Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Lòng biết ơn (2)

"Phu nhân Maria gửi đến tiểu thư Roxana ạ."

Cô hầu gái của Maria đứng đợi cô trước cửa phòng của Cassis. Cô ta đưa cho cô một giỏ hoa hồng đỏ rất tươi.

Cô không thể làm gì khác ngoài nhận lấy hoa, chau mày trước những dải ruy băng rực rỡ được cột trang trí xung quanh. Khi vừa cầm nó bước vào phòng, Cassis ngước mắt nhìn cô như đang hỏi đó là cái gì.

"Tôi đã từng nói trước đây rồi đấy."

Cô giải thích ngắn gọn và mở ra ghi chú đặt trong giỏ hoa. Lúc sau, cô bất đắc dĩ mỉm cười.

Trong tấm thiệp Maria ghi rằng, mong muốn cô dự bữa tiệc trà một lần nữa cùng với Cassis, đồng thời bên cạnh là món quà bà ta muốn tặng cho cô. Vụ náo loạn mới chỉ qua ba ngày, vậy mà cô lại được mời tới tiệc trà tiếp. Dù đã biết rõ, nhưng Maria quả thật là người phụ nữ khiến người khác khâm phục.

Ở đây chỉ có duy nhất hoa, nhưng tại sao trong giấy phải dặc biệt nhắc tới món quà?Khi cô đang tự hỏi thì bỗng nhiên trông thấy một lọ thuỷ tinh tinh xảo vùi sâu giữa những bông hoa.

Gì đây?

Nước đựng trong chai không màu, vì thế chỉ vừa mới nhìn thì cô chẳng thể biết được đây rốt cuộc là cái gì. Cô nhanh chóng mở nắp ra rồi ngửi thử. Tiếp đến, cô đặt lại chiếc lọ lần nữa vào giữa những bông hoa.

Thứ mà Maria gửi tới không gì khác ngoài thuốc kích dục.

Có lẽ vì thế mà cô hầu gái của Maria đứng đợi cô trước của phòng Cassis. Nhưng mà, cô cũng khá thích thú vì đã có rất nhiều người phát hiện ra dấu vết cô để lại trên cổ Cassis khi xảy ra vụ náo loạn.

"Đó cũng là món quà từ cha của cô sao?"

"Không phải, đây là từ một trong những người mẹ của tôi."

Cô thích những bông hoa trong giỏ vì chúng là những đoá hoa mang độc có thể sử dụng. Tuy nhiên, lần đầu tiên Maria gửi một món quà riêng thế này, có vẻ như bà ta đã rất lo lắng bởi chứng kiến xích mích giữa cô và Deon ngay trước mặt mình.

"Mẹ của cô sao rồi?"

Cassis nhìn chằm chằm vào những bông hoa đỏ rực rỡ, mở miệng hỏi thăm mẹ cô như thuận tiện nhắc đến.

"Bà ấy cơ bản đã hồi phục hoàn toàn. Ngay từ đầu, bà ấy chỉ bị suy kiệt tinh thần và kiệt sức thôi."

Giữa cả hai vẫn chẳng có cuộc nói chuyện thân thiết hơn nào, nhưng từ thái độ, cô tinh ý nhận ra anh có chút thay đổi. Nói thế nào nhỉ, hình như bầu không khí trở nên hài hoà hơn?

Lý do phải chăng do cô đã không thật sự trừng phạt Cassis dù anh đã cố gắng trốn thoát. Thay vào đó, cô còn nỗ lực bảo vệ anh hết sức có thể khi thậm chí anh đã gây ra vụ náo loạn cho gia đình cô.

Nếu trong tình huống bình thường, cô gần như đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc cho sự cố này nhưng anh vốn dĩ đã lo lắng thừa vì cô đã may mắn được miễn tội. Bên cạnh đấy, Cassis coi bức vẽ mà cô đưa là thật, vì thế mà anh đã công nhận tấm lòng muốn giúp đỡ của cô không phải giả. Và hàng loạt những sự kiện khác liên quan tới mẹ cô cũng như Deon.

"Người đàn ông kích hoạt quả cầu kiềm chế của tôi ngày hôm đó tên là Deon Agriche."

Đoán là cô đã đúng.

