**Bắt đầu thay đổi cách xưng hô từ đây để hợp lý hóa tiểu thuyết.**
"Anh có thể cho ta mượn chìa khóa một lát không?"
Quay lại hiện tại, cô đang ở trong ngục tối.
Vừa đi xuống cầu thang, đứng trước cánh cổng sắt, cô cảm thấy rõ ràng sự ẩm ướt và mùi vị lạnh lẽo toát ra từ bên trong.
"Không được đâu ạ. Chủ nhân đã dặn tôi không được để bất cứ ai vào trong...”
“Vậy anh sẽ không đưa nó cho tôi sao? "
Suha, người đang đối mặt câu hỏi của cô, không khỏi lộ ra vẻ bối rối.
Như muốn hắn ta hãy suy nghĩ rồi trả lời, cô nghiêng đầu và lần nữa đưa mắt nhìn người giữ cửa. Cô đã trở thành thành viên cố định kể từ lần đầu tiên cô được mời đi bữa “đại tiệc” cho đến tận bây giờ, khi cô mới chỉ qua 16 tuổi.
Nói cách khác, cô chính là ngôi sao sáng và hạt mầm tươi tốt đầy triển vọng của Agriche. À, tất nhiên, cô không bao giờ muốn tự hào về điều đó chút nào.
Cô không phải là một trường hợp tốt đẹp khác của nhân vật phản diện, nhưng nếu muốn hỏi làm thế nào điều này có thể xảy ra, cô sẽ không phủ nhận sự cố gắng của bản thân để có thể giành giật từng phút giây sinh tồn.
"Nhưng… "
Gã canh gục do dự.
Cần thêm một chút nữa. Hưm, cô nên đe dọa hay thoả thuận nhỉ?
Cô suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nhướn mi nhìn anh ta. Khuôn mặt của gã canh gục theo đó dần trở nên đỏ bừng. Khoan, chờ một chút. Cô còn chưa sử dụng mỹ nhân kế, nhưng anh ta thậm chí đã như thế này? Người này có phải có phòng ngự quá yếu hay không?
Tất nhiên, đây cũng chỉ là một trong số hàng nghìn những thuộc hạ khác, gã ta nhìn trông khá trẻ, chỉ mới độ ngoài tuổi thiếu niên.
Trong thời gian này, cô chưa từng xuất hiện ở ngục tối nên cũng dễ hiểu thôi nếu gã không thể miễn nhiễm chút gì với cô cả.
Ồ, điều đó là một tin tốt đấy chứ.
Trong khi người gác ngục vẫn còn ái ngại thì cô đã nhanh chóng lấy được chìa khóa từ tay gã ta.
“Ta sẽ chỉ vào nhìn mặt cậu ta một lát và đi ra ngay thôi. Ta sẽ giữ im lặng nên ngươi không cần thiết nói thêm gì với cha ta đâu"
Sự giằng co kết thúc ngay sau khi cô thì thầm bên tai gã bằng chất giọng nhẹ nhàng và treo lên một nụ cười ngọt ngào.
Người gác cổng vội vàng mở cửa để cô vào và còn nói sẽ không để ai biết. Rõ ràng gã này quá thiếu tư chất để được làm việc ở ngôi nhà này trong một thời gian dài.
Cô lạnh lùng đánh giá một câu như vậy và tiếp tục cất bước.
Chỉ vừa đặt một chân vào, cái lạnh lẽo bên trong lập tức phả ra, truyền từ làn da xuyên đến tận xương tủy. Ngoài ra hầm ngục còn bốc lên một mùi hôi thối cực kì khó chịu.
Có thể nói đây là nơi thi hành các vụ giam giữ và tra tấn con tin qua rất nhiều giai đoạn về trước.
Biểu cảm trên khuôn mặt kiều diễm của cô lúc này bất giác cứng đờ lại. nhưng vẫn bình tĩnh đi sâu vào bên trong hầm ngục.
Lát sau, hình bóng người con trai bị nhốt sau cánh cổng sắt rất nhanh lọt vào tầm mắt cô. Cô mở cửa bằng chiếc chìa khóa mà mình đã lấy từ người gác cổng lúc nãy và chậm rãi bước vào.
Cạch
Cánh cửa sắt rỉ sét mở ra nghe rõ mồn một.
Cậu bé đã bị bắt cóc trước đó vẫn đang dựa vào tường với chân tay bị trói.
Đầu cậu ta gục xuống một góc. Mái tóc bạch kim trong bóng tối lóe lên sắc xanh lam, nổi bật đến nỗi chỉ cần liếc qua là có thể nhận thấy người. Đôi mắt màu vàng kim tràn ngập đầy hận thù chăm chăm vào gia đình cô vừa mới đây thôi lúc này đang yên tĩnh nhắm nghiền.
Thấy cậu ta như vậy, cơ thể cô sững lại trong 1s ngắn ngủi.
