51. Ràng buộc
Nếu hoàn cảnh cho phép thì có lẽ bây giờ cô đã chạy ngay ra ngoài và hét thật to cho đám người Agriche biết.
Ta đã thành công trong việc lừa dối các người.
Cạch.
Lúc này, cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng nhiên được mở ra. Một tia sáng mỏng manh chiếu vào căn phòng u tối.
Bên ngoài không cảm nhận thấy một hiện diện nào nhưng đồng thời cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc ai đó đã bước qua cánh cửa.
Liếc qua cánh cửa mở thì có thể thấy một cánh tay đang vô lực rũ xuống sàn và dường như đó là tay của Emily. Song, trước khi Roxana kịp ra kiểm chứng, cánh cửa đã đóng lại.
Ôi, thật là.
Nhìn thấy người đàn ông đứng sừng sững trước mặt, Roxana chán nản nhắm nghiền mắt trong giây lát.
"Bên ngoài đang ồn ào vì chuyện em để Cassis Pedelian làm thức ăn cho bướm độc."
Người đàn ông bước vào căn phòng mang theo mùi tươi mát thoang thoảng. Có lẽ hắn vừa mới từ khu rừng trở về căn biệt thự, hoặc nhóm của hắn vừa từ nơi sinh sống của Karantul mới quay trở lại.
"Vì vậy?"
Với gần như tất cả gắng gượng của mình, khóe miệng Roxana hiện lên nụ cười và dữ dằn thốt ra một câu.
"Chuyện đó liên quan gì đến anh?"
Tuy nhiên, mọi sự mạnh mẽ của Roxana đã bị áp lại hoàn toàn bởi giọng nói thâm trầm.
"Cassis Pedelian chưa chết à?"
Nó không giống như một câu hỏi chờ Roxana đưa ra câu trả lời.
"Em giấu nó ở đâu?"
Với thanh âm đầy áp lực, đôi chân dài của Deon tựa như hai cây cổ thụ to lớn áp sát đến nơi cô đang ngồi. Hắn dừng lại cách Roxana một bước. Đôi giày đen mang theo đất cát chạm phải một vũng máu nhỏ đọng trên sàn.
Ánh mắt của Deon chậm rãi đặt lên thứ sắc đỏ trên người Roxana. Mặc dù căn phòng tối om và không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng ánh nhìn của hắn giống như có thể nhìn thấu nội tâm cô.
"Để anh đoán thử?"
Deon thì thầm và hơi nghiêng người. Đôi mắt đỏ khi lộ dưới ánh trăng toả ra ánh sáng rực rỡ.
“Chỉ có một nơi anh chưa động đến.”
Một nụ cười lạnh lùng nở trên khóe miệng Deon.
"Khu rừng đen ở biên giới phía bắc."
Ngay lúc đó, tiếng gió yếu ớt từ bên ngoài ngừng lại. Không khí trong phòng trở nên nặng nề và sự im lặng càng khiến mọi thứ đông lạnh lại như một tảng băng khổng lồ.
Không biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt của Roxana. Đôi mắt cô thờ ơ nhìn Deon, vẫn như khi anh mới bước vào phòng, không có một cảm xúc hay biến động dư thừa nào được cảm nhận bên trong.
Nhưng Deon không dừng lại.
“Anh không biết em làm như thế nào, nhưng đây có thể là cách giải thích hợp lý nhất. Có phải là nhờ những con bướm độc bày ra ảo ảnh không?”
Những con bướm độc xuất hiện trên không trung đang vờn xung quanh cô không thể nào không liên quan đến sự suy yếu của Roxana. Ánh mắt của Deon chạm vào những con bướm đó.
“Em có thể đã không nuôi được ra loài bướm giết chóc. Hoặc thậm chí không loài bướm độc nào nở ra thành công."
Thật ngạc nhiên, lời nói của Deon rất gần với sự thật.
Roxana lặng lẽ đối mắt với hắn, sau hồi im lặng rốt cuộc cô cũng mở miệng.
"Anh ảo tưởng quá rồi đấy."
"Chẳng phải em là người rõ nhất rằng đó có phải là một ảo tưởng hay không sao?"
Ánh mắt của Roxana bình thản dừng lại trên khuôn mặt của Deon.
Một lúc sau, cô khẽ hỏi.
"Cho nên ngay bây giờ anh muốn ra ngoài và nói về sự thật này?"
