Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Mở lòng

Sau khi Cassis vào phòng tắm, cô thu dọn khay và quần áo rách trên sàn. Cái bát trên khay đã hết sạch. Anh ta cũng không quên uống thuốc giảm đau.

May mắn Cassis đã không nói những lời như tại sao phải tin và ăn những gì cô đưa cho anh như lúc trước.

Hiện tại Cassis dường như đã quyết định giữ thái độ bình tĩnh khi bị nhốt trong căn phòng này.

Dù sao, đây cũng là một quyết định khôn ngoan. Có lẽ là phương án anh ta đã rút ra sau khi xem xét tình trạng thể chất của mình. Với cơ thể anh ta bị thương như bây giờ, ngay cả khi anh ta thành công trong việc ra khỏi biệt thự, anh ta cũng có thể sẽ bị giết bởi một con quái vật trước khi vượt qua ranh giới.

Đột nhiên, tiếng nước từ phía phòng tắm làm phân tán suy nghĩ của cô. Cánh cửa không đóng hoàn toàn vì dây xích gắn vào cổ Cassis. Âm thanh vọng ra từ bên trong khiến cô cảm thấy không mấy tự nhiên.

Nhưng cô nhanh chóng quyết định lờ đi và gọi một con bướm. Một con bướm màu đỏ sẫm xuất hiện sau khi cô truyền đạt ý nghĩ, bay lượn và xuyên qua bức tường vào trong.

Từ giờ, nếu có điều gì đó xảy ra với Cassis trong căn phòng này, một tín hiệu sẽ gửi đến cô sớm nhất có thể. Trên thực tế, cô muốn trực tiếp giám sát Cassis, nhưng cô nghĩ anh có thể nhận ra. Vì vậy, cô quyết định đổi thành hành động trên phòng khi có chuyện không may xảy ra.

Mặt khác cô lo lắng vì tin tức về con bướm gửi đến biên giới phía Tây bị chậm trễ. Cô đã nghĩ những người Pedelian sẽ đi vòng quanh biên giới tìm kiếm Cassis, nhưng hiện tại họ không ở đó?

Cô phải gửi thêm một con bướm nữa, nhưng Cassis đã ra khỏi phòng tắm trong khi cô đang mải suy nghĩ.

Cassis, người đã thay quần áo sau khi tắm đã trở nên sạch sẽ hơn trước. Anh dời ánh mắt khỏi cô khi thấy cô ngồi trên giường. Nhưng căn phòng này chỉ có một cái giường để ngồi nên cô đành chịu thôi.

"Đến đây và ngồi xuống đi"

Cassis nhìn băng và thuốc bên cạnh cô và dường như đoán được tại sao cô lại gọi anh tới.

"Tôi có thể tự làm điều đó."

"Thật không? Còn những vết thương ở lưng thì sao? ”

Mặt Cassis cau lại.

Cô nhìn anh và nghiêng đầu đáp lại như thể chả có vấn đề gì với chuyện này vậy.

"Đừng lo. Tôi rất giỏi việc này vì hay làm từ khi còn nhỏ."

Trên thực tế, gọi một ma pháp sư cũng không sao, nhưng đây là cơ hội tốt để thể hiện tấm lòng của cô với Cassis. Có thể sẽ không sao nếu xây dựng cảm giác thân thiết với anh từng ngày một, nhưng theo cách này thì hơi tốn thời gian. Vì thế cần một phương thức khác nhanh chóng hơn, và chữa trị giúp anh ta là một cách.

"Cô đã làm rất nhiều kể từ khi còn nhỏ?"

Cassis hỏi cô với giọng nghi ngờ.

Thế mới thấy, anh không biết nhiều về phong gia của gia đình Agriche.

"Đúng vậy, tôi đã chữa trị cho anh trai mình mỗi khi anh ấy bị thương"

Mặc dù đã được phóng đại một chút nhưng điều này cũng không phải hoàn toàn sai. Tất nhiên, Asil đã bị thương mỗi ngày trong quá trình rèn luyện của mình vì anh ấy không thể thích ứng được những bài rèn luyện đó kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Đã có lúc mẹ con cô phải xử lý giúp anh ấy vì lần nào cũng không gọi được ma pháp sư. Nhưng lúc đó cô bao nhiêu tuổi, liệu cô có thể giúp điều trị chấn thương nặng cho anh được không?

Cuối cùng, lời nói cô đưa ra là được hình thành từ cơ sở thực tế và có chút bịa đặt.

Tuy nhiên, nếu cô nói như vậy, chẳng phải Cassis có thể tin tưởng cô hơn một chút và giao cho cô điều trị sao? Ngoài ra, đúng là bây giờ khả năng chữa bệnh của cô đã được cải thiện, không còn giống lúc ấy. Đó là bởi vì cô đã phải lăn lộn và học cách tự sinh tồn ở đây từ khi còn nhỏ, và có những lúc cô phải tự tay chăm sóc cho những vết thương của mình.

Cassis vẫn im lặng đứng yên và nhìn xuống cô. Vì anh quay người ngược với hướng của chân nến nên khuôn mặt bị bóng tối che khuất và rất khó khăn để trông thấy rõ. Cho nên cô thậm chí không thể biết được biểu cảm của Cassis lúc này như thế nào.