Cô đứng bên cửa và khẽ gọi cậu.
"Này"
Nhìn đây, anh trai của nữ chính. Mở mắt ra đi.
"Cassis Pedelian."
Nhưng ngay cả khi cô gọi tên cậu ấy, cậu bé vẫn không cử động.
Cô bước từng bước đến gần và đưa mắt nhìn xuống cậu.
Đến gần mới thấy, cậu ta rõ ràng còn thảm hại hơn những gì tưởng tượng.
Điều này cũng đúng thôi. Lần đầu tiên cô trông thấy, ở nơi cổ tay và mắt cá chân của cậu bị cắt sâu một cách dữ tợn và cả những vết thương này, dường như là mới xuất hiện thì phải.
Chắc hẳn do cha bảo nhốt cậu ta cẩn thận cho đến khi cậu ta trở nên ngoan ngoãn, nên mới thêm nhiều vết thương mới như vậy
Tuy nhiên, nhìn vào các vết thương, cô đoán đám kia hẳn đã sử dụng một chiếc roi thông thường thay vì dùng những mảnh kính. Đây là một điều may mắn đấy. Và tay chân cậu ta vẫn còn nguyên, có vẻ như cha chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Cho đến nay, những người mà Land Agriche đưa đến lúc nào cũng đều ở trình trạng nửa mất nửa còn. Tất nhiên, vẫn rất vô lý khi nhìn thấy cậu bé này hiện tại và nói rằng cậu ấy đang "nguyên vẹn".
Hưm, nhưng với tiêu chuẩn của Agriche, cậu ta vẫn còn ở trong tình trạng rất tốt đấy.
Vậy thì trước mắt cô có thể xem như nhẹ nhõm. Nếu cậu ta cứ vậy chết đi, cô, với tư cách là một thành viên của gia đình này, sẽ không thể sống sót được về sau đâu.
Cô lấy ra lọ thuốc mà mình đã giấu trong ống tay áo. Sau đó, nhẹ nhàng nâng lên đầu đang nghiêng về phía một góc của cậu.
Tốt rồi.
Chà, cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. Diện mạo này chắc chắn là của một công tử rồi. Nhưng nhìn những vết thương trên khuôn mặt thì có vẻ như bị ngược đãi không ít nhỉ.
Trên mặt còn có vết sẹo nên trông khá nam tính. Là một ấn tượng khá độc đáo.
Bộ dạng trừng mắt căm thù khi nãy vô cùng khí thế. Ngược lại, bộ dáng khi nhắm mắt lại lặng lẽ như vậy, vừa ngoan lại vừa nhẹ nhàng thật khiến người ta muôn ngàn yêu thích.
Có vẻ lớn tuổi hơn cô. Theo thông tin có được thì hình như hiện nay 17 tuổi.
"Rắc rối rồi đây"
Nếu cô ngắm nhìn anh ta ở một hoàn cảnh khác, thì có lẽ cô sẽ cảm thấy mến mộ một ngoại hình như thế này, nhưng giờ đây, cô đang trong tình cảnh không mấy khả quan cho lắm đâu.
Đây là "khẩu vị" của Charlotte.
Charlotte là một trong hai người em nhìn thấy cậu chàng này sớm nhất và nói rằng nó muốn chơi với anh ta.
Nó là em gái nhỏ hơn cô ba tuổi, và con bé đã trở thành một cơn ác mộng đúng nghĩa với những con tin bị bắt đến đây. Thậm chí nhóc này còn có tính bạo lực đối với một số đối tượng trẻ tuổi, vì vậy việc chơi với những món đồ chơi mà cha mang đến cũng là một sở thích của nó.
Cô nhìn quanh khuôn mặt người nọ, nhíu mày và nhanh chóng nắm lấy cằm ép anh ta mở miệng.
Hãy bắt đầu với thuốc trước.
Có vẻ cô vừa chạm vào đôi môi vẫn còn đầy vết thương của đối phương nên anh ta phản ứng và cau mày lại.
Cô ngừng lại một lúc vì tưởng rằng anh ta đã tỉnh. Nhưng rốt cuộc người con trai lại im lặng không một tiếng động.
Phải rồi, chúng cũng không quá nặng đâu. Bởi đây cũng giống như những vết thương mà cả cô và đám người ở đây đều phải gánh chịu trong phần đánh giá hàng tháng.
Cô suy nghĩ hơi vô cảm và đưa viên thuốc vào miệng anh ta.
Cũng may mắn là anh ta ngất như thế này. Nếu đổi lại là cô, còn tỉnh táo, cô chắc chắn chẳng muốn uống thuốc từ kẻ thù của mình đâu.
"Hưm"
Tiếng rên rỉ nhỏ khẽ phát ra từ người con trai.
Ồ, có lẽ vừa nãy chỉ là nhầm tưởng. Lần này phải chăng thực sự tình dậy rồi?
