19. Gần gũi
Rõ ràng lý do làm thái độ của anh kì lạ từ khi cô bước vào phòng đến giờ là việc này.
Cô đã dự định lờ đi và nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục nói về quần áo, nhưng thay vào đó, cô đáp lại anh một cách hồn nhiên.
“Ăn ngon, ngủ ngon, nghỉ ngơi tốt và mau khỏi bệnh”.
Cassis dường như không ngờ đến câu trả lời đó. Anh ta nhìn cô với nét biểu cảm thoáng qua sự khó hiểu.
“Ăn đi. Tôi không đặt bất cứ thứ gì giống như chất độc vào thức ăn đâu”
Ánh mắt của Cassis rơi vào khay trên sàn.
Cô nghĩ rằng anh sẽ không thoải mái để ăn khi có mặt của mình, vì vậy cô rời khỏi phòng với lý do bản thân có việc khác phải làm. Và vì vừa phải đứng trong một thời gian dài, cô nghĩ tốt hơn là cô nên mang theo một cái ghế vào lần đến thăm tiếp theo.
Khi cô tin rằng Cassis đã không còn có ý định đe dọa mình, cô thậm chí còn nghĩ đến việc mang cho anh ta những thứ anh cần.
Một lúc sau, cô quay trở lại phòng với bộ quần áo mới cho Cassis.
Tất nhiên, không phải cô tự lấy quần áo cho Cassis, mà là Emily, người phục vụ của cô. Bà ta cũng là người mang đến thức ăn và thuốc lúc trước.
Ở khía cạnh nào đấy, điều đó có chút khó chịu, cảm giác giống như cô không thể tự tay mình chăm sóc cho Cassis vậy. Tại cửa, cô chờ Emily trở lại.
“Từ đây giao cho ta được rồi. Ngươi trở về đi, Emily. ”
"Vâng thưa tiểu thư."
Sau đó, cô đi vào phòng Cassis với bộ quần áo mà cô đã nhận từ Emily. Thật phiền phức khi phải mở và đóng khóa mỗi khi ra vào. Và cũng chẳng thể biết được người bị nhốt bên trong đang có tâm trạng gì.
Nhưng không thể làm được gì khác vào lúc này.
Cô cau mày nghĩ vậy và đẩy xuống tay nắm cửa.
Cạch.
Và ngay sau khi cô quyết định bước vào, bước chân đang được một nửa đột nhiên dừng lại. Không giống như lần gặp mới đây, Cassis đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Ánh mắt cô không tự nhiên đặt lên tấm lưng trần của anh, người đang đứng quay lưng lại với cửa.
Lý do cô dừng bước là anh đang cởi đồ và để lộ phần thân trên. Ngọn đèn trên cao hắt xuống cơ thể anh một luồng ánh sáng thật mỏng, mơ hồ vẽ nên những đường nét tấm lưng của người con trai.
Cơ thể của Cassis bị băng bó ở nhiều nơi cùng với những vết sẹo đỏ nổi lên chi chít khắp người.
Tuy nhiên, ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cô khi cô nhìn thấy cơ thể để trần của anh không phải là những vết thương ấy chắc phải rất đau mà là...
Anh nghe thấy tiếng mở cửa với thanh âm gót giày chạm sàn nhỏ vang lên sau lưng.
Lạch cạch.
Cuối cùng, cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
Cassis quay đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào đôi mắt vàng lặng lẽ trong bóng tối, không hiểu sao lại có một loại cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời.
Dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân trần của một người đàn ông, và hiện tại đối phương là Cassis, thì dường như cũng không khác biệt mấy.
Khi cô chữa các vết thương mà ma pháp sư cố tình để lại cho Cassi, cô thậm chí đã tự tay cởi quần áo của anh. Vào thời điểm đó, có thể chắc chắn rằng cô không cảm thấy có hứng thú gì với cơ thể trần trụi của Cassis.
Vậy mà…
Tại sao bây giờ trong cô lại tuôn trào cái cảm giác bối rối kì lạ này chứ? Có phải vì xung quanh tối hơn lúc trước? Hay là vì Cassis, người dường như đã giả vờ bất tỉnh khi đó, bây giờ lại đang rất tỉnh táo đứng ở trước mặt và nhìn chằm chằm vào cô ? Cô thậm chí còn cảm thấy như thể mình đang nhìn trộm thân hình của anh ta.
Màu sắc ấm áp rọi từ chân đèn khiến Cassis đang đứng một mình trong bóng tối trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Lúc này, Cassis chợt lên tiếng.
