24. Sở thích kì lạ
Deon hiện không ở trong dinh thự của Agriche. Hắn vắng mặt vì nhận một nhiệm vụ từ Land Agriche. Có lẽ người duy nhất chưa biết điều đó là người phụ nữ trước mặt cô.
Cô biết rõ rằng, Maria không quan tâm lắm đến đứa con duy nhất của mình.
Người phụ nữ với biểu cảm thờ ơ và lạnh nhạt đứng đó có điểm gần như tương tự với Deon.
"Bây giờ ai đó hãy tìm và gọi Deon đến cho ta"
Hơn nữa, ngay cả khi Deon ở trong biệt thự lúc này, không có khả năng cô sẽ bình tĩnh uống trà với hắn. Hắn và cô không đủ thân thiết để ngồi xuống bàn và trò chuyện.
"Thưa phu nhân, cậu chủ Deon hiện đang ở ngoài biệt thự."
Một trong những người giúp việc đứng sau Maria thông báo rằng Deon vắng mặt. Có vẻ như bây giờ Maria mới biết rằng Deon không ở trong biệt thự.
"Vậy à? Lần này xảy ra chuyện gì ?"
"Tôi không biết chi tiết thưa phu nhân, nhưng cậu chủ đã nhận lệnh trực tiếp từ chủ nhân ạ"
Như thể Maria đã hiểu ra gì đó, bà ta khẽ lắc đầu. Sau đó bà ta hỏi người hầu kia.
"Tên của cô là gì? Cô có phải là người đến làm việc cho ta theo lời giới thiệu của Lewell lúc trước không?"
"Vâng ạ. Tôi được gọi là Lana, thưa phu nhân."
"Một cái tên rất đẹp. Thật tốt khi cô báo lại những gì cho ta những gì ta chưa biết "
Trước lời khen ngợi của Maria, cô hầu gái càng cúi đầu sâu hơn.
Maria nhìn xuống một cô hầu gái với đôi mắt dịu dàng và mỉm cười.
"Nhưng ai nói rằng cô có thể mở miệng mà không được cho phép?"
Phụt.
Ngay sau đó, một chất lỏng màu đỏ phun ra trước mắt cô. Cùng lúc ấy, cơ thể của người hầu gái đối diện Mary bắt đầu co giật từ từ như một con búp bê bị hỏng. Cơ thể cuối cùng ngã xuống sàn không còn thở nữa.
"Hãy ném nó cho bọn quái vật ăn"
Maria nói nhỏ, chặt đầu cô hầu gái lúc nãy, bà ta mở lên chiếc dù che nắng và bước qua cái xác. Những giọt máu đỏ rải rác trên thảm cỏ xanh.
Những người hầu nhận được lệnh của bà ta đồng loạt di chuyển.
Khi Maria quay đầu lại lần nữa, nhìn cô và mở to đôi mắt tròn xoe như thể bà ta mới chợt nhớ ra sự hiện diện của cô.
"Ồ, dì xin lỗi Xana à. Không có máu bẩn bắn tung tóe vào con chứ? "
Thời điểm tay của Maria cử động, bà ta rõ ràng biết rằng máu sẽ bắn tung tóe vào cô, cô thoáng nhíu mày và lùi lại. Vì vậy, dưới chân cô lúc này ướt đẫm máu của người hầu gái.
"Dì không cần lo lắng cho con đâu ạ"
"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ đến khu vườn bây giờ chứ? "
Cô liếc nhìn chiếc váy đẫm máu của Maria. Cả người của Maria nhiễm một mảng sắc đỏ tươi, bà ta vung cánh tay ngay trước mũi, máu theo đó văng ra ngoài. Với tình trạng như vậy mà có thể nói rằng họ đi đến khu vườn cùng nhau.
Mặc dù biết sẵn bà ta là một người phụ nữ như vậy, nhưng giờ đây cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
"Xin lỗi dì, nhưng con đã có một lịch trình khác. Để lần sau dì nhé "
Maria là một người khá dễ tính, nên mặc dù tỏ ra hối tiếc trước những lời cô nói nhưng bà ta không khuyên ngăn thêm gì nữa.
"Được chứ. Hãy đến chỗ dì chơi vào hôm khác nhé. Cách đây không lâu, dì đã mua quần áo mới cho những con búp bê. Có rất nhiều quần áo đẹp mà dì muốn tặng con đấy."
Cô mỉm cười như một cách đáp lại lễ phép. Nhưng như đã nói, cô sẽ không bao giờ tự mình đặt chân đến phòng bà ta đâu.
Vì vậy, Maria và cô ngoài mặt đều cười trong khi mỗi người có một suy tính khác.
Tất nhiên một lúc sau, nụ cười mà cô treo lên khi nãy đã bị rửa trôi sạch sẽ sau câu cô chào tạm biệt với bà ta.
* * *
"Trời đất ạ! Chúng có mùi thật hôi hám!"
Jeremy bực bội nhăn mặt. Cơ thể cậu ta lúc này bị bao phủ hoàn toàn bởi thứ chất độc ghê tởm. Vì thế tầm nhìn của cậu ta cũng chỉ toàn một màu đen mờ.
"Những con côn trùng cứ kêu inh ỏi. Mình không thể chịu được chúng nữa".
Nội dung huấn luyện ở giai đoạn này là thu thập các vết đốt độc từ những con quái vật ở Khu B.
Công việc của cậu ta tại Agriche cũng bao gồm buôn bán ma túy và chất độc. Cho nên từ rất lâu về trước, việc đào tạo được sử dụng như một cái cớ để thu thập các vật phẩm cần trao đổi cho bên đối tượng giao dịch.
