1. Khởi nguồn
1. Hãy bắt đầu với "death flag" (một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước cho cái chết của một nhân vật.)
Vậy nên, câu chuyện này bắt đầu khi người cha thân yêu của tôi bắt cóc về một gã con trai.
"Cha, cậu ta là ai? Cậu ta hơi khác so với những món đồ chơi mà con đã thấy trước đây ? "
"Đứa con của một kẻ láo xược không được huấn luyện đàng hoàng."
Trong nháy mắt, tôi nhận ra đứa trẻ là ai. Bởi vì cậu ta chính là người đóng vai trò chủ chốt trong thế giới này.
"Vậy con có thể chơi với nó không? Bây giờ con cũng biết cách dạy dỗ tốt lắm đấy".
"Con cũng vậy!"
Những đứa em giống hệt cha chúng nó, với những ý định không mấy tốt lành, kêu lên ríu rít như những chú chim non đói khát với con mồi ở trước mặt chúng.
"Trước tiên, mày hãy ở dưới tầng hầm cho đến khi mày trở nên ngoan ngoãn hơn."
Các thuộc hạ được lệnh của cha lập tức tiến tới túm lấy tóc cậu ta.
Cậu ta bị xích cả chân tay và miệng thì bi bịt lại bằng giẻ.
Tuy nhiên, thần thái ngạo mạn toát ra từ cậu ta khiến khó ai có thể tin được cậu ta đang bị trói đánh và nhốt vào ngục.
Cậu ta nhìn chằm chằm dữ tợn vào gia đình tôi cho đến phút cuối cùng khi bị đưa vào ngục tối. Ánh mắt lạnh băng đầy sát khí ấy khiến cơ thể tôi không khỏi bất giác tê cứng lại.
"Ồ, món đồ chơi này sẽ rất thú vị đây"
"Rất nhanh thôi, ta sẽ đến chơi với ngươi."
Như tôi đã nói trước đó, tôi biết cậu ta là ai.
Cassis Fedelian, anh trai của nữ chính
Không giống như những đứa em của tôi đang phấn khích, chỉ có một suy nghĩ đang lấp đầy trong đầu tôi lúc này.
Chậc, cái tình huống này thật sự rất chết tiệt.
Người cha khốn nạn, Land, đã đưa tôi vào cửa tử thần .
2. Tôi ghét tái sinh lại như thế này
Tất nhiên, ngay từ đầu tôi đã không biết rằng đây là thế giới của quyển truyện ấy. Tôi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào giữa mùa đông trong một trận bão tuyết. Sau khi vật lộn với luận văn tốt nghiệp của mình trong một thời gian, tôi đang trên đường từ thư viện về nhà thì một chiếc xe trượt khỏi con đường bởi tuyết tan rồi tông thẳng vào vỉa hè. Và đoán xem...tôi không may lại đi ngang qua đó.
Vậy là sau cái chết ấy, tôi đã sống lại trong thế giới này. Chà, tôi sẽ bỏ qua phần cuộc sống của kiếp trước thay vì thuật lại từng từ một. Dù sao thì nó cũng chẳng vui vẻ gì. Ngoài ra, nếu lúc này nhớ về quá khứ và suy nghĩ về nó, cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Điều quan trọng ở đây không phải là kiếp trước tôi đã sống kiểu gì mà là tôi được đầu thai vào một nơi như thế nào.
Và có vẻ khởi đầu không quá tệ đấy chứ.
"Lần này là con gái. Thật tuyệt làm sao".
Giọng đầu tiên mà tôi được nghe từ khi sinh ra là của mẹ. Một giọng nói thật ngọt ngào và ấm áp.
Theo như tôi nghe thấy, có vẻ như mẹ tôi muốn có một đứa thứ hai là con gái vì bà đã có một đứa bé trai trước đó.
Chắc hẳn nhiều người nghĩ, tinh thần cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thật rằng cô ấy đã chết và được tái sinh lại. Nhưng ngược lại tôi chấp nhận thực tế khá nhanh chóng. Nếu không, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này đây? Tôi đã chết rồi, và dù tôi có muốn thế nào đi nữa, tôi cũng không thể quay lại như trước đây. Bên cạnh đó, tôi là người có thể dễ dàng thích nghi.