"Tôi cần phải tắm rửa."
Giọng nói trầm thấp gần như biến thành tiếng thì thầm thật khẽ bên tai cô.
Chiếc áo rách rơi xuống từ tay anh. Các phần cơ thịt hoàn toàn lộ ra, tấm lưng trần với những khớp xương tỉ lệ cân xứng như được điêu khắc cũng trở nên rõ ràng dưới làn ánh sáng mơ hồ, đường cong cơ thể được vẽ ra chân thực sống động theo mỗi chuyển động của người con trai.
“À, được rồi…”
Cô đáp lại trong vô thức. Ngay sau đó, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Không phải chứ, tại sao cô lại phản ứng như vậy chỉ vì nhìn thấy phần trên cơ thể để trần của anh ta? Hơn nữa bầu không khí ngượng ngùng này là gì? Có vẻ như lý do là ở ánh sáng quá yếu từ chân đèn.
Nhưng bây giờ cô không thể cho đèn sáng cả căn phòng, dù sao thì Cassis cũng đang cởi quần áo. Sẽ rất kỳ lạ khi đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ và sau đó bỗng nhiên bật đèn lên khi anh ta đang cởi áo. Không thể phủ nhận, phải suy nghĩ nhiều thế này để cứu vãn tình huống là bằng chứng cho thấy cô vẫn chẳng thể gần gũi hơn với Cassis thêm được chút nào.
Cô không khỏi cau mày và cất lời với một giọng bình tĩnh.
“Cửa ở chỗ kia là phòng tắm. Tôi đoán rằng anh sẽ cảm thấy khó chịu nên đã cố tình chọn một căn phòng có sẵn"
Căn phòng có một buồng tắm nhỏ. Tất nhiên, tất cả các vật phẩm nguy hiểm trong đó đã được loại bỏ. Cấu trúc được thiết kế không mấy bằng phẳng, cũng không có cửa sổ nào khác ở đấy. Cassis di chuyển ánh mắt về hướng cô chỉ.
"Cái này."
Cassis nhấc cánh tay với những sợi xích quấn quanh của mình lên.
"Tôi không thể thay quần áo của mình vì chúng."
Khi nghe những lời ấy, cô mới hiểu ra hành động của anh.
Sẽ không có vấn đề gì nhiều vì chúng chỉ được gắn vào cổ tay và mắt cá chân, nhưng chuỗi xích đó chắc chắn sẽ gây cản trở cho việc mặc quần áo. Vậy vừa nãy làm thế nào mà anh cởi được áo?
Cô cúi đầu tự hỏi câu đó, lúc nhìn xuống sàn, cô đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Chiếc áo mà Cassis đã cởi ra đã hoàn toàn bị xé toạc như mảnh rẻ lau nhà. Áo sơ mi của anh ta ban đầu vốn đã rách tả tơi vì phải chịu đựng roi quất trong ngục tối và cả sự tấn công của Charlotte.
Ngay cả khi anh muốn cởi quần áo của mình cũng không nên đối xử với nó theo cách đó chứ...?
Chắc chắn không thể mặc quần áo vào khi chân tay đều đang đeo xiềng xích.
Cô nghĩ về điều đó một lúc và nói với Cassis.
"Tôi sẽ nới lỏng dây xích ở cổ tay và mắt cá chân, vậy tại sao không thử thay chúng thành cùng một sợi dây nhỉ?"
“…….”
Cassis im lặng. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy anh đang rất không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của cô. Đôi mắt của anh trở nên lạnh nhạt hơn một chút.
"Tôi nghĩ điều ấy tốt hơn là có bốn dây xích trên cơ thể."
Tất nhiên, cô sẽ để nguyên công cụ khống chế ma pháp. Công cụ kiềm chế là một công cụ để hạn chế sức mạnh của đối phương. Đặc biệt, nó có chức năng hạn chế cử động khi có ý định thực hiện các hành động quá khích. Và sự hạn chế này tăng dần cấp độ tùy thuộc vào mục tiêu. Chẳng hạn, nếu giam giữ một con quái vật cao cấp thì công cụ cũng sẽ có sức ép mạnh mẽ hơn so với những con quái vật bình thường.
Tuy vậy, lúc trước trong cuộc tấn công của Charlotte, con bé đã làm vỡ quả cầu hạn chế ma pháp, và cô băn khoăn rằng điều ấy liệu có trở thành ưu thế cho các ý định hành động của Cassis. Đó là lý do tại sao Cassis có thể tấn công cô bất cứ khi nào mặc dù anh đã bị kiềm chế.
