Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hàn Noãn Y tức giận

Sau khi từ Dafny World trở về, không khí giữa 9 đứa trẻ có phần thay đổi lạ kì. 12 chòm sao cũng biết nguyên nhân nhưng lại không hề tham dự vào.

Chỉ có Cự Giải dạo gần đây rất yêu thương Trần Ngọc Kỳ, cô nhóc muốn gì anh đều đáp ứng cả. Vì anh cùng vợ đã thấy được cảnh tượng Trần Ngọc Kỳ cắn răng khóc ở Dafy World hôm đó. Thật sự là không đành lòng nhìn.

Bạch Dương biết tuy con gái mình chịu khổ nhưng cô không hề muốn Trần Ngọc Kỳ đi tranh giành tình cảm của Lâm Hà Khương với Triệu Giai Như một chút nào. Cô không muốn con gái mình trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác.

Dù không đành lòng nhìn Trần Ngọc Kỳ đau khổ, người làm mẹ như cô cũng không dám tiến lên khuyên con mình hãy giành lấy hạnh phúc.

Sau hôm đi Dafny World đó, Trần Ngọc Kỳ liền phát sốt, phải nghỉ học ba ngày. Cô nhóc ngoại trừ im lặng khóc cũng không làm gì cảm, khiến cho cả nhà Cự Giải vừa đau lòng vừa lo lắng.

Sáng ngày thứ tư, ba người Cự Giải - Bạch Dương cùng Trần Giang An đang dùng bữa sáng để chuẩn bị đi làm, đi học thì Trần Ngọc Kỳ từ trên lầu bước xuống.

Hai mắt có phần sưng lên, sắc mặt nhợt nhạt do ngủ li bì, Trần Ngọc Kỳ làm cho người khác cảm giác cô nàng có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

Nhanh chóng tiến lại đỡ lấy chị mình, Trần Giang An ân cần hỏi thăm:

-Chị, đã khỏe hơn chưa ? Nếu thấy chưa thì nghỉ thêm vài ngày nữa đi, anh Nghi Đình nói sẽ chép bài giúp chị rồi.

-Không sao, chị ổn rồi. _Trần Ngọc Kỳ nhợt nhạt kéo lên nụ cười, xoa đầu Trần Giang An

Ngồi vào bàn ăn, Trần Ngọc Kỳ chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi theo Cự Giải đến trường. Cự Giải cùng Bạch Dương nhìn nhau, không tiếng động thở dài.

~~~~~Khu cao trung, lớp 12²~~~~~

Dương Nghi Đình sau khi đưa Hàn Noãn Y đến lớp cũng nhanh chóng quay về lại lớp mình.

Đứng từ xa cậu đã nhìn thấy Trần Ngọc Kỳ đang đứng sau tàn cây đối diện lớp học, bờ vai khẽ run. Nhíu mi, Dương Nghi Đình chậm rãi đi đến sau lưng Trần Ngọc Kỳ, ngoài ý muốn thấy được Lâm Hà Khương cùng Triệu Giai Như đang đùa giỡn trước cửa lớp.

Qua hành động có thể thấy được hai người họ có gì đó, rất thân thiết. Mà trong mắt Lâm Hà Khương lại tràn đầy ý tình khi nhìn Triệu Giai Như.

Đừng hỏi cậu sao lại biết rõ như vậy, vì ánh mắt đó là cách Dương Nghi Đình cậu nhìn Hàn Noãn Y.

Khẽ thở dài, Dương Nghi Đình lờ mờ như đoán ra được gì đó. Từ sau lưng Trần Ngọc Kỳ, đưa tay ra che lại đôi mắt đã sớm ngập nước của cô nàng, giọng nói trầm thấp như thôi miên:

-Kỳ Kỳ, đừng nhìn nữa. Cậu không thấy gì hết, hoàn toàn không thấy gì cả. Đừng nhìn nữa.

Nghe tiếng Dương Nghi Đình, Trần Ngọc Kỳ thân mình run rẩy, ngã vào trong người Dương Nghi Đình, giọng nói nghẹn ngào làm cho người ta thương tiếc:

-Nghi Đình, tớ đã thấy hết rồi. Anh ấy thật sự thích Thiên Như. Tớ phải làm sao đây ?

Điều Dương Nghi Đình không muốn nghe nhất cũng đã nghe được, cậu thở hắt ra một hơi. Ôm lấy bả vai yếu ớt của Trần Ngọc Kỳ, Dương Nghi Đình quay mặt cô nhìn về phía mình:

-Kỳ Kỳ, đừng khóc. Đừng khóc nữa. Nếu cậu muốn vào lớp, tớ sẽ che mắt cho cậu, dẫn cậu đi vào. Nếu cậu muốn đuổi họ đi, tớ sẽ ra nói chuyện với Lâm Hà Khương. Cậu muốn gì, nói đi, tớ sẽ làm cho cậu. Đừng để ý đến họ.

Mệt mỏi phất tay, Trần Ngọc Kỳ nhắm chặt mắt lại, một lúc sau mới mở miệng nói:

-Tớ muốn xuống y tế, nhưng tớ đi không nổi nữa. Cậu giúp tớ với.

Nhìn cô bạn lạnh lùng ngày nào bây giờ một thân chật vật, Dương Nghi Đình liếc nhìn về phía Lâm Hà Khương cùng Triệu Giai Như, tình cờ thấy được Lâm Hà Khương cũng đang nhìn về phía này.

Dương Nghi Đình cau mày, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt Trần Ngọc Kỳ:

-Lên đi, tớ cõng cậu.

Tin tức Dương Nghi Đình cõng Trần Ngọc Kỳ xuống phòng y tế nhanh chóng truyền đi khắp cả khu vực sơ trung, không ai không biết.

Dương Nghi Đình vốn dĩ là cậu nhóc có lượng fan khủng. Lại thêm Trần Ngọc Kỳ "nữ thần băng giá" cũng có số lượng người theo đuổi rất nhiều. Tin tức này truyền ra quả thật tựa như một quả bom phát nổ.

