50. Cú lừa
Xào xạc!
"Bắt lấy kẻ xâm nhập!"
Land Agriche quay về hướng phát ra âm thanh.
"Các ngươi bắt được hắn chưa?"
Trong khi ông ta đang mong chờ có thể thấy cảnh con chuột nhà Pedelian bị bắt và giết chết thì đáng buồn thay, thứ xuất hiện trước mặt ông ta lúc này không phải là một kẻ xâm nhập.
"Ồ, đó là....."
Gào!
Một Karantul con đã bị sập bẫy. Có vẻ như nó đã trốn thoát khỏi trang trại trong cuộc hỗn loạn gần đây và trốn trong biệt thự cho đến giờ.
Ngay cả khi nó chỉ là một con quái vật con thì quái vật vẫn là quái vật. Dù đang bị bắt trong bẫy, phản ứng của Karantul con vẫn rất dữ dằn, nó đang cố thoát ra bằng cách phun ra chất độc.
Land Agriche nhăn mày.
"Có vẻ như thứ đã chạm vào kết giới là con quái vật, không phải là một kẻ xâm nhập."
Kể cả không phải vậy, thì cũng thật kì lạ khi họ không tìm thấy một sợi tóc nào của kẻ xâm nhập mặc dù đã lục tung cả căn biệt thự như thế này. Hiển nhiên thứ duy nhất khiến căn biệt thự trở nên ồn ào vào lúc nửa đêm là một con quái vật.
"Đem nó đi."
Land ra lệnh một cách khó chịu.
Nhận thấy giọng điệu tồi tệ của Land, những tên lính nhanh chóng di chuyển Karantul con.
Để xem liệu đây có phải là thứ đã kích hoạt báo động của dinh thự hay không, họ phải đưa nó đến nơi có hình vẽ ma thuật của ma pháp sư. Họ ném bao tải chứa Karantul con trước bức tượng ở sảnh tầng một. Ngay sau đó, tiếng ồn luôn quanh quẩn bên tai họ tới giờ biến mất.
Land Agriche chửi thề qua kẽ răng.
"Đó có phải là kẻ xâm nhập không?"
Bất chợt, Roxana xuất hiện trên cầu thang. Cầu thang dẫn lên lầu không có đèn chiếu nên nơi cô đang đứng gần như bị bóng tối bao phủ. Chỉ có thể thấy hình bóng Roxana qua chút ánh trăng chiếu từ cửa sổ đằng sau. Dừng lại ngay phía sau Roxana là Cassis Pedelian bộ dạng chật vật với một sợi dây xích treo trên cổ.
"Đúng vậy. Nhưng nó không phải.... "
Xào xạc!
Trong khi Land Agriche nói, bao tải trên sàn nhà chuyển động. Một thứ gì trong bao đang cố gắng thoát ra ngoài, lúc này cuối cùng cũng thành công tạo ra một khe hở.
"Được rồi, vậy thì con cũng nên tặng hắn một món quà chào mừng."
Khoảnh khắc thứ trong bao hoàn toàn thoát ra, Roxana cười và kéo sợi dây xích cô đang cầm trong tay của mình.
Rào!
Ngay lập tức những con bướm đỏ tấn công người đàn ông đeo dây xích. Hàng trăm con bướm độc xuất hiện từ không trung vây lấy và nuốt chửng Cassis Pedelian.
Âm thanh rùng rợn vang vọng trong căn biệt thự. Những con bướm nhanh chóng xâu xé thịt của con mồi đang vùng vẫy. Cơ thể người con trai bị bướm bao phủ từ đầu đến chân lảo đảo rồi ngã gục xuống sàn.
Đó là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và ám ảnh. Chỉ trong nháy mắt nhưng khắc sâu vào tâm trí, khiến đám người có lẽ cả đời cũng không thể quên được.
Tách. Tách.
Đám người ở tầng một thẫn thờ nhìn thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt đang tràn xuống những bậc cầu thang.
Nhưng ngay sau đó, những con bướm vừa mới xâu xé con mồi của chúng đã rất nhanh di chuyển đến và ăn sạch máu chảy xuống cầu thang mà không để lại một giọt nào. Không còn chút dấu vết nào để lại, tại nơi mà những con bướm xử lý còn mồi của chúng sạch sẽ đến kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy? Kẻ xâm nhập không phải một Pedelian? "
Đánh thức sự im lặng đến nghẹt thở là giọng nói thuần khiết mang lại cảm giác yên bình, song vào thời điểm này lại đáng sợ đến cùng cực.
Lúc này mọi người mới dám hít thở sâu.
Khả năng nghe hiểu cũng biến mất khỏi Land Agriche. Land nhìn theo ánh mắt của Roxana và cúi đầu xuống. Con quái vật đang vật lộn vì phần thân bị mắc kẹt trong chiếc bao tải đập vào mắt ông ta.
Roxana nhìn nó và buồn bã nói.
"Thật lãng phí. Con định cho kẻ đột nhập chứng kiến tận mắt cái chết của chủ nhân hắn đang tìm kiếm như một món quà chào mừng hắn mà."
Những con bướm trên sàn từ từ bay lên không trung. Dưới ánh trăng, chúng phát ra ánh đỏ lấp lánh đầy bí ẩn rồi từng con biến mất theo lệnh của Roxana.
Mới vài phút trước thôi, một người còn sống đã biến thành thi thể cũng không còn dấu vết. Tuy nhiên, trên mặt Roxana không có cảm giác áy náy gì, cô liếc mắt nhìn nơi trống không.
"Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì những con bướm độc đã luôn muốn ăn đồ chơi của con."
