66. Phá huỷ (3)
"Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Fontaine hét lên một mình với thanh âm hoảng loạn.
Hầm ngục đã trở nên yên tĩnh từ trước đó và các sĩ quan canh gác đều biến mất.
Anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh và cố gắng nới lỏng xiềng xích.
Sau đó, anh ta chợt nghe thấy tiếng mở cửa ngục tối từ phía xa.
Cạch.
Fontaine ngừng hành động và nhìn qua song sắt.
Khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt anh ta không khỏi tỏ ra khó chịu.
Bởi vì Deon là người đến.
Hắn đứng bên ngoài song sắt và nhìn xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt chậm rãi lướt qua Fontaine.
"Land đâu rồi?"
"Ngươi không gọi ông ta là cha nữa sao?"
Deon không đáp lại câu hỏi của Fontaine.
"Nếu không ở trong đây thì tất nhiên là đã bỏ chạy."
Fontaine nói như vậy và nghiến răng.
Không hiểu sao xung quanh trở nên yên ắng, rồi sau đó là việc ông ta chạy trốn một mình. Chết tiệt!
"Này, Deon. Dù sao ngươi cũng dùng ta để bẫy cha, ngươi không phải nên thả ta ra rồi sao?"
Fontaine quyết định thử Deon một lần để thoát ra khỏi ngục tối.
"Ban đầu ta thậm chí không muốn trở thành kẻ dẫn dắt phản loạn. Nhưng vì Roxana luôn xảo quyệt thì thầm bên cạnh ta rằng chuyện này sẽ dễ dàng thôi. "
Lần đầu tiên anh ta bị Land gọi đến vì chuyện này, anh ta không muốn phải chết như vậy, nhưng tình hình bây giờ có vẻ đã rẽ sang một hướng bất ngờ.
Và đó dường như là một hướng đi không tồi cho Fontaine.
Không, nó là một cơ hội cho anh ta.
Sau khi suy nghĩ như vậy, anh ta muốn cười thật to khi nghĩ đến việc hắn cũng muốn điều giống như mình.
Những người có mong muốn về điều gì đó rõ ràng không khó đối phó.
Fontaine cảm thấy rằng việc lợi dụng Deon hiện tại dễ dàng hơn so với Deon trước kia, người vốn không thể hiện bất kì ham muốn gì cho đến bây giờ.
Lúc đầu khi bị mắc kẹt trong ngục tối này, anh ta thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ xích xuyên qua chân tay, nhưng thật ngạc nhiên khi anh ta chỉ bị trói như thế này.
Tất nhiên không thể nói rằng đây là một tình huống tốt, nhưng ít nhất nó không phải là điều tồi tệ nhất cho cái kết mà anh ta đã tưởng tượng khi ở trong phòng xử tội.
"Nếu bây giờ ngươi để cho ta đi, ta sẽ lấy đầu của cha bằng chính đôi tay này và đưa cho ngươi. Khi thấy ta còn sống, cha hẳn cảm thấy đáng tiếc rất nhiều. Vì vậy, nếu ngươi trở thành người dẫn dắt, ta nghĩ rằng ta có thể hòa hợp với ngươi hơn bao giờ hết."
Tất nhiên, anh ta không có ý định về việc hoàn toàn đầu quân và phục tùng dưới Deon.
"Ta là người biết nhường nhịn để đạt được mục đích. Ta cũng sẽ không phản bội."
Nếu chỉ sống và tự do một lần này thì đâu thể lên kế hoạch cho tương lai sau này?
"Nếu ngươi muốn, ta sẽ rời khỏi Agriche và sống âm thầm như thể đã chết. Nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ, hãy viết một bản cam kết rằng ta sẽ không bao giờ có bất cứ hành động nào làm phiền ngươi trong tương lai......."
Giọng nói vô cảm từ Deon chặn lại lời của Fontaine.
"Có vẻ mày đã nhầm lẫn một điều. Tao không nghĩ mày có khả năng là một vật cản trên con đường của tao."
"Cái gì?"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra trong tương lai."
Thằng khốn này...!
Tia lửa bắn ra từ trong mắt của Fontaine, mạch máu hiện rõ trên trán và cổ anh ta.
Sau đó, Fontaine đã vật lộn để giải toả cơn lửa giận đang tăng vọt và cố gắng thốt ra một giọng nói trông không có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy thì không có vấn đề gì nếu mày thả tao ra bây giờ chứ? Vì mày cũng không quan tâm chút nào có sự tồn tại của tao hay không, phải chứ? Dù sao đi nữa, nếu sự tồn tại của tao không đe dọa đến mày, thì đâu cần phải giam cầm tao như thế này chỉ để cảnh cáo?"
Deon im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Fontaine, người đang cố gắng tìm cách sống sót với đôi mắt lạnh lùng.
Chết tiệt, làm gì mà đứng nhìn chằm chằm như vậy?
Deon im lặng càng lâu, Fontaine càng lo lắng và cáu kỉnh.
"Mày đang nghĩ gì mà lâu vậy? Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nếu mày làm theo những gì tao đã nói."
