng mọi chuyện, thở dài một cái.

Như nghe được tiếng thở dài của cô, Triệu Kính Bằng nhếch cao khóe môi, giơ tay ra với Trần Giang An, lịch sự chào:

-An An, đã lâu không gặp, khỏe chứ? Hai người đã kết hôn chưa đó?

-Tớ khỏe như trâu đây. Mới đính hôn thôi, kết hôn thì chắc còn lâu đấy. Lễ đính hôn của bọn tớ cậu không đến, vậy thì lễ kết hôn bắt buộc phải đến đó._Trần Giang An cũng vươn tay ra, vui vẻ chào hỏi.

Triệu Kính Bằng chưa trả lời thì Triệu Giai Như đã giành trước, trong giọng nói không nghe rõ hỷ nộ:

-Em yên tâm, nó sẽ đến. Nếu lúc hai đứa kết hôn mà nó vẫn còn sống quay về, chị nhất định sẽ kéo nó đi bằng được.                      

Không khí trong phút chốc bỗng ngưng đọng lại, Tiết Nhạc Huyền đầu cúi càng thêm thấp. Triệu Giai Như nhìn qua cô nàng, tựa như vừa mới nhìn thấy cô, nở nụ cười thuần thục trên thương trường lịch sự chào:

-A, Tiết tiểu thư, chào em. Em vẫn khỏe chứ? Sống tốt không?

Bị điểm mặt nên không thể trốn tránh nữa, Tiết Nhạc Huyền treo lên nụ cười khó coi, lễ phép đáp lại:

-Chào chị Như, chào anh, Kính Bằng.

-Chào cô, Tiết Đại úy. _Triệu Kính Bằng đến cả nụ cười cũng không muốn cho cô, chỉ thờ ơ nói.

  Tiết Đại úy? Từ khi nào xưng hô này lại trở nên khó nghe như thế?  

Ngay trong phút chốc, sắc mặt Tiết Nhạc Huyền trở nên nhợt nhạt vô cùng. Hai tay giấu sau lưng nắm chặt đến run rẩy, đến cả hốc mắt cũng nóng lên.

Triệu Giai Như không kiêng dè khinh thường nhìn Tiết Nhạc Huyền, nói với Hàn Mặc Cận một câu rồi kéo Triệu Kính Bằng đi vào trong hội trường.

Trần Giang An thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô nàng khuyên nhủ:

-Huyền Huyền đừng khóc. Đi, tớ dẫn cậu vào nhà vệ sinh một lúc nhé.

Tiết Nhạc Huyền hít hít mũi, gật đầu.

Đây là kết cục mà cô mong muốn, cô còn khó chịu điều gì?

Là chính cô đã đẩy anh ra xa, cô có tư cách gì mà trách móc anh cùng chị Như?

Nếu không phải do cô, anh cũng không cần phải nhận liên tiếp hai nhiệm vụ khẩn.

Tiết Nhạc Huyền, chuyện này là do một tay mày thúc đẩy, thế thì mày hối hận gì chứ?

Hàn Mặc Cận tuy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, nhìn Trần Giang An khuất sau hành lang mới quay ra đón khách.

Một lúc sau, Lâm Hà Khương cũng chậm rãi đến. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền phối với quần tây màu vàng đất cùng màu với mái tóc được vuốt ngược ra sau của anh. Đôi mắt màu lam ánh lên ý cười gật đầu xem như chào hỏi với Hàn Mặc Cận

Hàn Mặc Cận nhìn thấy anh, chỉ gật đầu một cái rồi thờ ơ nhìn Lâm Hà Khương đi vào bên trong.

Cùng lúc đó, Trần Ngọc Kỳ xuất hiện với bộ lễ phục tay dài cùng tà váy dài đến mắt cá chân màu hồng phấn, dưới chân đi đôi giày cao gót màu xám bạc. Mái tóc tím khói được cột cao lên, thả xuống hai lọn tóc xoăn phía trước, đôi đồng tử xanh biển lấp lánh niềm vui vừa đi vừa nói chuyện với ba  mình là Trần Thanh Cự Giải đi kế bên.     

-Ba Giải, hôm nay ba cũng đích thân đến sao?_ Hàn Mặc Cận vội đi đến chào hỏi.

Trần Thanh Cự Giải tuy tuổi đã hơn năm mươi nhưng nhan sắc năm nào vẫn còn đó, ông mỉm cười yêu thương sờ đầu Hàn Mặc Cận:

-Mặc Cận lớn rồi cũng không muốn đến thăm ba nữa. Y Y đã không còn, ngay cả con cũng không muốn đến nói chuyện với ba sao?

-Ba, hôm nay con sẽ có bất ngờ cho ba, nếu ba không vui con sẽ đứng im làm bia cho ba bắn cung nha._Hàn Mặc Cận đùa.

Trần Thanh Cự Giải nhướn nhướn mày, búng cái trán trơn bóng của cậu:

-Con nói phải giữ lời đó. Mà An An đâu rồi?

-Cô ấy vào trong rồi ạ, ba cũng mau chóng vào ngồi đi, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi đấy. _Xoa xoa cái trán bị búng đến đỏ, Hàn Mặc Cận bày ra bộ dáng 'đuổi khách', cười nói.

Cho đến khi Trần Thanh Cự Giải đi vào trong hội trường, Trần Ngọc Kỳ cùng Hàn Mặc Cận cũng không nói với nhau câu nào.

Ngay sau đó Lãnh Mặc Ngôn cũng đến. Trên người không còn là bộ vest tím như thường lệ mà đã chuyển sang  âu phục  màu bạc ôm lấy đôi chân dài. Mái tóc đen được tạo kiểu mới nhất, khóe môi nhếch lên,  đôi đồng tử màu đen cũng tràn ngập ý cười.

Đi sau Lãnh Mặc Ngôn là Dương Nghi Đình. Mái tóc nâu khói được cắt tỉa gọn gàng, đôi đồng tử tím mang theo nhàn nhạt nét mệt mỏi. Bộ tây trang màu đen trên người tuy bình thường nhưng cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp cùng khí chất thiên sứ của một y bác sĩ.

-Hello anh họ. Bác sĩ Dương, xin chào. _Hàn Mặc Cận vui vẻ chào Lãnh Mặc Ngôn, đến khi quay sang Dương Nghi Đình lại là bộ dáng lạnh nhạt.

-Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta cũng mau vào đi, có gì thì nói sau._Lãnh Mặc Ngôn cười như không nhìn Dương Nghi Đình rồi ung dung bước vào hội trường, theo sau là Hàn Mặc Cận.

Dương Nghi Đình đứng trong gió lạnh, thân hình đầy vẻ đơn bạc. 

Đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống.

~~~~~Hết chương 21~~~~~     

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com