Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Náo loạn (2)

Khoảng 30 phút trước khi Cassis rời khỏi phòng.

Hai tên thủ hạ mở khóa cửa, đi vào bên trong nơi Cassis bị nhốt rồi xích anh bằng một sợi hạn chế ma thuật khác.

“Dù sao thì cũng đang cần đủ dây xích, có nên giữ  sợi xích này không? ”

“Cứ làm nhanh đi. Nếu đến muộn, chúng ta có thể bị phạt”

Họ không cảnh giác lắm với Cassis, có lẽ bởi vì họ đang có vũ khí trong tay.

"Các ngươi định đưa ta đi đâu?"

Cassis nhìn họ và lặng lẽ mở miệng.

"Chỉ là một thứ đồ chơi, mày tỏ ra kiêu ngạo gì hả?"

“Này, đừng chạm vào nó. Đây là đồ chơi của tiểu thư Roxana. ”

Người đàn ông bị giọng điệu của Cassis chọc giận, nhưng lập tức trở nên bình tĩnh lại trước lời nói của một người đàn ông khác bên cạnh gã. Nhưng gã vẫn không quên quay lại dữ tợn trừng Cassis.

“Có lệnh đưa mày đến tiệc trà của phu nhân Maria. Đừng hỏi những thứ không cần thiết, hãy yên lặng đi."

Lời giải thích kết thúc ở đó.

Ý gã đại khái là, Roxana đã tham dự một bữa tiệc trà do người phụ nữ tên Maria tổ chức và lệnh cho họ đưa anh đến đấy.

Đột nhiên, một vết đỏ vẫn còn lưu lại trên cổ anh hiện ra. Vết đỏ đó ở một nơi rất dễ thấy, gần như chỉ cần liếc qua là thấy được, nhưng vì không biết, anh đã vô tình lộ chúng ra ngay trước mặt đám người này. Mà hai kẻ thủ hạ vừa trông thấy, trong đầu lập tức nghĩ về chuyện gì, không tránh khỏi một trận cồn cào kèm theo nền nhiệt độ trong người từng chút tăng cao.

Cassis nghiêng đầu, tránh bàn tay đang duỗi ra định bịt miệng anh.

"Gì đây? Mày không thể đứng yên sao? ”

Ánh mắt của Cassis nhìn chằm chằm vào những người đàn ông trước mặt, cơ thể nhích dần về phía cửa.

Cánh cửa hơi hé với tất cả các ổ khóa đã được mở. Nhưng chỉ trong phút chốc, cơ tay của Cassis hơi co rút lại.

"Hử, tại sao cửa lại mở?"

Nếu vừa nãy anh không cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên ngoài cánh cửa, rõ ràng là Cassis sẽ đưa những suy nghĩ trốn thoát trong đầu anh ta thành hành động ngay lúc này.

Người vừa vào trong là một cậu bé có mái tóc xanh và đôi mắt đen. Không giống như vẻ ngoài trông xinh xắn như một con vật nuôi ở nhà, đôi mắt của cậu ta lại giống như một động vật hoang dã chưa được thuần hóa.

"Chào cậu chủ Jeremy ạ!"

Anh đã đoán được điều đó từ khi nhìn thấy mái tóc đen, quả nhiên là con trai của Land Agriche.

Cậu bé vừa đến, trông trẻ hơn Roxana một chút, phớt lờ lời chào của những người đàn ông và ngay lập tức phóng ánh nhìn vào Cassis.

"Mày là đứa con của cái gia tộc khốn nạn kia nhỉ?"

Đôi mắt của Cassis nheo lại trong giây lát bởi sự ác ý trong lời nói. Rõ ràng là cậu ta biết anh nên mới cố tình chế giễu như vậy.

“Lỗ tai của mày bị điếc hay sao mà không trả lời hả?”

Cassis lặng lẽ nhìn người trước mặt.

Cậu bé tên Jeremy này đang tỏ thái độ thù địch với anh. Từ việc cố tình đến đây và khiêu khích, cậu ta đang giải tỏa tâm trạng của mình mà không thèm kiêng kị đến điều gì.

Sự im lặng của Cassis giống như một sự phớt lờ. Nhận ra điều đấy, khuôn mặt của Jeremy ngày càng trở nên hằn học.

"Thưa cậu chủ, cậu làm gì ở đây vậy ạ?"

Giữa hai người đàn ông, một kẻ đổ mồ hôi hột lên tiếng hỏi.