Khi Fontaine thúc giục hắn, Deon cuối cùng cũng mở miệng.
"Tao đang nghĩ về việc mở cánh cửa này và đi vào giết mày."
"Cái gì..."
"Tao đã ngứa mắt mày từ lâu rồi."
"Khoan đã, chờ một chút......."
"Đặc biệt là có những lúc tao muốn móc đôi mắt đó ra."
Hiện tại anh ta nghĩ rằng mình sắp lâm vào nguy hiểm không thể cứu vãn.
Có chuyện gì vậy, Deon đột nhiên thay đổi thái độ.
Không, không phải là thái độ của Deon đối với Fontaine thay đổi.
Hắn tiến lại gần cánh cửa sắt nơi đang giam giữ Fontaine, với vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng.
Tuy nhiên, những hành động sau đó của hắn khá đáng sợ đối với Fontaine.
Rầm.
Deon đã phá ổ khóa trên song sắt mà không cần chìa khóa. Như thể sau vụ này sẽ không bao giờ phải khóa cửa này một lần nữa.
"Mày... ! Bây giờ mày có nghiêm túc không? "
Fontaine bắt đầu hoảng sợ vì Deon thực sự có ý định giết chết anh ta.
Két.
Tiếng cửa sắt mở ra nghe rùng rợn hơn bao giờ hết.
Deon bước qua song sắt, ánh mắt lạnh lùng đối diện với khuôn mặt của Fontaine.
Rầm!
Ngay lúc này, bên ngoài xuất hiện một tiếng động lớn.
Ở một nơi khác, khoảng khắc Deon vừa vào trong song sắt, cánh cửa của ngục tối được mở, theo đó là âm thanh khá lớn vang lên.
Đó là âm thanh cảnh báo có kẻ xâm nhập.
Bàn tay đang đẩy cửa sắt của Deon dừng lại. Hắn quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hướng lối vào phía xa.
Fontaine gần như nín thở quan sát Deon.
Một lúc sau, Deon bắt đầu di chuyển trở lại, Fontaine không khỏi căng thẳng.
Tuy nhiên, nơi Deon hướng tới không phải Fontaine bên trong song sắt. Đây là một điều may mắn cho anh ta.
Deon quay lại và đi về phía cửa ngục tối.
Chỉ sau khi hình bóng của Deon và tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất, bấy giờ anh ta mới có thể thở ra một hơi thở nhẹ nhõm.
* * *
"Đm, đã có chuyện gì?"
Jeremy ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng cậu thì có vẻ là đang đi đến khu nhà phụ.
Reng.
Tiếng chuông cảnh báo có kẻ xâm nhập lớn vang lên bên tai khiến màng nhĩ cậu ta khó chịu.
Nghĩ lại thì không hiểu sao lúc nãy sau lưng cậu ta lại ồn ào vậy. Khi quay lại, Jeremy thấy khói và lửa bay lên từ một phía của tòa nhà mà cậu ta vừa đi ra.
Jeremy vội vàng ném lại người hầu mà mình mang theo và bắt đầu chạy trở lại con đường mà cậu ta vừa đi qua.
Đó là nơi Roxana ở. Tất nhiên, cô không thể gặp nguy hiểm vì cô có thể thoát khỏi ngọn lửa.
Nhưng vừa có cảnh báo kẻ đột nhập, cậu ta không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Vì vậy ngay bây giờ, cậu ta phải quay lại với Roxana.
Không giống như một năm trước, cảnh báo về kẻ xâm nhập này chưa thể biết là thật hay giả, nhưng lúc này đã có một người ngoài với vũ khí xuất hiện phía trước cậu ta.
"Tránh ra!"
Jeremy tránh vũ khí bay đến và nhanh chóng tung nắm đấm về người trước mặt.
Nếu là như mọi ngày, cậu ta sẽ chơi với đám này lâu hơn một chút và từ từ xử lý chúng, nhưng bây giờ cậu ta không có thời gian.
Suy nghĩ phải đến bên cạnh Roxana nhanh chóng lấp đầy tâm trí cậu ta.
Nhưng ngay sau đó, hàng ngàn người kéo đến trước Jeremy, chân của cậu ta thì bị kìm lại bởi cơn gió bỗng nhiên xuất hiện.
Leng keng.
Những kẻ xâm lược và binh lính của Agriche bị cuốn vào nhau và máu chảy xung quanh họ.
Một trận bão tuyết đỏ rực ập đến trước mắt cậu ta.
Tất cả đều dừng lại trong giây lát và một dư ảnh đẫm máu nhanh chóng lướt qua trên đầu họ rồi bao phủ toàn bộ tầm nhìn.
Jeremy là người đầu tiên nhận thấy rằng đó không phải là một trận bão tuyết. Cậu ta vội vàng quay về hướng mà đàn bướm của Roxana bay tới.
Nhưng trước khi Jeremy có thể thực hiện hành động tiếp theo, không gian trước mặt cậu ta đã bị bóp méo và một ảo ảnh khổng lồ được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com