Cùng lúc ấy, cái tên Deon thốt ra từ miệng Cassis mang cảm giác đầy xa lạ. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, ánh sáng trong mắt anh dần lắng xuống, càng có vẻ lạnh lùng.

"Cô có biết hắn ta cố tình đưa con quái vật đến chỗ mẹ cô không?"

Cô im lặng nhìn Cassis một hồi rồi trả lời.

"Biết."

Đôi mắt vàng của Cassis vụt nhanh qua nhiều cảm xúc. Cái nhìn như thể đang nói, làm thế nào mội chuyện lại có thể xảy ra như vậy?

Trông thấy một Cassis hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc trước, cô bỗng bật cười lúc nào chẳng hay.

"Bởi vì nơi đây là Agriche."

Ngoài ra, không phải ai khác, người kia chính là Deon Agriche. Hắn từng giết anh cô rồi, chẳng có lý do nào không dám giết mẹ cô.

Ánh mắt Cassis nhanh chóng chuyển qua phần má cô. Vết sẹo do Deon tạo ra vẫn còn lưu lại mờ nhạt.

"Có hai tin tốt tôi muốn báo với anh."

Cô hơi quay người đi. Không hiểu sao, cô tự dưng cảm thấy thật khó xử khi phải đối diện với Cassis và nói những chuyện đã xảy ra hôm đó.

"Đầu tiên là, cánh cửa bí mật tôi đã nhắc tới sắp mở ra."

Bất tiện duy nhất với lối đi bí mật mà cô dùng để giúp Cassis trốn thoát là nó chỉ mở duy nhất trong ngày đánh giá hàng tháng.

"Cô đang nói về cánh cửa bí mật mà cô từng nhắc đến?"

"Đúng vậy. Còn nhớ tôi bảo có chút rắc rối không? Cánh cửa không phải lúc nào cũng mở, chỉ có một dịp duy nhất nó mở ra."

Phần mê cung và những lối đi bí mật thường mở ra vào mỗi kì đánh giá hàng tháng. Một số khác thì đã bị quên lãng và hỏng hóc. Trong quá khứ, chúng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng theo thời gian chũng trở nên lỗi thời và vô dụng. Những gì cô biết là cánh cửa đã bị đóng lại vì việc sử dụng lối đi ấy quá nguy hiểm.

Cassis nhìn cô với biểu cảm lạ lùng. Cứ như có gì đó không đúng với kế hoạch chạy trốn của cô. Nhưng nó cũng chẳng có lý nghĩa gì vì chẳng phải Cassis đã cố gắng trốn thoát một mình cách đây không lâu sao?

"Và một chuyện nữa.."

Cô thông báo cho Cassis việc tiếp theo. Tin này còn tốt hơn tin trước đó.

"Tôi trông thấy một đám người tìm kiếm xung quanh biên giới ngày hôm qua, tôi nghĩ họ đến từ Pedelian."

Vừa ngừng lời, bầu không khí Cassis giống như bị ngưng lại tạm thời.

Cô vừa nói vừa nhớ lai đoạn hình ảnh mà cô nhìn thấy được từ con bướm độc.

"Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh lục với miếng che một bên mắt mình, anh có biết là ai không? Hình như anh ta dẫn đầu đám người."

Từ vẻ mặt của Cassis, có vẻ đám người cô tìm thấy được thật sự được gửi đến bởi Pedelian.

"Vị trí mà cô tìm thấy họ?"

"Ở biên giới Đông Nam"

Hang ổ Karantul sinh sống mà Deon rời đi nằm ở phía đông, phải nói rằng, rất khó tin khi cô tìm được đám người ấy.

"Sẽ tốt hơn nếu cô cho tôi một thứ gì đó để xác minh danh tính của họ."

Cô đã nghĩ rằng Cassis sẽ hỏi thêm vài điều khác, nhưng anh đã không làm vậy mà ngay lập tức hành động. Như vậy tốt hơn, vì dù anh có hỏi bây giờ, việc mà cô có thể trả lời cũng rất ít.

"Hãy cho tôi một bông hoa."

Theo lời của anh, cô lấy ra từ trong giỏ một bông và đưa cho anh.

