39. Náo loạn (6)
Kyaah!
Deon rất nhanh đã tiếp cận Cassis, người vừa mới giết thành công con quái vật. Trong tình cảnh nguy cấp cứu mẹ của Roxana, Cassis không may trúng phải nọc độc của con quái vật, vì vậy mà mọi chuyển động của anh dần trở nên chậm chạp hơn trước.
Trước xác con quái vật, anh thấy mẹ Roxana mang khuôn mặt trắng bệch, hai chân run rẩy không còn sức sống ngã ngồi xuống sân.
Nhưng rồi Deon lập tức tấn công Cassis mà không thèm liếc lấy bà một cái.
Rầm!
Cassis không còn lựa chọn khác ngoài việc hứng trọn lực đánh tàn bạo ập xuống bên đầu. Anh cố gắng rướn người lên với thứ vũ khí làm điểm tựa trong tay, song ngay sau đó, anh đã phải nhận tiếp cú đá mạnh vào cằm mình, chật vật ngã xuống một lần nữa.
“Deon Agriche…”
Giọng nói đầy thù hận như được gằn ra từ từng kẽ răng.
Tách. Máu từ trên trán ào ào chảy xuống thảm cỏ xanh, nhuộm đỏ một mảng. Deon vừa cầm giáo đâm vào đầu Cassis, và lần này hắn đâm mạnh vào quả cầu kiềm chế ma thuật.
Cơn đau khủng khiếp ngay tức khắc truyền tới, xuyên qua toàn bộ cơ thể Cassis.
“Ahhhh…!!”
Quả cầu kiềm chế ma thuật bị kích thoạt đến mức cao nhất. Cassis phải vật lộn chống chịu lại với cơn đau dữ dội thấu xương. Bàn chân Deon tiếp đó nghiền nát tay anh không thương tiếc.
Mẹ của Roxana, Sierra Colonis nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Bà nhìn họ có phần mơ hồ, như thể vô cùng ngạc nhiên với những chuyện liên tục xảy ra. Lúc sau, có vẻ cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang diễn đến ở đây, đôi mắt bà bỗng nhiên mở to. Hô hấp của Sierra bắt đầu trở nên dồn dập, đôi môi run rẩy hé ra hít thở khó khăn.
“Dì Sierra, dì có bị thương ở đâu không….”
“Ahhh….Không….”
Jeremy tiến đến gần để kiểm tra tình trạng của mẹ Roxana, nghe thấy tiếng hét, biểu cảm cậu ta không khỏi cứng đờ lại.
“Dừng lại….Dừng lại….Đừng giết…”
“Ôi chời, mình không thích tình huống này chút nào.”
“Đừng giết Asil…”
Chết tiệt thật!
Trong mắt của mẹ Roxana đầy vẻ hoảng sợ, vừa đưa cả hai tay lên ôm mặt, cả cơ thể vừa run rẩy kịch liệt. Nhưng ánh mắt của bà vẫn dán chặt vào Cassis dưới chân Deon.
Trông thấy toàn bộ cảnh tượng, Jeremy không khỏi chửi thề một tiếng.
“Ngay bây giờ, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Vào thời điểm gấp rút nhất, người duy nhất có thể kiểm soát tình hình rốt cuộc cũng xuất hiện.
“Chị Xana!”
Jeremy vui vẻ gọi tên cô.
Vẻ mặt Roxana lạnh tanh, Emily đứng ngay sau cô. Ánh mắt cô lướt qua mẹ mình và Jeremy đang ngồi trên đất, tiếp đến là con quái vật đã chết, Deon trước mắt, cuối cùng là Cassis dưới chân hắn.
“Emily, tiêu diệt những con quái vật còn sót lại xung quanh."
Sau khi ra lệnh cho Emily, cô chậm chạp cất bước. Hiện tại chỉ còn sót lại rất ít quái vật. Trên người Roxana vậy mà cũng không ngoại lệ dính phải chất độc và chất dịch của quái vật.
“Tại sao mẹ chị lại ở đây?”
