Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Sự khởi đầu mới

Trích từ chương: Sự hủy diệt và hồi sinh

"……Cái gì?"

Silvia không thể tin được những gì mình vừa nghe được, nên cô ngốc nghếch hỏi lại lần nữa.

"Hiện tại anh đang nói cái gì? Anh trai tôi.... Chuyện gì đã xảy ra?"

Làn da cô ngày càng trở nên nhợt nhạt.

Jeremy trả lời một lần nữa, như thể cậu ta không nhận ra khuôn mặt trắng bệch của Silvia.

"Như tôi đã nói với em, anh trai của em đã chết. Cha tôi mang hắn về đây vài năm trước và hắn đã chết ít nhất nửa năm kể từ khi em đến rồi. Thậm chí xương cốt cũng chẳng còn, có lẽ em nên ngừng việc tìm kiếm anh trai của mình đi."

"Anh trai tôi…… Làm thế nào mà anh ấy lại chết?"

Sự thật từ miệng của Jeremy Agriche thật kinh hoàng.

Vừa nghe những lời mà Jeremy thuật lại mà cô hoa cả mắt, cảm thấy buồn nôn không chịu được.

Những gì người của Agriche đã làm với anh trai cô không phải là điều mà một con người có thể làm được.

Từ lúc quyết định tự mình đi tìm người anh trai mất tích, cô đã nghĩ có lẽ cuối con đường này là một sự thật mà cô không bao giờ muốn thừa nhận. Cho nên thậm chí cô đã chuẩn bị đối mặt với cái chết của anh trai mình.

Nhưng không phải như thế này. Một chuyện dã man như vậy không hề tồn tại chút gì trong cái sự mường tượng của cô về cái chết ấy. Ít nhất giây phút cuối cùng của anh trai cô không phải là một chuyện gì đó kinh khủng đến vậy...

"Những gì tôi nói cho em là tất cả thông tin tôi điều tra được vì vậy em phải từ chối gặp gỡ những tên kia như đã hứa đấy! Đặc biệt là tên Geoseulryeo khốn kiếp. Nếu không liên quan đến việc của anh trai em thì chẳng có lý do gì để gặp họ cả."

Jeremy nắm lấy tay Sylvia và lải nhải một tràng. Khuôn mặt cậu ta sáng sủa và bình thản giống như một đứa trẻ vô tội, chẳng hề giống như người bị che mắt bởi những thứ tàn ác chút nào.

Nhưng vào khi ấy đã có một bóng ma hiện hữu trong tâm trí của Silvia, thứ mà bản thân cô thậm chí còn không hề nhận thức được. Nó dần bén rễ và không ngừng phát triển, tạo ra một bông hoa thật tàn độc.

(Sylvia đánh Jeremy)

"Chuyện gì?"

Chát!

Sylvia hất tay Jeremy khi cậu định chạm vào cô.

Jeremy sững người khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đôi mắt đầy thù hằn của Silvia.

"Im đi. Câm miệng…! Im mồm ngay lập tức!"

Cậu trông thấy dáng vẻ tức giận đầy đáng sợ của Silvia. Ngay lập tức, Jeremy hoảng loạn và bồn chồn, cậu ta lập tức buông lời xin lỗi như thể bản thân đã biết rõ lý do tại sao cô lại tức giận như vậy.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi, Sylvia. Nếu tôi biết đó là anh trai của em, thì tôi đã không làm vậy. Thật đấy! Nhưng lúc đó tôi không hề biết. Vì vậy đừng tức giận nữa nhé?"

Trên thực tế, Jeremy không thực sự hiểu được nguyên do sự tức giận của Sylvia. Đối với cậu, anh em chỉ là đối thủ để đánh bại, và chắc chắn họ không phải là đối tượng mà mình phải thấy buồn bã sau khi họ tử vong.Vì vậy, Jeremy sẽ không bao giờ hiểu được quãng thời gian mà Sylvia đang dành ra lang thang khắp nơi chỉ vì để tìm kiếm người anh trai mất tích nhiều năm của mình.

Lời xin lỗi Sylvia lúc này hoàn toàn không chân thành, nó chỉ là một chiêu trò nhằm khiến cô hết tức giận mà thôi.

Cậu nhìn Sylvia, cố gắng lấy lòng cô khi vừa nghĩ ra phương án mới.

"À đúng rồi! Anh có một người chị tên là Roxana, chị ấy có sở thích sưu tập nhãn cầu, có thể chị ấy giữ đôi mắt anh trai của em vì hồi trước chị ấy khá thích chúng. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy đôi mắt vàng tương tự như vậy ở bộ sưu tập của chị ấy trong phòng. Phải rồi, em có muốn tôi mang chúng đến không?"

"Haha……"

Đối mặt với hành động mà Sylvia luôn chỉ trích này, giờ đây cô chỉ cảm thấy thật nực cười.

Jeremy cười theo khi thấy Sylvia cười, vì để trấn an cô, cậu cũng cố gắng kéo cong đuôi khoé miệng của mình. Lý do đơn giản là cậu ta không thể chịu đựng được khi trông thấy khuôn mặt cô luôn u sầu vì điều gì đó.

Sylvia hét lên một cách lạnh lùng khi nhìn ra Jeremy muốn vươn tay chạm vào mình một lần nữa.

"Tôi sẽ giết anh, Jeremy Agriche."

Ngay lập tức, tay của Jeremy dừng lại trên không trung. Sylvia nói với Jeremy, người đang dần bắt đầu đánh mất biểu cảm của mình.