"Tại sao các ngươi ở đây? Các ngươi định đưa hắn đi ra ngoài à? Đừng bảo chị gái của ta định dắt thằng khốn này đi dạo đấy chứ?"

"Không ạ. Tôi định đưa nó đến tiệc trà của phu nhân Maria thưa cậu"

Nghe xong, Jeremy gật đầu như thể cậu ta đã biết chuyện.

“Bữa tiệc trà chết tiệt đấy à? Nó được tổ chức ngày hôm nay? "

Vẻ mặt của tên thủ hạ cứng lại một cách lúng túng trước những lời nói ngay sau đó.

“Ta biết rồi. Nó có phải là một cuộc tụ tập uống trà đầy kinh tởm với đồ chơi được trưng bày và chơi búp bê gì đó không? Dù sao dì Maria dường như đang lo lắng vì không thể mời chị đến. Chị Xana vốn không quan tâm đến bữa tiệc trà chết tiệt ấy, nhưng ngày hôm nay, chị ấy tự dưng lại chấp nhận lời mời của bà ta”.

Trước những lời chống lại Maria trắng trợn, một trong những con quỷ của Agriche, những tên thủ hạ chỉ biết câm nín.

Họ không thể đồng tình và khinh miệt Maria với Jemery, họ càng không thể bác bỏ những gì cậu ta đang nói trước mặt mình bây giờ.

May mắn thay, Jeremy không đặc biệt quan tâm đến phản ứng của họ, giống như cậu ta vừa mới thuận tiện chửi vài ba câu mà thôi.

"Thưa cậu chủ, ý cậu muốn nói rằng tiểu thư Roxana chưa từng mang đồ chơi của mình đến bữa tiệc trà đó sao ạ?"

“Không lẽ giữa chừng tiểu thư đã đổi ý sao ạ? Chúng tôi cũng từng nghe vậy, nhưng cậu chủ Deon bảo chúng tôi mang đồ chơi của tiểu thư Roxana đến nhà kính ngay bây giờ……. ”

Câu nói sau đó, anh ta đã không thể hoàn thành.

Bởi một cú đá vừa được tung ngay vào bụng anh ta.

Bốp!

“Khụ……!”

Người đàn ông bị Jeremy đá một cách thô bạo bay ngược trở lại và lăn lộn trên sàn.

"Cậu, cậu chủ Jeremy!"

Nhìn sức mạnh và tốc độ của lực tác động lên bụng của người đàn ông từ chỗ Cassis, có vẻ như xương sườn đã bị hư hại nặng.

"Mày chắc phải ăn gan hùm rồi?"

Một giọng nói tàn bạo rơi xuống đầu người đàn ông bị ngã.

"Sao mày dám nhắc đến tên của hắn ở đây hả?"

Khuôn mặt của những người đàn ông vừa nhận về một cái nhìn lạnh lùng từ người trước mặt trở nên tái mét.

Nói về độ khủng khiếp và tàn nhẫn ở Agriche, Jeremy không bao giờ là không được nhắc đến như một cơn ác mộng với đám người thủ hạ.

Đồng thời, có rất nhiều người ngưỡng mộ Roxana bởi Jeremy luôn cư xử ngoan ngoãn trước cô và sẽ hành động như một con nhím có gai bất cứ khi nào có người nói xấu cô trước mặt cậu ta. Jeremy đặc biệt nhạy bén với những thứ liên quan đến Roxana. Ngay cả bây giờ, rõ ràng rằng lời nói của đám thủ hạ thực sự đã chạm vào ranh giới của Jeremy.

Trong trường hợp đề phòng bị tấn công tiếp, kẻ vừa bị cậu ta đá không còn cách nào khác là tiếp tục nằm im.

“Nói cho tao biết, ai sở hữu món đồ chơi này? ”

“Dạ, là tiểu thư Roxana thưa cậu”

puck!

Khụ!

"Đám các ngươi phải biết điều đó rồi chứ!"

puck!

“Ư……!”

"Và mày vừa phát ngôn ra câu gì?"

Jeremy, cậu ta thậm chí có thể bật dậy ngay cả khi đang ngủ nếu đó là việc mà Roxana giao. Vì vậy cậu ta lập tức nhận định tên này rất đáng đánh vì dám nói ra tên của Deon, kẻ mà cô ghét bỏ.

