Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Náo loạn (4)

Cassis nhìn chằm chằm vào Jeremy, kẻ đang ngụ tại chỗ ăn toàn và bày ra dáng vẻ thoải mái.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, anh phải đưa mình tránh khỏi những đòn tấn công liên tục ập tới.

Có lẽ bởi vì tâm trạng không mấy tốt đẹp, tiếng cười phát ra từ phía trên đầu khiến anh bắt đầu trở nên khó chịu. Anh cử động tay chân cứng đờ của mình, kèm theo đấy là vài tiếng răng rắc vang lên. Một cơn đau nhói chậm rãi lan toả cả cơ thể.

Sự lạnh lùng mà anh duy trì cho đến nay gần như bị lung lay, quả cầu chuộc lỗi được kích hoạt ở mức nhẹ đang cảnh báo cho điều ấy.

Chết tiệt. Chúng thực sự nuôi những con quái vật như vậy trong biệt thự? Hơn nữa, số lượng không chỉ là một hoặc hai con.

Xung quanh nhanh chóng trở nên đặc quánh bởi chất độc tỏa ra từ những con quái vật.

Kak!

Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ đằng xa.

Cassis quay đầu lại theo phản xạ.

Một người phụ nữ, có vẻ là người hầu làm việc trong biệt thự, bị vấp ngã khi đang chạy tránh xa những con quái vật.

“Ai đó cứu với!”

Cassis cắn nát môi lúc nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh cố gắng chạy đến nơi để cứu người phụ nữ nhưng hình bóng cô ta nhanh chóng biến mất dưới thân của một con quái vật to lớn tiến đến gần.

Rầm!

Không còn thời gian để suy nghĩ, những con quái vật khác đã tiếp cận Cassis ngay lập tức, chúng bao vây lấy anh không lọt một khoảng trống nào.

Ugh!

Cheolkup!

Cassis vội vàng giơ cánh tay lên và chặn đòn lại bằng sợi xích buộc trên cổ tay. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăm để đối đầu với quái vật mà không có bất kỳ vũ khí nào.

Cơ thể anh bị lực đẩy mạnh văng ra sau, đè lên trên thân cây giống như sắp bị bẹp dí. Ngay lúc đó, một vật bên cạnh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời đập vào mắt. Cassis nghiến răng hất tung con quái vật, rồi vội vàng đưa tay về phía gã lính đã ngã xuống ở gần đấy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay cảm nhận được vật cứng rắn chạm vào, cũng là lúc móng vuốt của con quái vật đã xuyên qua anh.

* * *

"Thưa tiểu thư, quần áo của cô đang bị bẩn."

Kyaak!

Ngay sau khi bị bàn tay của Emily chạm vào, con quái vật tiến đến Roxana rút lui với tiếng gầm khủng khiếp.

"Xin hãy lùi lại, tiểu thư không cần phải đích thân ra tay."

Ánh mắt của Roxana lướt qua tay Emily, bà ta đang đưa tay về phía trước. Emily đã cởi găng tay bên phải. Có thể thấy vệt màu đen trên mu bàn tay của bà ta một cách rõ ràng.

“Emily, hãy cố gắng sử dụng ít năng lực lại”

Sức mạnh của Emily, 'kẻ sát nhân', sẽ không tốt nếu bà ta sử dụng nó trong thời gian dài vì cái giá phải đổi lại là mạng sống của bà ta.

Theo mệnh lệnh của Roxana, Emily tuân theo mà không nói gì.

Chiếc găng tay bà ta cởi ra đã biến mất từ lâu trong đống đổ nát, vì vậy bà ta đã tháo một sợi dây tóc ra và quấn lên tay phải.

"Emily, bà có muốn cái này không?"

Grizelda bất ngờ rút ngọn giáo sắt ra khỏi lồng rồi sử dụng nó như một vũ khí.

Không một câu trả lời, Emily dẫm lên đống bát đĩa đang lộn xộn trên sàn, bình tĩnh sửa chiếc đĩa úp ngược trên bàn trà bằng chân của mình.

