Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lo lắng

"Chị Xana!"

Lần này khi mới ra khỏi phòng được vài bước, cô đã gặp Jeremy.

Jeremy, người đang đi bộ từ cuối hành lang, vui vẻ gọi cô và chạy đến như một con cún gặp được chủ nó.

Cô không biết làm thế nào lại cậu ta ngay trước cửa, vì vậy cô bước chậm lại một chút. Ngay khi Jeremy nhìn thấy cô, cậu ta dừng bước vì một lý do nào đó.

Tất nhiên, đó chỉ là một vài giây ngắn ngủi, sau đó cô và Jeremy đã nhanh chóng đi bên cạnh nhau.

"Gì vậy, tại sao có máu trên quần áo của chị!?"

Ồ, đó là do máu trên người cô.

Cô di chuyển ống tay áo vẫn đang che môi, cố ý làm vấy máu lên má.

"Bởi vì đồ chơi không nghe lời nên chị đã trừng phạt nó một chút"

"Ồ, thì ra là máu của tên khốn đó."

May mắn thay, Jeremy không quen với việc này và vết máu trên mặt trông cũng khá tự nhiên. Thay vào đó, cậu ta còn phấn khởi hơn khi biết tin Cassis bị trừng phạt bởi cô.

Tất cả những đứa con của Agriche đều phải ăn chất độc từ khi còn nhỏ, nhưng không có ai nói cho chúng biết về chất độc đã ăn là loại gì và có bao nhiêu tác dụng phụ. Tất cả vì tránh trường hợp điều đó có thể trở thành điểm yếu của chính chúng.

Trên thực tế, một số anh chị em của cô đã cố gắng lợi dụng phần đó để đạt thứ hạng cao trong đánh giá hàng tháng. Tất nhiên cô không nghĩ Jeremy sẽ đe dọa cô chỉ với những điều này, nhưng….Theo một cách nào đó, cơ chế bảo vệ này được hình thành giống như một thói quen khi sống ở Agriche.

Hơn nữa, cô không biết liệu mình có nôn ra máu trước mắt Jeremy hay không, trừ khi là vậy, còn không, thì chẳng có lý do gì để cô nói sự thật.

“Chị ơi, em nghĩ không nên xoa thì tốt hơn ạ. Chúng có vẻ đang vương ra nhiều hơn ”

"Vậy à? Thật khó chịu khi cứ nghĩ rằng mặt chị đang dính đầy máu"

Khi nghe những lời của Jeremy, cô hạ cánh tay xuống. Lúc cô cúi đầu, cô trông thấy những vết máu loang lổ ở vài nơi trên ngực một cách rất tự nhiên. Bây giờ cô mới phần nào yên tâm bởi chúng đã thực sự giống máu của người khác bị bắn tung tóe.

"Chị phải vào phòng tắm rửa."

Chờ đã, cậu ta đang hạnh phúc vì cái gì vậy?

Có vẻ Jeremy thích cái cách cô nói rằng máu của Cassis gây khó chịu, và lúc này cậu ta trông hài lòng như một đứa trẻ đang có cây kẹo trong miệng của mình.

“Jeremy, em làm gì ở đây? Em đến đây để gặp chị à?"

"Vì chị không có ở trong phòng nên em tự hỏi liệu  có phải chị đang ở chỗ món đồ chơi đó không."

Và cậu ta đã đúng khi gặp cô ở đó. May mắn rằng hôm nay cô ra khỏi phòng Cassis sớm hơn những lần khác.

"Được rồi, vậy hãy trở về phòng của chị thôi."

Cô tiến lại gần Jeremy thêm một bước.

Mũi Jeremy bỗng cử động thật nhẹ, cậu ta cất tiếng hỏi.

"À mà, chị Xana, chị lại đến phòng ấp bướm độc à?"

Cô thoáng nao núng trước câu hỏi.

Đứa trẻ này, cậu ta là chó hay sao? Cậu ta đánh hơi được mùi và nhận ra ngay được điều đó?

“Chị có một chút mùi của chất độc."

Nhưng việc dùng Cassis để làm lý do cho những hành động của cô chỉ nên đến vậy mà thôi, cả việc Jeremy có những ý nghĩ tệ hại về Cassis cũng không được phép.

Dù sao thì đây chẳng phải là một điều bí mật cần giấu vì dù sao thì Jeremy cũng biết sẵn rằng cô sẽ đến phòng giống bướm độc.

"Đúng vậy, chị vừa ghé qua một lúc trước."