"Vậy thì chúng ta nên làm thế nào đây."
Đôi môi Deon từ từ vẽ một đường. Hắn ác liệt thì thầm.
“Chúng ta có nên cử một đội tìm kiếm đến biên giới phía Bắc một lần không? Sẽ rất tuyệt nếu phát hiện ra một thân thể không còn nguyên vẹn thuộc về Cassis Pedelian.”
Như vậy việc cô giúp Cassis chẳng khác nào một thợ săn đã thành công trong việc đưa con mồi của mình vào bẫy.
Deon đưa tay lên và tóm lấy một con bướm đang vẩn quanh Roxana. Hắn coi con bướm đó giống như con người mà mình sắp săn vậy.
"Anh không biết tại sao em lại cố gắng cứu nó và bày ra những chuyện này."
Hắn dùng sức bóp mạnh như thể muốn bóp nát con bướm trong tay mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào Roxana một lúc, hắn nhanh chóng thả lỏng tay trở lại. Con bướm thoát ra qua khe hở và bay lên không trung.
Deon đứng dậy.
"Đừng đi."
Không, hắn chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
Nếu không có giọng nói lọt vào tai hắn giây phút tiếp theo.
"Đừng đi, Deon."
Một lời thì thầm nhỏ rơi vào tai Deon khiến hắn ngừng di chuyển. Đó là một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào hướng về phía hắn.
Nếu đây là ảo giác do con bướm của Roxana thì chắc hẳn hắn sẽ tin. Tuy nhiên, bàn tay chạm vào má của Deon sau đó lại rất ấm.
Người đàn ông tản ra bầu không khí lạnh đến thấu xương, giống như hắn được sinh ra trong một tử cung của mùa đông. Thời gian như ngưng đọng lại, người đàn ông chăm chăm vào người trước mặt.
Roxana đưa tay về phía hắn.
Vừa chạm vào khuôn mặt hắn thật dịu dàng, khoé môi cô hơi nhướn lên.
"Thật sự."
Một nụ cười lạnh lẽo tựa như tất cả sự ngọt ngào ban nãy đều là giả dối.
"Anh thật sự là một người ngu ngốc."
Roxana nhìn người đàn ông đang sững lại trong tay cô với ánh mắt xen lẫn sự thương cảm và chế giễu, hệt như hắn thực sự rất đáng thương và đáng tiếc.
“Deon, anh nghĩ rằng tôi sẽ không biết những gì anh mong muốn? "
Khoảng khắc đó, một gợn sóng gợn qua xuất hiện trong đôi mắt đỏ rực phản chiếu trong ánh nhìn của Roxana. Đó là sự giao động rất nhỏ, nhưng cảm giác có một sự thay đổi rất mạnh mẽ đã diễn ra. Vì đó là Deon, không phải một ai khác.
"Tôi không cần thứ anh đã cho, bất kể nó là gì."
Roxana không muốn phải chịu đựng ánh mắt của hắn, thậm chí chỉ chạm đến cô một chút. Bởi vì người đàn ông trước mặt kinh tởm và ghê rợn đến như vậy. Tuy nhiên, người đàn ông tội nghiệp và đáng khiếp sợ này vẫn kiên trì theo đuổi cái bóng của cô dù cô có từ chối và đẩy hắn ra thế nào.
"Ý tôi là, tôi ghét anh kinh khủng.”
Trước những lời của Roxana, Deon thậm chí không thèm cử động. Như thể anh đã biết trước, vậy nên đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô, sâu thẳm và tối tăm như chìm xuống biển sâu.
"Nhưng ổn thôi…"
Roxana cười lạnh nhạt khi nhìn vào mắt hắn.
"Nếu anh đã muốn giữ tôi lại đến mức đó."
Ánh trăng mang cảm giác giá buốt chiếu xuyên qua khung cửa sổ.
Hơi ấm truyền từ cơ thể tiếp xúc thật ấm áp. Vậy mà kỳ lạ thay, hắn vẫn lạnh lẽo giống như cơ thể không ngừng giảm nhiệt độ.
"Bởi vì dù sao thì cả anh và tôi đều sẽ không có một nơi cố định nào để đến."
Ngày hôm đó, Roxana đã thực hiện một mối ràng buộc mới.
Nơi cuối cùng đang chờ đợi họ chắc hẳn là địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com