Quazzik!

Sau đó, bà ta dùng lực bẻ chân bàn, vẽ lên trên không một đường cong tao nhã. Chân bàn cũng được làm bằng sắt, vì vậy nó dễ dàng trở thành một công cụ chiến đấu hữu ích.

Kieek!

Những tên lính đang dần trở nên bất lực để đối phó với những con quái vật vẫn ở trong nhà kính, thậm chí có những người không thể thoát nổi dù đã đi từ cửa phía sau.

"Grizel."

Roxana nhấc tà váy dài lên, nhẹ nhàng đá vào một chiếc ghế vừa rơi xuống sàn. Chiếc ghế lập tức bay xuyên qua đôi mắt của con quái vật đang tiến tới gần cô.

"Em phải đi ra ngoài. Sẽ không sao nếu em không ở đây chứ? ”

Vừa dứt lời, trên khoảng gạch trắng men sứ, đôi giày của cô một lần nữa vẽ lên khoảng không một đường thanh lịch rồi chậm rãi rơi xuống.

"Ổn thôi. Có vẻ đây là trò của Jeremy bày ra. Nếu em không nhanh lên, đồ chơi của em có thể bị hỏng hóc nghiêm trọng đó.”

Grizelda dường như đã đoán được việc Jeremy mở cửa cho cũi quái vật.

Roxana rời mắt khỏi Grizelda, người đang khá phấn khởi vì kịch vui trước mắt. Cô cất bước hướng ra bên ngoài, Emily lập tức theo cô như một cái bóng.

* * *
Kieek!

Một khi những con quái vật nhìn thấy máu, chúng sẽ bắt đầu gây rối loạn xạ vì phấn khích.

"Ahhhhhh!"

Một trong những người đàn ông đang cố gắng chặn Karantul đã gục ngã vì móng vuốt xuyên qua chân gã.

Sau khi cánh cửa phòng quái vật được mở ra, những con quái vật vẫn luôn rải rác đông đúc xung quanh.

"Cứu tôi với!"

Người đàn ông đối mặt với con quái vật một mình kêu lên, nhưng không ai có thể giúp gã vào lúc này.

Đùng!

Đôi chân của con quái vật rắn chắc, phản xạ ra những tia sáng lấp lánh như một lưỡi kiếm, bay xuống chỗ người đàn ông nhanh như chớp.

Taah!

Ngay tại thời điểm ấy, một người bỗng nhảy qua đầu của con quái vật. Động tác đầy mạnh mẽ, dứt khoát đưa vũ khí từ trong tay đâm sâu vào thân Karantul.

Kyaah!

Con quái vật ngã xuống với một tiếng kêu thảm thiết. Với một âm thanh ngã xuống trầm đục, cùng lúc, máu bẩn từ trong cơ thể cũng theo đó phun ra.

Người xuất hiện cứu gã là đồ chơi của Roxana, người mà họ đã đuổi theo cho đến tận khi cửa phòng chứa quái vật được mở.

Cassis dường như không bị thương ở đâu ngoại trừ những vết xước trên cánh tay và mặt. Quần áo bên hông rách nát, nhưng cũng không có vết thương.

Cassis vốn phải bị tấn công và bắt giữ, nhưng vào tình huống cấp bách hiện tại, chẳng ai có thể đủ bận tâm đến việc ấy.

Cassis rút vũ khí ra khỏi con quái vật đang co giật. Sau đó, đưa tay lau đi máu tanh trên mặt. Thứ mà Cassis đang cầm chính là ngọn giáo mà những người lính Agriche chuyên dùng. Đây là vũ khí anh lấy được từ trong tay của người đã bị tấn công bởi con quái vật trước đó.

“Cảm, cảm ơn…….”

Cassis đanh mặt lại khi nghe người đàn ông nói năng một cách lộn xộn.