Anh ta không di chuyển trong trạng thái đó khá lâu, việc đó khiến cô không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, vào thời điểm cô định nhắc lại với Cassis một cách tử tế lần nữa, cuối cùng anh cũng rời chân khỏi nơi đang đứng và đến gần cô.

Cassis liếc qua cô một cái và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Chiếc áo được cởi xuống đến vai rồi chậm rãi được cởi hẳn xuống dưới thắt lưng.

"Những nơi khác tôi có thể làm."

Lời đó có nghĩa cô chỉ có thể điều trị phần tấm lưng và không được tùy tiện chạm đến những phần khác trên cơ thể.

Cô chờ đợi anh và đem mắt đặt lên lưng Cassis khi anh ngồi xuống.

…… Có phải là do tình huống lúc này? Vì lý do nào đó, dường như sự xa cách của Cassis đã giảm đi một chút.

Cô nheo mắt nhìn trở lại tấm lưng đầy sẹo. Vết thương lại chảy máu, có lẽ vì vừa nãy chạm phải vào nước. Tuy nhiên vẫn rất cần thiết để rửa vùng bị thương một lần nữa để tránh bất kỳ sự nhiễm trùng nào xảy ra.

Cô bắt đầu chữa lành vết thương cho anh một cách nghiêm túc sau khi lau máu trên da bằng khăn sạch. Ngay giây phút đầu tiên cô chạm vào, cánh tay của Cassis hơi cử động.

Nhân tiện thì các vết thương có vẻ đang dần hồi phục tốt hơn, phải không? Rõ ràng cô đã hoàn thành rất khá nhiệm vụ hàng ngày của mình vì cô thậm chí còn không thể tìm thấy một vết thâm nào sau khi anh ta đã rửa sạch máu trên cơ thể. Nếu đổi lại là nằm trong tay Charlotte, kết quả sẽ rất tàn khốc đấy.

Vì vậy tại sao chúng ta không bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn nhỉ?

Thêm cả, nhìn cận cảnh thế này, khung xương còn thẳng và đẹp nữa. Đặc biệt, đường nét xương sống và xương bả vai thực sự rất thu hút. Một số anh em của cô có sở thích sưu tầm xương và nội tạng, vì thế khi nhìn thấy Cassis, có lẽ họ sẽ tranh nhau như đói khát mất.

Người này lại có thể đẹp từ khuôn mặt vào đến tận xương tủy như vậy.

Cô nhìn Cassis với ánh mắt thương tiếc.

Đây không phải là "khẩu vị" yêu thích của người Agriche sao? Cô nghĩ có lẽ Cassis trong cuốn tiểu thuyết đã phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô tưởng tượng trước đấy. Khẽ lắc đầu, một lần nữa cô trỗi dậy cảm giác đồng cảm với số phận nghiệt ngã của Cassis trong cuốn tiểu thuyết.

Dù sao hãy tạm ngừng suy nghĩ về câu  chuyện và trở về với công việc chính vào lúc này.

Cô lại tiếp tục cử động bàn tay của mình.

Nghĩ lại, Cassis đã không nói gì từ lúc ngồi xuống đến giờ. Nhận ra điều ấy làm cô cảm thấy phần nào không tự nhiên bởi vì căn phòng quá yên tĩnh.

Cô liếc nhìn anh, nhưng không thể thấy được gì trong khi khuôn mặt của Cassis đang ở phía trước.

"Tôi đang chạm vào những vết thương. Có phải rất đau không?"

Giọng cô vang lên trong không khí trầm mặc.

“Nếu anh bị đau, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận hơn ”

Cassis không nói gì. Cô nới lỏng tay hơn một chút và nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh ấy.

"Còn bây giờ thì sao?"

Ngay sau đó Cassis bỗng nhiên di chuyển cơ thể. Một bàn tay cứng rắn nắm lấy cổ tay cô.

"Được rồi, dừng lại đi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Cassis đã gạt tay cô ra, nhặt chiếc áo anh đã cởi ra và mặc vào lần nữa.

Cô quan sát và đoán xem phản ứng này là có ý gì.

Hưm, có lẽ anh ta hơi bài xích với những đụng chạm của người khác giới.

Nhưng cô giả vờ như không biết gì, còn nhẹ giọng nói với anh.

"Tôi sẽ chữa trị chỗ khác cho anh."

"Không cần."

Một lần nữa, thái độ đối nghịch giống như một thanh kiếm sắc lạnh đã quay trở lại.

Cassis vẫn không nhìn cô nhưng dáng vẻ đầy lạnh lùng.

Sau đó, cô đã phải rời khỏi phòng dưới sự đối xử lạnh nhạt của Cassis.

Cho nên, lý do gì mà Cassis vừa tỏ ra hài hòa với cô vào trước đấy?

Khi đứng trước cánh cửa vừa bước ra, cô tự hỏi.

Rõ ràng lúc đầu, Cassis có vẻ không muốn giao cho cô việc chữa lành vết thương. Vì vậy cô muốn biết điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định trái ngược với ý định ban đầu.

Cô nhấc chân rời khỏi khi mà trong đầu cô đã đoán ra lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com