Tuy nhiên, nói thì dễ, đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn cậu ta nghĩ vì cần phải trích xuất những phần cần thiết mà không được giết quái vật nuôi trong phòng.
Huấn luyện là một việc dễ dàng à, chứ không phải là hoàn toàn bị bóc lột sức lao động sao? Hoặc chịu đựng hoặc bị giết.
Jeremy chửi thề trong lòng và phun ra một thứ chất lỏng nhớt nhát, tanh tưởi từ trong miệng.
Vừa lúc đó, cậu ta nhìn thấy một nhóm người đang tiến đến từ đằng xa. Jeremy khó chịu dùng bàn tay lau sạch nọc độc trên mặt, rồi hất sạch xuống sàn. Chỉ như vậy, tầm nhìn mơ hồ mới trở nên rõ ràng hơn một chút.
Ánh mắt của Jeremy nhìn đám người dữ dằn hơn trước.
"Gì đây, các người đến để cho chúng ăn?"
Cậu ta nhìn xác chết trong tay của những người mới đến gần phòng nuôi quái vật và hỏi.
"Vâng thưa cậu chủ Jeremy."
"Tốt hơn là nên đi đến một phòng khác. Nếu các ngươi đi vào bây giờ, khả năng chết rất cao đấy "
Bên trong phòng nuôi dưỡng đám quái vật Jeremy vừa rời đi là một mớ hỗn độn. Đó là vì cậu ta đã nổi điên lên trong khi thu thập các vết đốt và phải khoan dung với một lũ quái vật. Vì vậy nếu đám người này đi vào bên trong bây giờ, rõ ràng sẽ bị tấn công bởi những con quái vật đang tìm kiếm đối tượng để chúng giải tỏa cơn tức giận vừa nãy.
"Không sao ạ. Chúng tôi có thể cầm cự được những con quái vật trong một thời gian "
Nhưng đám người đó đáp lại một cách bình tĩnh.
"Chờ đã, các ngươi là hầu gái của ai?"
Khi nghe thấy câu đó, Jeremy chợt nghĩ về điều gì và lên tiếng.
"Thưa cậu chủ, chúng tôi là người hầu của phu nhân Maria ạ."
Vào lúc đó, biểu hiện của Jeremy thay đổi như thể hiểu được câu trả lời vừa nãy của họ. Những người giúp việc của Maria, như họ đã nói, thực sự có thể cầm cự ở đấy trong vài phút.
Maria thậm chí đã không có ý định chỉ chọn những người hầu phục vụ bình thường ngay từ đầu, bởi vì bà ta ghét những sinh vật sống nào yếu ớt xuất hiện xung quanh mình.
Nếu cậu ta ở trong lâu hơn một chút nữa, chắc hẳn Jeremy sẽ trở thành người chết trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, đối với những người hầu được lệnh đi xử lý cái xác này, có nghĩa là họ đã được trang bị các vũ trang đủ để có thể ứng biến.
Trên thực tế, Jeremy không thể hiểu được sở thích của Maria. Đám người đó không giống như kiểu người sẽ giết chóc, theo chỉ tiêu yêu cầu ban đầu chỉ là một người hầu làm việc nhà, nhưng bà ta sẽ không chấp nhận bất cứ người nào không có kĩ năng.
"Được rồi, đi vào đi."
Nếu Jeremy giơ tay giúp đỡ thì việc này sẽ trở nên an toàn hơn, nhưng cậu ta không sẵn sàng lãng phí sức lực của mình vào những việc vô bổ nào mà không liên quan đến Roxana.
Vì vậy, Jeremy chỉ bước ra khỏi cửa phòng, khoanh tay và dựa vào tường.
Những người hầu gái đi ngang qua Jeremy và bước vào phòng.
Từ bên trong, cậu ta có thể nghe thấy âm thanh của những con quái vật đang gây náo loạn, sau một lúc nữa, thì bắt đầu có thêm cả tiếng la hét chen vào.
Mấy giây sau, những người giúp việc tay không đóng cửa phòng và đi ra ngoài. Ước chừng chỉ mất chưa đầy hai phút để vào và ra khỏi đó, dường như cũng không ai chết hoặc bị thương trong đám người. Tuy nhiên, nhìn mỗi người đó đều toát mồ hôi với khuôn mặt tái mét thì cũng có thể đoán được hồi nãy không hề dễ dàng gì.
"Nói rồi, đến một phòng khác."
Jeremy dựa lưng vào tường, nâng cơ thể của cậu ta lên đứng thẳng dậy, một bên miệng của cậu ta lạnh nhạt kéo lên.
Mà dù sao, khoảng cách đến các phòng khác khá xa nên việc di chuyển đến đó có thể mất khá nhiều thời gian. Nếu đám người không giải quyết nhanh chóng, nó có thể được coi là chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Và Maria lại còn là một người phụ nữ có thể dễ dàng đem một người sống thành xác chết ngay lập tức nữa.
"Phu nhân chúng tôi muốn gặp cậu ạ, thưa cậu chủ Jeremy."
"Được chứ."
Jeremy gật đầu trước lời mời của những người hầu gái.
Những người giúp việc nhanh chóng đi trước dẫn đường. Jeremy chậm rãi rời theo. Một lúc sau, những người giúp việc cảm thấy kì lạ và quay lại nhìn.
"Làm gì đấy? Nhanh dẫn đường đi. "
Jeremy nói như vậy với khuôn mặt thản nhiên.
Rõ ràng là Jeremy đang theo sau, vì vậy người hầu gái không có lý do gì để dừng chân.
Cuối cùng, sau khi biết Jeremy vẫn đi phía sau, đám người bước tiếp mà không một lần quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com