Ngoài ra mùi hương có thể rõ đến mức nào, ngay cả Jeremy đã ngửi thấy được nó như vậy, điều đấy có nghĩa là chất độc từ nhà kính vẫn còn vương trên cơ thể cô.

Nếu vậy, không biết liệu Cassis có bị chất độc làm ảnh hưởng đến hay không? Vào lần gặp tiếp, sẽ tốt hơn nếu không đến nhà kính trước khi ghé qua chỗ Cassis.

"Chị có nghĩ rằng lần này trứng sẽ nở không ạ?"

Jeremy, người đang đi cạnh cô hỏi với giọng lo ngại.

“Chị có nghĩ đến việc ném quả trứng đó đi không ạ? Hay giao cho một người khác chẳng hạn”

Cô nhớ điều này tương tự với tình huống lần trước. Ngay từ đầu Jeremy đã không hài lòng với việc cô ấp nở ra những con bướm độc. Vào ngày cậu ta nhận từ Emily những quả trứng của con bướm độc theo chỉ thị của cô, cậu ta thậm chí đã giả vờ đánh rơi và cố gắng làm vỡ chúng.

"Jeremy."

Cậu ta hẳn sẽ không làm thế nữa, nhưng cô cảm thấy cần phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn.

"Nếu em cố gắng can thiệp vào việc này một lần nữa, chị sẽ thực sự tức giận đấy."

"Em sẽ không thưa chị!"

Jeremy vội vàng đáp lại với giọng nói đầy hoảng loạn, có lẽ cậu ta đang sợ hãi trước những lời cô nói. Trong quá khứ, khi Jeremy giả vờ mắc lỗi và cố gắng làm vỡ quả trứng của con bướm độc, ánh mắt lạnh lẽo mà cô dành cho cậu ta dường như vẫn luôn là một nỗi ám ảnh.

“Em chỉ hơi lo khi chị phải lấy máu mình để nuôi con quái vật đó nở ra.”

Ngay sau đó, Jeremy lẩm bẩm.

Cô cũng hiểu được tại sao cậu ta lại lo lắng như vậy.

Điều này là do, nếu với vai trò là chủ nhân con bướm độc thì cô sẽ thực sự trở thành vật chủ của chất độc bươm bướm. Ngoài ra, những con quái vật vẫn luôn là những con quái vật, vì vậy ngay cả khi cô thành công trong việc thuần hóa chúng, vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong chuyện này.

Ví dụ, sau khi khắc thành công, nếu chủ nhân của một con bướm độc không còn đủ khả năng cung cấp máu sẽ bị một con bướm độc ăn thịt và chết toàn thân.

Cho nên việc Jeremy thực sự lo lắng cho cô hoàn toàn là có cơ sở.

Cô giơ tay về phía Jeremy bên cạnh, nhưng bàn tay đang được đưa ra giữa chừng bỗng nhiên ngừng lại.

"Chị muốn vuốt tóc em, nhưng tay chị lại có máu."

"Không sao ạ, em có thể rửa nó sau."

Bộ dáng này giống như đã chờ đợi rất lâu từ trước thì phải?

Jeremy nói không chút do dự. Nghe vậy, cô bất giác khẽ nở nụ cười.

Cô xoa đầu cậu ta bằng bàn tay đẫm máu như Jeremy mong muốn. Jeremy bật cười vui vẻ khi nhìn đầu tóc của cậu ta rối xù và đáp, không sao đâu ạ.

“Trước đó, hai quả trứng đã chết trước khi chúng nở. Em đã cảm thấy may mắn thay vì chúng đã chết……À, không! Ưm, em xin lỗi chị Xara, vì đã không theo mong muốn của chị, nhưng……. ”

Jeremy thốt ra một cách thiếu suy nghĩ, và ngay sau đó cậu ta loay hoay tìm lời để bào chữa.

“Dù sao cũng rất khó để thuần hóa nhiều hơn một con, và lần này chỉ cần thành công……Chị biết lời em muốn nói đấy ạ?"

"Chị biết rồi. Sau tất cả, em là người duy nhất quan tâm đến chị thế này. Cảm ơn em."

Cô thấy khá đáng thương khi cậu ta lâm vào cảnh  khó xử như vậy, vì thế cô đã lên tiếng giải vây giúp Jeremy.

Cô mỉm cười dịu dàng và xoa đầu cậu một lần nữa, cậu ta tỏ ra thoải mái dưới sự đụng chạm đó. Và lúc này nhìn đầu của cậu ta đã không khác mấy một cái tổ chim.