~~~~~Khu cao trung, lớp 11¹~~~~~

Trần Giang An nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hàn Noãn Y, muốn nói lại nói không nên lời, đành đánh mắt nhìn Hàn Mặc Cận, Tiết Nhạc Huyền và Triệu Kính Bằng đang ở một bên xin trợ giúp.

Hàn Mặc Cận cau mày nhìn em gái không nói tiếng nào:

-Y Y, đừng im lặng như vậy. Em phải tin Nghi Đình, anh ấy cùng chị Ngọc Kỳ chỉ là bạn mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn Hàn Mặc Cận, trong đôi mắt xanh đen là sự trống rỗng lạ thường. Hàn Noãn Y gật đầu, giọng nói không nghe ra hỷ nộ:

-Em biết.

Trần Giang An thấy được sự bất thường của Hàn Noãn Y, lên tiếng khuyên giải cho chị mình:

-Y Y, chị tớ mấy ngày gần đây bị bệnh. Hôm nay mới đi học lại có lẽ vẫn còn chưa khỏe nên anh Nghi Đình mới đưa chị ấy xuống phòng y tế mà thôi. Cậu đừng suy nghĩ lung tung.

Nhếch nhẹ khóe môi, Hàn Noãn Y châm chọc nhìn Trần Giang An, khinh thường lên tiếng:

-Suy nghĩ lung tung ? Rõ ràng chị em nhà cậu đều biết tớ thích anh ấy, vì sao chị ta cứ sáp lại với anh ấy vậy? Bao nhiêu lần tớ đã không muốn nói, lần này chị ta lại để anh ấy phải cõng cơ đấy. Tớ khó chịu, tớ không vui, cậu là bạn tớ cậu phải rõ chứ, sao lại trách tớ suy nghĩ lung tung ?

Dứt lời, không cho Trần Giang An cơ hội đáp lời, Hàn Noãn Y đã đứng dậy, nói tiếp rồi bước nhanh ra khỏi lớp:

-An An, nếu anh mình cõng trên lưng người con gái khác, lúc đó cậu có dám chắc bản thân không như tớ bây giờ không ?

Trần Giang An sững sờ nhìn Hàn Noãn Y khuất khỏi cửa lớp, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Hàn Mặc Cận cũng đăm chiêu nhìn theo hướng em gái mình, lại nhìn Trần Giang An, thở dài.

Tiết Nhạc Huyền và Triệu Kính Bằng nhìn nhau, trong đôi mắt là vẻ mờ mịt cùng hoang mang, tựa như hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Hàn Noãn Y.

~~~~~Hết chương 7~~~~~

Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương_Briella_Michael


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com