Ánh mắt của Roxana dán chặt vào Sierra, Jeremy ngồi bên cạnh bất giác hơi run, do dự chốc lát, cậu ta mới cẩn thận chọn từ trả lời.
“Em nghĩ mẹ chị ra ngoài vì lo lắng cho chị”
Bấy giờ, mắt Roxana mới đảo qua cậu ta.
“Bị thương ở đâu không?”
“Em không nghĩ dì ấy có.”
“Đây vẫn là một nơi nguy hiểm cho mẹ chị. Jeremy, đưa bà ấy vào.”
Trước những câu hỏi của Roxana, Jeremy ngoan ngoan đáp lại mọi chuyện. Nhận được yêu cầu, Jeremy nhanh chóng gật đầu.
“Vâng ạ.”
Đột nhiên, một giọng nói chói tai vang lên.
“Sierra!”
Maria quả thật là bậc thầy về la hét. Bà ta trốn khỏi được nhà kính và theo sau Roxana đến đây, thấy Sierra đang ngồi thẫn thờ trước thân thể một con quái vật đã chết, bà ta liền hổn hển lao nhanh ra ngoài.
“Ôi chúa ơi, em có sao không, Sierra?Chị nghĩ em ở bên trong phòng nhưng lại không thấy ai, có phải là do con quái vật làm gì đến em không?”
Maria quan sát tình trạng Sierra với vẻ đầy bối rối. Sau khi nhận ra không có vết thương nào, Maria mới thở phào một hơi, những lo lắng cũng dần lắng xuống trên nét mặt.
“Deon, con đã giết con quái vật đó đúng không? Giỏi, giỏi lắm! Việc tốt nhất mà mẹ thấy được từ khi con đượ sinh ra đến nay!”
Maria khen gợi hắn, có vẻ đã hiểu lầm cái gì lúc trông thấy Deon bên cạnh xác của con quái vật.
Biểu cảm Jeremy biến đổi ngay khi vừa nghe thấy câu nói.
“Dì đang nói cái gì vậy!?Chính Deon đã dẫn con quái vật đó đến chỗ mẹ của chị Xana!”
“Cái gì?”
Đôi mắt của Maria trợn to như không thể tin được.
“Ôi không….”
Vào lúc này, một giọng nói nức nở khác xen lẫn vào.
“Đừng làm vậy, làm ơn..”
Sierra lấy tay che mặt, thở nặng nề, lẩm bẩm lặp lại những lời vĩnh viễn không được đáp lại. Đôi mắt bà lộ ra giữa các khe hỡ ngón tay, đồng tử giãn ra cực đại, biểu hiện giống như đã nhận phải một cú sốc kinh khủng nào đấy. Nước mắt tích tụ đầy trong hốc đôi mắt xanh, từng giọt, từng giọt lăn xuống gò má bà. Cái nhìn của bà tràn ngập tuyệt vọng treo trên Deon, kẻ đang giẫm lên Cassis.
“Asil, đừng giết Asil…”
Maria lập tức cảm thấy xấu hổ. Trong khi cố xoa dịu Sierra đang khóc, bà ta ném một ánh mắt hung dữ về phía Deon.
“Deon, tại sao con lại giết Asil?”
Tuy nhiên, tiếng khóc từ bên cạnh truyền ra càng dữ dội hơn ngay sau câu nói của bà ta, Maria bồn chồn, rốt cuộc đành phải quay lại an ủi Sierra.
“Sierra, bình tĩnh đi. Đó không phải Asil. Hãy nhìn lại mà xem, cả hai có giống nhau chút nào đâu nào.”
Chứng kiến khung cảnh, trái tim Roxana chìm sâu hơn.
Deon đưa mắt nhìn Roxana tiến gần đến mình. Vài giây sau, đứng trước mặt hắn, cô giơ cánh tay lên.
Chát!
Thanh âm sắc nhọn, lanh lảnh và ma sát vang vọng. Đầu Deon hơi lệch sang, những sợi tóc đen dài tán loạn theo chuyển động hắn.
Hai đôi mắt đỏ lạnh lẽo giao nhau.