Sau đấy, Cassis cắt bỏ chiếc lá từ phần cuống hoa. Anh nhỏ máu từ ngón tay mình rồi viết lên lá điều gì đó.

Chúng có phải là những kí hiệu bí mật được Pedelian sử dụng không? Trông chẳng giống bất kì chữ hay hoa văn nào mà cô từng thấy qua.

Trong lúc lướt qua chiếc lá mà Cassis đưa cho cô, ánh mắt anh lần nữa rơi xuống những bông hoa cô được tặng. Theo đấy, anh lặng lẽ dời về khuôn mặt cô.

"Nếu bây giờ tôi nói rằng mình hoàn toàn tin tưởng cô thì hẳn đó là một lời nói dối."

Cô im lặng đối diện đôi mắt anh. Đôi mắt vàng trầm tĩnh, trong veo và sâu thẳm tựa như dòng suối ở nơi thánh địa không pha lẫn chút tạp chất nào.

"Cả hai đều biết rằng chúng ta không thể xảy đến bất kì tình huống hay một mối quan hệ nào. Vì thế ngay cả khi tôi có nói như vậy thật, cô cũng đừng nên tin vào chuyện đó."

Anh vẫn nhìn thẳng vào cô, giọng nói nghiêm túc có phần tương tự với ánh mắt anh bây giờ.

"Nhưng kể cả khi những lời nói và hành động mà cô đang thể hiện với tôi lúc này không xuất phát từ bất kì sự quan tâm chân thành nào thì đối với những lần giúp đỡ của cô..."

Cô cảm giác Cassis sắp nói ra câu nào đấy rất bất ngờ.

"Cô xứng đáng nhận được sự biết ơn từ tôi."

Đây là lần đầu tiên Cassis nghiêm túc nói chuyện với cô theo cách này.

Kể từ vụ việc xảy ra lần trước, cô nhận ra mình rất hay suy nghĩ nhiều về điều gì đó. Và câu trả lời ở ngay đây. Cô chẳng thể thốt lên bất cứ câu nào khi đối diện với đôi mắt cương trực, nghiêm nghị của con người trước mặt này. Một tâm trạng đầy phức tạp không thể diễn tả bằng lời bủa vây lấy cô. Cassis đang đối xử với cô vô cùng chân thành khiến cô bỗng dưng lúng túng.

Nếu như là cô thường lệ, lợi dụng tình huống hiện tại, cô sẽ lập tức tỏ ra "tốt bụng" và nói ra những câu khiến người kia dần dần từ bỏ lớp phòng vệ của mình. Tựa như vẫn là cô, người luôn thao túng kẻ khác theo ý muốn bằng sự dối trá để đạt được lợi ích cần có.

Dù có thể Cassis còn lâu mới dễ dàng để cô thực hiện mục đích ấy. Cô biết rõ, nhưng khi nhận ra sự khác lạ của bản thân, cô không khỏi thấy hơi kì quái.

Có phải vì vẫn luôn quen ứng phó với người của Agriche, những kẻ rất giỏi vờ vịt chăng? Thật lạ lùng, mỗi lần đối diện ánh mắt ngay thẳng của Cassis, tim cô lại trở nên thật ngột ngạt. Cảm giác này có phần tương tự cảm giác trước đó, khi cô nghe tin anh đã cứu mẹ cô.

"Còn quá sớm để cảm ơn. Hiện tại, anh vẫn đang ở Agriche."

Thật ra từ lúc bắt đầu câu chuyện, nghe lời cảm ơn mình giống như mắc nợ một món ân tình từ Cassis khiến cô khó chịu một cách kì lạ.

"Đúng vậy. Tôi vẫn còn đang ở Agriche."

Tuy vậy, cũng thật nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng cô sẽ tránh được "Death Flat" như trong tiểu thuyết đã đề cập. Chỉ cần chuyện này thành công, cô sẵn sàng chấp nhận chút cảm giác không thoải mái tý nào này.

Ánh mắt Cassis nhìn cô hơi dịu đi.

"Roxana."

"Sao vậy?"

Hồi sau, Cassis gọi tên cô với động tác chạm khẽ qua đoá hoa hồng đỏ trong tay cô.

"Có vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Cô biết đây là loại hoa gì không mà nhận chúng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com