"Anh và những người anh chị em của anh……"

Một dòng máu chảy ra từ trái tim đã bị dày vò đến thê thảm và dần trở nên đen tối.

Khuôn mặt trầm ngâm của Jeremy trông vô tội và thảm hại một cách kinh tởm. Sylvia rất muốn nhổ vào mặt cậu ta.

Kẻ tội lỗi này thậm chí còn không hối hận gì vì đã giết người quý giá nhất của cô với sự tàn nhẫn như vậy.

"Tất cả những người Agriche đã giết anh trai tôi."

Silvia thậm chí đã vứt bỏ suy nghĩ đến việc tha thứ.

Mắt đền mắt, răng đền răng, máu đền máu và cái chết phải đền bằng cái chết.

Kể cả đối với những người không tham dự vào chuyện này, cô cũng sẽ đưa ra một kết cục xứng đáng dành cho chúng.

"Tôi chắc chắn sẽ giết tất cả bằng bàn tay này."

Ngày hôm đó, trải qua tất cả nghịch cảnh, cuối cùng bông hồng trắng vẫn luôn tỏa sáng dịu dàng bên trong cô đã hoàn toàn khô héo.

『Hoa địa ngục』

* * *

Vào giữa mùa đông, khi thế giới được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết.

"Chết tiệt."

Người đàn ông vừa bước ra khỏi hành lang sau khi đóng cửa đã cất giọng chửi thề.

Đó là một người con trai đang ở độ tuổi ngoài hai mươi. Người thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt xám là Fontaine, con trai cả của Agriche.

Fontaine vừa trốn khỏi phòng người cha Land Agriche của mình và hiển nhiên anh ta có tâm trạng rất tồi tệ.

Lý do khiến việc buôn bán của anh ta không thuận lợi là vì tất cả các thành quả trong nhiệm vụ chung của anh ta đều thuộc về Deon.

Nhưng tất nhiên, đúng là Deon đã đóng một vai trò lớn trong vụ buôn bán ma túy. Nếu không phát hiện ra đám chuột lén lút thì có lẽ họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong nhiệm vụ lần này.

Dù vậy thì chính Fontaine mới là người bắt đầu thực hiện thương vụ. Thật không công bằng khi trao tất cả công lao cho Deon chỉ vì tiêu diệt một đám chuột.

Anh ta biết rõ cha mình, Land Agriche vẫn luôn ủng hộ Deon hơn từ trước đến nay, nhưng thời gian gần đây, sự ủng hộ có vẻ trở nên quá thường xuyên.

Rầm!

Fontaine dùng nắm đấm đập vỡ đồ trang trí trong hành lang với tưởng tượng rằng đây là cái đầu của Deon.

Như đã rất quen thuộc, những người hầu dọn dẹp những mảnh vụn mà Fontaine vừa gây ra.

* * *

Fontaine quyết định bước ra khỏi biệt thự mà không vào phòng. Để thay đổi tâm trạng của mình, anh ta đã nghĩ đến việc giết một con quái vật.

Hoặc có thể lôi những tên nô lệ trong tầng hầm của biệt thự ra và chơi với chúng. Nhưng hôm nay đã đủ tồi tệ rồi, việc nhìn thấy máu có vẻ không mấy cải thiện được cảm xúc của anh ta.

“Brister Fontaine, nếu ngươi định đi ra ngoài, hãy gọi đến một người phục vụ…….”

“Bởi vì sẽ rất phiền nên hãy tránh xa nơi này ra. Thay vì con quái vật, ngươi có thể chỉ nhắm vào một đồ vật nào đó.”

Sau đấy, đám người đang dõi theo anh ta giải tán. Sự thực vì tất cả đều biết tính cách của Fontaine, người sẽ không ngừng trút giận một khi anh ta thực sự bắt đầu nên không một ai dám đi theo.

Fontine rời Agriche và đi đến biên giới.

Vù.

Bên ngoài, những làn gió đông lạnh lẽo không ngừng tạt tới. Trận bão tuyết đi qua khu rừng hoà cùng với không khí ảm đạm của phương bắc.

Fontaine đến biên giới phía tây bắc.

Khi đến nơi sinh sống của những con quái vật, anh ta rút ra thanh đại kiếm đang mang trên lưng.

"Tốt hơn là không nên đến đó."

Nhưng ngay khi Fontaine định bước tới, một giọng nói khẽ khàng từ trong những bông tuyết lọt vào tai anh ta.

Dù không phải là do lời nói đó, anh ta không thể không quay người lại. Tựa như trong giọng nói ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ.

"Bởi vì khu rừng đã được thanh trừng rồi nên không còn lại gì đâu."

Bấy giờ, Fontaine mới nhận ra một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng quyện trong làn khí của khu rừng băng giá. Giây phút tiếp theo, xuất hiện trong tầm mắt anh ta là một người con gái mặc áo choàng lông trắng.

Người con gái với mái tóc vàng óng tràn ra bên ngoài toả ra ánh sáng lung linh nhè nhẹ, những ngọn tóc bồng bềnh như một lớp bông tằm thượng hạng tán xạ dưới bông tuyết. Cô đưa tay cởi mũ, một khuôn mặt với làn da trắng trẻo hiện ra, gần như ngay lập tức nổi bật giữa cảnh tuyết rơi hoang vu này.

Mặc dù bị che khuất nửa người trong bóng tối của khu rừng, song vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của người con gái.

Fontaine vô thức ngừng thở trong giây lát mà không hay.

“Roxana, em đang làm gì ở đây vậy?"

Đó là em gái cùng cha khác mẹ của Fontaine, Roxana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com