Cô đưa Jeremy lên cầu thang để lên phòng.

Nhưng những gì Jeremy vừa nói là sai.

Thực tế, cô đã thành công trong việc ấp một quả trứng của bướm độc.

* * *

Biểu cảm trên khuôn mặt của Cassis khi nhìn cánh cửa đóng chặt lúc này trở nên trầm tư hơn bao giờ hết.

Hình bóng Roxana vừa ra khỏi cửa còn lưu lại trong mắt như một dư ảnh. Âm thanh rất nhỏ của tiếng bước chân bên ngoài xa dần rồi nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng, Cassis im lặng cúi đầu xuống khi chỉ còn lại mình anh trong căn phòng.

Nơi Roxana vừa đứng một lúc trước, có một giọt máu đỏ nổi bật đến gai mắt.

Lông mày của Cassis cau lại.

Đĩa thức ăn ngay trước mặt anh có mùi khá ngon miệng, nhưng anh thậm chí còn không nhìn qua nó một lần. Cảm giác đói bụng đã sớm biến mất từ lúc nào.

Tất nhiên, lý do là bởi chuyện vừa xảy ra khi nãy.

“Đừng bận tâm. Không có gì to tát đâu ”

“Chuyện này đã xảy ra từ khi tôi còn là một đứa trẻ"

Cô đang cố nói rằng cô thường xuyên nôn ra máu nhiều tới mức đủ bình tĩnh để phản ứng như vậy sao?

Trên thực tế, Roxana cũng nói rằng bản thân cô đã quen với điều đó và thậm chí còn không ngờ rằng cô ấy nôn ra máu như vậy sẽ làm người khác ngạc nhiên.

Sự xuất hiện của Roxana, người lau trộm khóe miệng với khuôn mặt nhợt nhạt bỗng lướt qua tâm trí anh. Những vết máu loang lổ dần nhuộm đỏ tay áo và thân trước.

Mỗi khi gặp Roxana, Cassis thường cảm thấy khó hiểu. Đó là vì lúc khoảng cách giữa anh và Roxana rất gần, điều đầu tiên anh ta chú ý tới là mùi thuốc độc thoang thoảng tỏa ra từ cô.

Lúc đầu anh đã nghĩ đấy là ảo giác, nhưng khi các cuộc ghé thăm trở nên thường xuyên, anh đã tin rằng suy đoán của anh là đúng. Tất nhiên, mùi chất độc bắt nguồn từ trên người cô rất nhạt, vì thế nếu không phải là một ma pháp sư vô cùng nhạy bén thì Cassis có thể đã không nhận ra rồi.

Dù sao trong trường hợp của cô, chắc chắn chỉ xuất phát từ một trong hai nguyên nhân. Hoặc cơ thể tự thải độc, hoặc tiêu thụ chất độc từ bên ngoài. Trường hợp đầu có nghĩa là mang bệnh trong cơ thể, và cái thứ hai, nó có nghĩa là bị nhiễm độc. Cassis thậm chí không biết liệu Roxana có ở trong cả hai trường hợp hay không.

Tuy nhiên, cảm nhận mùi thuốc độc tỏa ra mỗi khi bọn họ gặp nhau, rõ ràng là trạng thái này đã kéo dài trong một thời gian.

Nhưng vì lý do nào đó, lúc Roxana đến gặp Cassis vào bữa trưa, cơ thể lại yếu ớt hơn một chút so với bình thường. Ngoài ra, anh còn ngửi thấy trên cô có cả mùi máu, mặc dù rất nhẹ.

Cho nên Cassis đã quan sát cô ngay từ khi Roxana bước vào phòng. Nhưng không thể ngờ đến việc cô sẽ nôn ra máu trước mặt mình…….

Hóa ra lần ở trong ngục tối, mùi máu mà anh đã ngửi thấy, thật sự bắt nguồn từ Roxana. Đó là ngày Roxana đã nói trước với Cassis rằng cô sẽ không thể đến đây trong vài ngày tiếp theo. Anh nhớ cô đã không giải thích thêm lý do nào khác, vì thế anh đã cảm thấy hơi khó hiểu khi cô đến ngục tối với một mùi máu rõ ràng như vậy.

Thời điểm ấy, có khi nào cô cũng đã nôn ra máu như bây giờ không?

Một đường rãnh nếp nhăn khá sâu được vẽ lên ngay giữa mi tâm của Cassis.

Đột nhiên, anh nhớ về ngày Roxana đã đến thăm anh và tự độc thoại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com