Nhưng nếu thử xem xét đến chiều hướng những sợi xích ban đầu vốn không thể hạn chế hết sức mạnh của Cassis thì dù lúc này cô nới lỏng xiềng xích chân tay của anh và thay thế chúng bằng một sợi dây xích khác, nó cũng chẳng có gì khác biệt cả. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những lời giải thích từ một hướng của cô, cô không thể cứ cố tình làm vậy khi còn chưa biết ý kiến của đối phương như thế nào.
Cassis không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng có lẽ đã chấp nhận cách làm này của cô. Không trách được anh ta, ai có thể thích thú nổi khi bị gắn xích xung quanh cổ mình chứ? Dù sao thì, dường như Cassis đã đồng ý về việc gắn và tháo dây xích kiềm chế bất cứ khi nào cần thiết.
Sau đó, anh hạ cánh tay xuống và nhìn cô như thể anh đang bảo cô muốn làm gì thì làm.
Cô bước thẳng về phía Cassis.
Thực ra, khi chuẩn bị quần áo cho Cassis, cô cũng đã cho người chuẩn bị sẵn dây xích cổ.
Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc sợi xích sẽ ảnh hưởng đến việc thay quần áo của anh, chỉ bởi vì lý do mỗi khi anh ta di chuyển thì những sợi dây sẽ tạo ra những tiếng động lớn rất khó chịu mà thôi.
Tất nhiên, cái nhìn đầy ẩn ý của người hầu khi đó, người đã chuẩn bị dây xích theo lệnh của cô…cô sẽ không nói thêm gì về chuyện ấy.
Giống như dự đoán, khi có ý định không để thêm ai khác vào căn phòng này, cô chắc chắn phải tự mình gắn dây xích cho Cassis. Và điều đó yêu cầu cô phải đến gần anh
Đây là lúc xem liệu Cassis có chấp nhận sự tiếp cận của cô hay không.
“Có thể không thoải mái cho lắm nên hãy kiên nhẫn một chút.”
Cô đối mặt với Cassis. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt cô. Nhưng rồi Cassis cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và quay lưng lại với cô.
Anh ta có thể nhìn nhiều hơn một chút mà? Dung mạo này không phải là vũ khí lợi hại đặc biệt của cô hay sao? Vì vậy trong những tình huống này cô sẽ vui vẻ hơn nếu Cassis yêu vẻ đẹp của cô như những người đàn ông khác.
Cô cảm thấy hơi tiếc nuối và đưa tay về phía Cassis.
Khi tay cô chạm vào phía trước cổ, thân hình của Cassis hơi run lên. Nhưng không có cử động nào khác ngoài điều đó, cho nên cô đã có thể xích anh lại một cách dễ dàng.
“…….”
Sau đó, cô nhìn Cassis với phần sợi xích đen quấn quanh cổ....Không hiểu sao, bầu không khí xung quanh cô dường như trở nên kỳ lạ hơn trước. Một anh chàng đeo dây xích cổ cùng cơ thể đầy những vết thương dã man lộ ra.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như trở thành một kẻ có sở thích kia. Nghĩ vậy, khuôn mày cô chau lại trong nháy mắt.
Và Cassis dường như cũng đang đồng dạng quan điểm với cô.
Cô nới lỏng xiềng xích trên tay và chân của Cassis và buộc một trong số chúng vào cùng một dây xích.
Anh ta vẫn đang đeo một chiếc vòng kiềm chế, nhưng trông trạng thái anh tốt hơn nhiều khi các sợi dây xích biến mất, Cassis di chuyển nhẹ nhàng cổ tay và cổ chân một cách thoải mái.
"Cấu trúc của ngôi biệt thự này giống như một mê cung, thậm chí những anh chị em của tôi đôi khi cũng bị lạc."
Cô mở lời khi biết Cassis đã bớt đề phòng với cô hơn rất nhiều.
“Vì thế, những người lần đầu tiên đến Agriche không thể tìm thấy cửa ra đâu, cũng rất dễ bị đi lạc bên trong biệt thự. ”
Cassis quay đầu lại trước những lời nói như thể được cô thuận tiện nhắc đến.
“Tất nhiên, tôi biết lối tắt dẫn đến cửa.”
Theo đó, ánh mắt của cô giao với ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt vàng.
Cô mỉm cười với Cassis và không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện đó nữa.
"Đi vào tắm rửa đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com