Cô đã đúng. Ngay sau khi mí mắt của đối phương rung nhẹ, đôi đồng tử vàng của anh nhanh chóng hiện ra. Đôi mắt vô hồn dường như đang nhấp nháy để dần thích nghi với ánh sáng, chậm rãi đóng rồi mở.
Nhìn thế này, không phải sẽ ngất đi một lần nữa chứ? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô đã chạm đến ánh mắt của anh ta.
"Ồ, xin chào?"
Bất giác cô mở miệng nói chào mà không một chút ý thức nào. Tất nhiên, đây đâu phải là lúc cô đi nói 'xin chào' với người ta nhỉ?
Chàng trai trước mặt cô dường như vẫn chưa hình dung được tình hình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt dần trở nên có linh động thay cho cái nhìn vốn đang mất tiêu điểm. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra sự tồn tại của cô đang đứng ngay trước mặt. Hơn nữa, dường như cũng biết rằng đang có thuốc trong miệng mình.
“Cái gì....vậy!?"
Giọng nói khàn đặc của anh ta đột ngột bị cắt giữa chừng. Vì cô dùng tay bịt chặt miệng anh, chẳng hiểu vì sao nữa, nó gần như theo một phản xạ.
Ngay sau đó, những tia lửa gần như là lập tức được bắn ra từ đôi mắt giận dữ của anh ta. Anh ta bắt đầu giãy dụa mạnh mẽ để đuổi cô đi.
Keng.
Ôi chời, ngươi vẫn còn rất sung sức đấy nhỉ?
Cô hơi ngạc nhiên vì cô thậm chí không nghĩ rằng anh ta sẽ còn thừa bất kỳ năng lượng nào sót lại cho đến thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, những sợi dây xích kết nối với thanh chắn được cố định chặt chẽ vào tường, vì vậy chuyển động của anh ta không ảnh hưởng nhiều mấy đến cô.
"Ưm"
“Đừng nhổ nó ra. Đó là thuốc giải độc"
"Ưm....mm"
"Nếu ta đang cố giết ngươi bây giờ, tại sao ta lại phải sử dụng chất độc chứ?"
Dù giải thích như vậy nhưng anh ta vẫn hành động một cách điên cuồng, có vẻ như anh ta chẳng nghe lọt lời cô nói.
Mà cũng có tự nhiên đâu chứ? Bị bắt cóc vào hang ổ của kẻ thù và lại có người cố gắng cho anh ta một ít thuốc, cũng thật sự quá khó tin rồi.
Tuy nhiên, theo quan điểm của cô, anh ta càng vùng vẫy như vậy càng tiêu tốn sức lực và mệt hơn. Anh ta chỉ cần đợi cho thuốc tan hết, nhưng điều này có vẻ cũng hơi bất khả thi nhỉ.
"Xin lỗi. Dù ngươi có vùng vẫy như vậy, ta cũng chẳng thể làm gì khác"
Với miệng anh ta đang bị bịt kín lại, cô bỏ tay mình ra. Liền sau đó, một cánh tay khác, cùi chỏ hướng ra sau, lấy sức tung một đấm thẳng lên bụng anh ta.
"Khụ"
Dường như không thể chịu được cú đánh của cô, rốt cuộc anh ta phải nuốt thuốc cô đưa với dáng vẻ đầy miễn cưỡng. Ừm, nhưng nếu cô lại thả anh ta ra như thế này, rất có thể tên này sẽ cố tình nôn ra thuốc.
Vậy thì không thể rồi. Hay đánh cho ngất đi cũng được.
"Sặc. Khụ. Cái gì thế này……. ”
"Ôi chời, ta xin lỗi một lần nữa."
Bốp!
Sau khi xin lỗi trước đấy, cô không giảm lực liền đánh anh ta một cái thật mạnh. Bị tấn công vào điểm trọng yếu, anh ta kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh và gục xuống lần nữa. Có vẻ như anh ta đã trở nên yếu hơn so với anh ta đã bị ngất trước đó.
Ồ, hình như đánh có hơi mạnh rồi?
Cô rời tay khỏi anh ta với một tâm tình rất bình tĩnh, còn có phần hơi lạnh lùng.
Tất cả các đứa con của Agriche đều học các kỹ năng thể chất cơ bản, vì vậy không quá khó để cô khuất phục ít nhất một người hơn cô 1 tuổi. Huống chi ngưòi kia đang trong tình huống tay chân bị trói và bị nhiễm độc nặng.
Có chút tội lỗi nhưng thật ra để đưa ra quyết định này vẫn là một quá trình nhanh như chớp mắt.
Chà, dù sao thì bản thân cô cũng đã thực hiện nhiều loại bạo lực này rồi, nên không thể tránh được.
Nghĩ như vậy, cô xoay người cất bước ra khỏi hầm ngục, bỏ lại người con trai bị ngất với đầy mồ hôi lạnh ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com