Trên thực tế, anh không có lý do gì để giúp đỡ những người ở Agriche. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một người hét lên cứu mạng và bất lực trước một con quái vật, anh không thể cứ vậy mà bỏ đi được.

Ngoài ra, rõ ràng việc này xảy ra là do Jeremy, con trai của Land Agriche đã nhằm vào anh mà thả những con quái vật ở đây. Có lẽ đó là lý do tại sao anh không thể giả vờ bỏ mặc như không biết có người đang sắp chết trước mắt mình.

“Chà, mày vẫn còn sống cơ đấy? Thật giống như một con gián đập mãi không chết mà"

Giọng nói bỗng nhiên cất lên từ trên đầu anh.

"Jeremy Agriche."

Jeremy trước đó đã biến mất, hiện tại một lần nữa xuất hiện trên cây và nhìn xuống Cassis.

“Việc chuộc lại lỗi lầm của mày vẫn tốt chứ? Tại sao trông mày vẫn ổn như vậy ngay sau khi đã đấu với những con quái vật nhỉ? "

Jeremy tỏ ra ung dung nhưng thực chất ánh mắt chứa đầy cay nghiến đã sớm dán trên mặt anh.

“À, dù sao thì cũng tốt thôi. Có vẻ tao vừa mới mất bình tĩnh một chút. Nếu mày chết, điều đó sẽ khiến tao gặp rắc rối đấy."

"Nói nhảm. Ngay từ đầu, ai là người đã thả con quái vật ra đây và gâg ra đống lộn xộn này.”

Không nghi ngờ gì nữa, Jeremy đã mở cửa phòng quái vật để giết Cassis. Nhưng bây giờ lại nói rằng rất phiền phức nếu anh chết, đó chỉ giống như một lời oán trách.

"Ahh!"

Đột nhiên, một tiếng la hét vang lên. Người phụ nữ ngã vật xuống bởi móng vuốt Karantul xuyên qua chân mình.

Nhưng đó không phải là người sẽ chết ngay sau tình cảnh ấy.

Ầm!

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nặng nề của Karantul ngã xuống phát ra âm thanh vang vọng.

"Có chuyện gì mà ồn ào?"

Giọng nói uể oải cất tiếng, nghe giống như một con thú lười biếng đang vươn vai.

Giữa lớp bụi đang dần lắng xuống, một thanh niên cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn. Giống như Cassis, hắn nhặt bừa lấy thứ gì đó rơi trên sàn, cây giáo cầm trong tay hắn có vẻ cũng chẳng còn tốt lành gì. Chất lỏng sền sệt, hỗn hợp của nọc độc và chất dịch cơ thể, nhỏ dọc theo lưỡi dao đang buông thõng xuống.

Tóc đen và mắt đỏ. Chừng khoảng hai mươi?

Thoạt nhìn, hắn ta khá giống Land Agriche. Tuy nhiên, người này trẻ hơn nhiều, và bầu không khí cũng hoàn toàn khác với Land Agriche.

Có lẽ là vì tâm trạng của hắn, luồng không khí dường như thay đổi ngay khi hắn xuất hiện.

Bất giác Cassis nhận ra anh phải đề phòng người đàn ông trước mặt mình.

“Ngươi đang dắt chó đi dạo à? Động tĩnh khá lớn đấy. ”

Từ cái cách nói chuyện như vậy, có vẻ như Jeremy Agriche và người này là anh em.

"Có vẻ như đứa em của ta có sở thích mới mà ta chưa từng thấy qua nhỉ."

Ngay lúc ấy, Jeremy ở trên cây không khỏi hầm hừ.

“Ồ, chỉ trông bộ mặt khốn nạn của anh đã làm tôi thấy khó chịu, Deon.”

Nghe thấy tên gọi, Cassis nhận ra rằng người đàn ông xuất hiện lúc này chính là Deon Agriche mà anh đã từng được nhắc đến.

“Jeremy. Ngươi đã mở cánh cửa phòng quái vật phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com