Người mẹ mới của tôi là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Hay có thể nói là mẹ của thân chủ này, là người có mái tóc tuôn chảy ngọt ngào như mật ong nguyên chất vàng óng, đôi mắt xanh thẳm tựa như mặt hồ, đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra vậy.
Ôi chời, một người đàn ông đã giành được một vẻ đẹp như vậy. Cha tôi thật may mắn làm sao.
Bản thân tôi là người khá nhanh nhẹn và có tính khí thất thường, và từ trước đến nay, tôi vẫn thích gặp những cô nàng xinh đẹp hơn là những kẻ có vẻ ngoài điển trai.
Bên cạnh đó, không biết có phải con lai hay không, nhưng mẹ tôi thật sự có ngoại hình cực kì mỹ miều với những đường nét kết hợp hoàn hảo giữa phương Đông và Tây
Mỗi ngày tôi đều nhìn vào khuôn mặt của mẹ mình và ngưỡng mộ nó.
"Vậy đây là đứa trẻ?"
Nhưng hóa ra bố tôi còn có ngoại hình ấn tượng hơn cả mẹ.
"Con bé dường như rất giống em."
Khoảnh khắc chạm mắt với một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đỏ, tôi đã phải ngạc nhiên. Phải nói rằng, ông ấy là kiểu người nổi bật nhất trong đám nổi bật.
Khác với mẹ tôi, dù là những đường nét kiệt xuất ấy vô cùng rõ ràng, hay bởi vì bầu không khí xung quang ông có gì đó bất thường, ông ấy sẽ lập tức để lại một ấn tượng rất sâu sắc mà trong nháy mắt bạn liếc qua sẽ không thể nào quên được.
Vốn là một người đàn ông khá đẹp trai, nhưng bầu không khí bên cạnh ông đã nhanh chóng che khuất đi cái vẻ đẹp ấy.
"Đúng vậy. Nhưng đôi mắt màu đỏ lại giống anh"
Mẹ tôi mỉm cười nói.
Thời điểm ấy, tôi bắt đầu trở nên háo hức hơn với vẻ ngoài của tôi.
Nếu tôi được sinh ra với gen của hai người này, chẳng phải theo lẽ tự nhiên thì tôi cũng sẽ xinh đẹp sao?
"Roxana."
Tuy nhiên, ánh mắt của cha tôi, nhìn tôi trong vòng tay của mẹ, lại có vẻ gì đó rất sâu thẳm.
"Ta sẽ đặt tên cho đứa trẻ này là Roxana."
Ông ta đặt tên cho tôi rồi đi ra khỏi phòng. Nghĩ lại thì, người đàn ông này là một người cha không mấy tốt đẹp, là người không bao giờ đến thăm tôi cho đến khi đôi mắt tôi mở ra. Ánh mắt của cha tôi nhìn xuống tôi khô khốc đến nỗi tôi không thể tin rằng ông ấy đang nhìn vào con gái. Bố tôi mang đến cảm giác không phải của một người làm cha.
"Roxana. Đứa con xinh xắn của ta "
Mẹ tôi có vẻ cũng hơi buồn, nhưng bà rất nhanh nhìn xuống tôi và mỉm cười như thường lệ.
"Con phải lớn lên và trở thành một Agriche vĩ đại."
Ngay khi vừa nghe thấy câu nói đó, tôi cảm thấy một nỗi hụt hẫng lạ thường trỗi dậy.
Agriche...Cái tên tôi đã nghe ở đâu đó. Xem nào, mình có một người cha như vậy, chẳng lẽ mình tái sinh ở nơi nào đấy phương Tây?
Tôi không nghĩ rằng ngôn ngữ tôi nói là tiếng Anh, nhưng thấy rằng tôi có thể hiểu nó một cách tự nhiên, có vẻ như tôi đã nhận được quả buff ngay khi vừa chuyển sinh .
Nhưng rồi tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì vậy tôi không thể lo lắng được lâu.
Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều và ừm, đó dường như là sự thật.
Tôi thiếp đi mỗi khi được mẹ vỗ về.
Cho đến tận khi ấy, tôi vẫn không biết. Gia đình Agriche mà tôi thuộc về nó khủng khiếp và tàn bạo đến mức nào. Và thực tế là tôi đã tái sinh trong một nơi hết sức tồi tệ.
Chậc, có lẽ dù biết thì tôi cũng không thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com