“Mày thốt ra câu đó mà không lường được hậu quả sao? Huh? Não mày chỉ để trang trí thôi hả? Nó vô dụng hơn tao nghĩ đấy. Tao có nên lôi não mày ra không nhỉ? ”

Biểu cảm cậu ta càng bực bội hơn khi ra tay đánh người đàn ông, rồi đột nhiên nhớ ra Cassis, người đang đứng xem suốt nãy giờ, cậu ta không khỏi quay đầu lại.

“Sao mày có thể dễ dãi đến nỗi khiến tao muốn nổi điên như vậy nhỉ? Mày có biết rằng nếu đám này là bọn chết tiệt mà Deon phái đến, mày sẽ hoàn toàn bị tiêu đời không vậy? Thằng khốn ngu ngốc này."

Đó là câu nói uy hiếp chứa đầy tức giận.

Hay nhìn theo cách khác, Cassis vẫn chưa ra khỏi phòng. Đôi mắt vàng lạnh lùng của Cassis đang lặng lẽ thu mọi khung cảnh vào tầm mắt mà không có bất kỳ chuyển động nào.

“Này, mày chỉ cần đến đó và hỏi chị Xana nếu thực sự có ý định đưa món đồ chơi này đến nhà kính và..."

Ngay lúc này, Jeremy vừa nhìn thấy một cái gì đó rất khó chịu ở trên người Cassis. Một vết đỏ lộ ra thông qua cổ áo mở. Nó rơi vào ngay tầm mắt của Jeremy.

Trông qua, dấu vết được tạo ra rất tùy tiện và ngẫu nhiên, đến mức có phần hung bạo. Các dấu vết còn nổi bật hơn khi ở đó thậm chí còn sót lại dấu cắn của răng. Những vết đỏ hiện lên rõ rệt tương phản với làn da trắng trông càng có vẻ đau đớn. Và không cần hỏi cũng đủ biết là ai đã làm ra chúng.

Lập tức, một tia lửa bắn ra từ trong mắt Jeremy. Cậu ta nghiến răng.

“Hah, tao cứ nghĩ chị đã phát ngán mày rồi, nhưng mày bây giờ lại giống như trung tâm của sự chú ý…….”

Không khí xung quanh trở nên cuồng bạo hơn trước đấy rất nhiều.

Jeremy chửi thề trong lòng vài lần, nắm chặt rồi lại mở tay ra. Cậu ta đã cố gắng đè nén những cảm xúc cuộn trào như sóng ngầm từ bên trong, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

"Này, ngay bây giờ mày quay lưng lại và bước một bước qua đó."

Đôi mắt của cậu ta hướng về Cassis dữ dội như thể cậu ta đang đối mặt với một kẻ thù mình hận sâu sắc mấy chục năm.

Jeremy nghiêng đầu về phía cánh cửa vẫn còn mở.

Một lúc trước, Cassis đã nghe cuộc trò chuyện giữa họ, cùng với những gì cậu ta đang đưa ra hiện tại, anh đã gần như chắc chắn rằng người trước mặt này không thể chạm vào mình.

"Lý do gì ta nên làm theo lời của ngươi?"

Jeremy sầm mặt khi đối diện với những lời cố tình khiêu khích của Cassis. Ngay sau đấy, một nắm đấm dữ dội bay về phía Cassis.

Đó là một lực mạnh mẽ đến nỗi bất kỳ ai khác cũng phải run rẩy. Nhưng trong khoảng khắc, Cassis thậm chí còn không nhúc nhích.

Bốp!

Thay vì trúng ngay vào mặt Cassis, tay cậu ta chệch rồi nện thẳng vào tường. Lớp sơn nhanh chóng toác ra, rơi rải rác khỏi bề mặt của bức tường đã vỡ.

Dáng vẻ Jeremy trở nên khó chịu hơn cả khi Cassis không thèm tránh nắm đấm của mình.

"Tên khốn nạn, đừng khiến lời cảnh báo của tao trở nên vô ích"

Như đã nói, cậu ta không thể chạm vào Cassis.

Có vẻ như cậu ta đã giả vờ tấn công anh và định khiến anh hành động theo ý muốn của mình, nhưng Cassis đã không di chuyển giống cậu ta dự tính, và điều ấy càng khiến cậu ta bực bội hơn.

"Ồ, phải rồi."

Jeremy rút lại nắm đấm, cảm giác có một làn khói mỏng từ trên tay cậu ta bốc lên.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của cậu ta là tấn công người đàn ông đứng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com