Đuôi mắt của Roxana cong lên đầy vui vẻ. Roxana mỉm cười với con bướm đỏ trên ngón tay mình, ánh trăng sau lưng phủ lên một lớp trắng tinh khôi trên cơ thể thanh tú, một vẻ đẹp quá mức diễm lệ khiến người ta sợ hãi.
"Ha..."
Một tiếng cười trầm thấp hiếm có phát ra từ Land Agriche, người im lặng từ đầu đến giờ.
"Haha......! Tốt lắm. Đó là một kết cục hoàn hảo dành cho đám chuột nhà Pedelian sâu bọ."
Đôi mắt đỏ rực của Land ánh lên đầy sự tán thưởng. Cảnh tượng vừa mới trông thấy mới đây như thể vừa được khắc trên võng mạc, không ngừng lặp đi lặp lại giống như một dấu ấn hằn sâu vào trong tâm trí ông ta.
"Đúng như ta nghĩ. Roxana, quả nhiên con không phụ lại kỳ vọng của ta."
Sự thật con trai của Lyschel Pedelian bị ăn thịt ngay trước mắt ông ta mà không để lại một miếng xương nào dường như khiến ông ta cảm thấy phấn khích tột độ.
"Thật tiếc khi kẻ đột nhập hôm nay không phải là con chó nhà Pedelian! Phải rồi, ta có thể cho con trai Lischel Pedelian chết trước mặt hắn để hắn mở to mắt ra. Tại sao đến giờ ta không nghĩ đến nhỉ?"
"Món đồ chơi này là một kẻ rất mạnh, vì vậy cũng rất tốt khi nó làm nguyên liệu phát triển cho bướm độc của con. Sẽ không có gì vinh dự hơn cho hậu duệ của Pedelian khi được nhận cái danh dâng hiến mạng sống của mình cho bướm độc."
"Phải rồi, con nói đúng. Đó là một kết cục xứng đáng dành cho hắn. "
Land Agriche gật đầu cười trước những lời nói của Roxana, quên luôn việc không bắt được kẻ xâm nhập khiến ông ta khó chịu khi nãy.
Roxana cũng cười đáp lại ông ta, cô nói với một thanh âm đầy nhẹ nhàng.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, con cũng cần đi nghỉ ngơi thôi."
Roxana quay người và bước lên cầu thang với một nụ cười xinh đẹp vẫn thường trực trên môi.
* * *
"Thưa tiểu thư."
Emily đến căn phòng sau khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ như Roxana ra lệnh. Tất cả những ồn ào lúc nãy đều do bà ta thực hiện.
"Làm tốt lắm, Emily."
Emily cúi đầu trước lời nói của Roxana.
"Theo tiểu thư, từ giờ tôi sẽ không cho bất cứ ai vào phòng."
Sau đó, Emily lặng lẽ lui khỏi.
Cánh cửa đóng lại, Roxana tiến lên vài bước, vừa nắm lấy ghế sofa thì cô đã ngồi sụp xuống sàn.
Khụ.
Không ngoài dự đoán, một ngụm máu đỏ sậm phun ra từ môi cô. Tuy nhiên, lần này không có dấu hiệu bất tỉnh có lẽ là nhờ khả năng bình phục của Cassis. Bàn tay trắng nõn nắm lấy thành ghế sô pha khẽ run lên. Hơi thở của Roxana toàn mùi tanh của máu.
Đàn bướm cô sử dụng lúc nãy không phải là loài bướm tàn sát, mà là loài bướm ảo giác mà cô có được từ quả trứng nở đầu tiên.
Cô đã thử nó với Charlotte một lần, nhưng lần này Roxana rất lo lắng vì cô phải tạo ra một tưởng tượng phức tạp hơn nhiều so với khi ấy. Hôm nay, cô đã gọi ra đàn bướm tàn sát trước mặt mọi người và bí mật phụ trợ thêm đàn bướm độc với khả năng ảo giác.
Cassis phải chết trước mặt mọi người.
Để Cassis có thể thoát khỏi vùng đất của Agriche một cách an toàn mà không bị truy đuổi, và Roxana tránh bị trừng phạt vì không ngăn được Cassis trốn thoát. Sự biến mất của anh khỏi dinh thự không thể để ai biết.
Dù sao thì cô thấy may mắn vì đàn bướm vẫn tuân theo ý muốn của mình.
Lúc này Cassis đã an toàn thoát khỏi Rừng Đen chưa?
Roxana lại nôn ra máu một lần nữa, cô cảm thấy đau đớn như thể vừa bị một con thú dữ lấy móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào bụng.
Những người Pedelians chờ đợi từ trước đó đã giết chết những con bướm bám vào họ. Bướm cũng được đặt ở lối đi bí mật dẫn đến Rừng Đen, vì vậy họ có thể tìm đến và giúp Cassis.
Rõ ràng là những con bướm sẽ thực hiện tốt vai trò của chúng vì cô đã cho chúng nếm máu và ăn thịt những con quái vật điên cuồng trong một thời gian.
Đột nhiên, Roxana bật cười.
Cassis kiên định như vậy cho đến thời khắc cuối cùng. Dù chỉ là một vết bỏng nhỏ nhưng anh thậm chí đã chữa lành nó. Lần cuối cùng nhìn thấy người con trai, cô nhớ đến ánh mắt của anh và điều đó giúp cô thả lỏng hơn rất nhiều.
Có lẽ chỉ vì cô muốn tin tưởng một điều gì đấy, nhưng.......
Bằng cách nào đó mà cô nghĩ rằng Cassis sẽ không chết trong rừng.
"Ha...... haha......."
Những tràng cười đứt quãng được buông ra từ đôi môi đẫm máu của Roxana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com