Mặc dù rất e ngại việc phải đối diện trực tiếp với ánh mắt như muốn xuyên thấu bản thân kia, Roxana vẫn nhìn thẳng vào Deon cùng vẻ mặt vô cảm mà không chút do dự nào.
“Lấy đồ của tôi chưa có sự đồng ý thôi còn chưa đủ, anh thậm chí còn muốn đẩy mẹ tôi vào nguy hiểm?”
Deon chăm chú vào Roxana một hồi, rồi từ từ đưa tay lên xoa bên má mình. Má trái của hắn vừa bị Roxana thẳng tay tát vào vẫn còn hơi ửng đỏ. Bấy giờ, đôi môi vốn khép chặt chậm rãi mở ra.
“Những hành động vượt quá giới hạn được đưa ra là hợp lý vì tên khốn dám trốn thoát khỏi chủ nhân”
“Tôi chưa bao giờ yêu cầu phải làm vậy”
Maria và Jeremy dõi theo hai người họ, vô thức nín thở.
“Hơn nữa, hành vi bây giờ của anh quá tự mãn rồi”
Ánh mắt lạnh lùng của Roxana lướt qua Cassis. May thay, anh vẫn chưa bất tỉnh, chỉ là không thể chống lại Deon vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác dụng của quả cầu kiềm chế. Nhưng tình hình cũng chắng khá khẩm hơn là bao nhiêu, con ngươi đã mất tiêu điểm, máu không ngừng chảy ra từ đầu, nhuộm bãi cỏ xanh thành màu đỏ rực.
“Đồ của tôi. Nếu cần phải trừng phạt, đích thân tôi sẽ ra tay.”
Roxana ngước lên, đối diện với Deon một lần nữa.
“Bỏ ra ngay bây giờ”
Đôi mắt Deon rơi trên Roxana u tối như vực thẳm.
Cả hai quan sát đối phương không biết bao lâu. Cuối cùng, Deon mỉm cười quái gở, hắn càng hạ thấp hơn bàn chân đang giẫm lên người Cassis.
“Chuyện này thú vị hơn tôi tưởng, có lẽ tôi nên thử nhiều hơn từ hôm nay”
Ngay sau đó, hắn đưa tay nắm lấy cằm Roxana. Jeremy trông thấy, đột ngột bật dậy như thể lập tức phi sang. Tuy nhiên hắn không làm gì đáng lo ngại khác với Roxana.
“Vừa trông thấy em như vậy, nên tâm trạng tôi không tệ mấy.”
Nói xong, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt Roxana. Cảm giác lạnh lẽo truyền sang làn da cô rõ ràng.
“Nhưng mà…”
Đáp lại hành động của hắn, Roxana chỉ trao đến một thần sắc không đổi, thậm chí một phản ứng nhỏ khác cũng chẳng có.
Nụ cười trên môi Deon ngày càng sâu hơn, hắn nhìn chằm chằm vào cô.
“Sẽ tốt hơn nếu em khóc như lúc trước”
Giọng nói thì thầm nhỏ đến mức cả Jeremy và Maria đều không nghe thấy. Duy chỉ có Cassis ở gần họ nhất mới rõ ràng câu đó là gì.
Ngón tay Deon lướt qua, một cảm giác nhói lên lan ra xung quanh dưới phần mắt cô. Rất nhanh, giọt máu đỏ tươi bắt đầu từ vết cắt mỏng chảy dọc xuống, nổi bần bật trên làn da trắng. Nhìn qua, trông tựa như giọt nước mắt máu đang rơi.
Deon ngắm nghía bộ dáng đó của cô, nụ cười lạnh giữ trên môi, rời tay khỏi mặt cô.
Jeremy đứng bật dậy khỏi chỗ mình, mắng chửi mấy câu, tư thế gần giống sắp chạy tới đánh hắn một trận. Nhưng như thường lệ, Deon nhanh chóng bỏ lơ Jeremy.
Ánh mắt thờ ơ Roxana lưu lại nơi Deon vừa đứng hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com