68. Vứt bỏ (2)
Land và Deon tấn công nhau cùng lúc.
Kết quả là thanh kiếm của Deon đã xiên vào ngực của Land, và con dao găm của Land đã cắt cổ họng của Deon.
Thời điểm bà nhìn thấy họ xuất hiện, có thể thấy chuyển động của Deon đã bị trì trệ vì một số lý do nào đó
Deon rút thanh kiếm được cắm trong ngực Land và lần nữa đâm vào ông ta.
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.
"Ah......."
Land ôm lấy vùng ngực đầy máu, rên lên một tiếng đau đớn. Mặt khác, Deon lặng lẽ lùi lại và giữ một khoảng cách cố định với Land.
Nhưng ngay sau đó, hắn ôm cổ mình phun ra ngụm máu rồi ngã gục xuống.
Hơi thở Sierra trở nên nặng nề khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Bà đưa đôi tay run rẩy lên che miệng lại.
Cho đến giờ phút này, bà vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cả hai người.
Tuy nhiên cảnh tượng trước mặt rất sốc vì đây là lần đầu tiên Land và Deon đánh nhau như vậy. Trái tim của bà đập liên hồi vì chưa khỏi hết ngạc nhiên.
Tình trạng hai người trông khá giống nhau, nhưng Deon dường như bị đâm vào một nơi nguy hiểm đến tính mạng hơn.
Không giống như Land, bằng cách nào đó mà ông ta vẫn có thể cố gắng nâng người dậy với đôi mắt đỏ ngầu, còn Deon không thể đứng lên một cách dễ dàng như thế.
Ngay cả vậy thì hắn cũng cố duy trì tư thế đứng thẳng bằng cách dựa vào thanh kiếm.
"Thằng ranh chết tiệt....."
Land trừng mắt như thể muốn nghiền nát Deon và chửi thề.
Chính Deon là người đã phát hiện ra Land đã trốn thoát khỏi ngục tối, ông ta đang âm thầm di chuyển về phía lối đi bí mật.
Hai người tấn công nhau mà không nói một câu nào.
Mối quan hệ huyết thống giữa cả hai đã bị cắt đứt. Land và Deon chiến đấu ác liệt hơn bao giờ hết để giết chết đối phương, như thể họ là kẻ thù truyền kiếp.
Và hiện tại là kết quả của trận chiến.
"Sierra......!"
Sierra sững sờ trước đôi mắt tối tăm của Land.
"Nào, đến đây và giúp ta."
Ông ta ra lệnh như vẫn chắc rằng bà sẽ làm theo mình.
"Đến đây và giết chết thằng chó kia......."
Land muốn giết Deon ngay lập tức khi mà hắn đang bị thương.
Deon là đứa con đáng tin cậy và được yêu mến nhất của Land, nhưng giờ đây hắn lại là một kẻ thù nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác.
Để không bị cản trở một lần nữa, ông ta phải giết hắn ngay bây giờ.
Deon, người tuân theo Land rất trung thành. Vậy mà hắn thực sự muốn giết cha mình.
Có lẽ nếu cử động Deon không bị chậm trong thời điểm vừa nãy, thì Land đã chết ngay sau đó.
Vì vậy, thật là may mắn cho Land khi Sierra xuất hiện trước mặt ông ta lúc này.
"Chết tiệt...... Ta phải đến phòng của mình để sử dụng lối đi bí mật......."
Tình cảnh của Land hoàn toàn tệ hại, nhưng ông ta nghĩ không cần thiết phải để tất cả những người có liên quan vào tội chết. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cho người mẹ bù đắp tội lỗi của con gái mình.
Nếu có ai đó giúp đỡ sớm hơn thì chắc rằng việc thoát khỏi ngục tối sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng Land không thể tin bất cứ ai.
Ông ta thậm chí còn bị phản bội bởi những đứa con thân tín nhất của mình, Deon và Roxana.
Ma trận được vẽ trong phòng phán xử chắc chắn là kỹ năng của đứa con gái cả, Grizelda.
Nếu như vậy thì thực sự có bao nhiêu người đã trở thành những kẻ phản bội? Chúng giống như những đàn con vô ơn!
Một khi ông ta bắt đầu nghi ngờ, không có ai trong đám con cái đáng để ông ta tin tưởng.
Theo nghĩa đó, Sierra khá đáng tin cậy. Vì bà là một người phụ nữ dịu dàng, trong cuộc đời của mình có lẽ không bao giờ bà không dám nghe theo lời của Land.
"Đứng xa như vậy làm gì? Đến đây và đỡ ta dậy ngay."
Sierra từ từ thở ra hơi thở mà bà đã kìm lại trong giây lát.
Mới vừa nãy, đầu và cơ thể của bà cứng đờ vì sợ hãi, nhưng ngay sau đó bà đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình phía trước.
"Thưa phu nhân, sẽ mất một chút thời gian để quay lại con đường khác, vì vậy tôi sẽ lập tức dẫn đường."
Dứt lời, Emily bước lên phía trước.
Đôi mắt của Land trở nên nóng nảy hơn bởi sự hiện diện của bà ta, người mà thậm chí ông ta còn không nhận ra đang ở ngay bên cạnh Sierra.
"Không phải người hầu của con khốn Roxana đây sao? Tại sao mày lại ở đây? Đừng có nói vớ vẩn và cút ngay đi!"
Cơ thể ông ta gần như đã đi đến giới hạn, ngay cả khi nói cũng gặp khó khăn nhất định. Mùi máu xuất hiện trong miệng mỗi khi ông ta thốt ra một câu với hơi thở gấp gáp và nặng nề.
"Sierra, mày muốn chết sao? Sao mày không bước đến đây ngay lập tức?"
Land gấp gáp thúc giục Sierra một lần nữa.
Emily cảm thấy cần phải đối phó với Land, nhưng lời nói của Sierra đã vang lên trước khi bà ta định tiến tới.
"...... Tại sao phải là ta?"
"Cái gì?"
Land hỏi lại, không khỏi nghi ngờ tai mình.
Beth đứng sau Sierra cũng hoàn toàn ngạc nhiên.
Khuôn mặt Sierra bình tĩnh.
Land, người đã vắt đến cạn kiệt từng giọt máu của bà, giờ đây lại mở miệng hỏi một cách ngu ngốc.
Hai tay Sierra nắm chặt lấy vạt áo, đôi môi của bà run lên. Trái tim bà đã bắt đầu không yên ổn từ khi đối diện với ánh nhìn của Land, hiện tại đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
Nhưng bà không ngừng lại.
"Tại sao ta phải giúp ngươi, kẻ đã giết con trai ta và khiến cả con gái ta bất hạnh."
Biểu cảm của Land biến đổi rõ ràng.
Ông ta kinh ngạc trước sự phản kháng của Sierra mà ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được.
"Lý do gì ta phải cứu sống ngươi?"
Sierra là một người phụ nữ đã sống cuộc đời mình như một con búp bê xinh đẹp. Bà luôn nghe lời Land và luôn lặng lẽ làm theo ý của ông ta.
Không thể thế được. Không thế thế được!
"Tại sao ngươi vẫn còn sống trong khi đã giết con ta?"
Người phụ nữ này dám nói như vậy với ông ta sao?
Sierra nhìn Land với đôi mắt quyết tâm mà ông ta chưa từng thấy trước đây.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt bà, hình bóng của Roxana, người đã cùng với Deon cắm một con dao vào lưng của ông ta hiện lên trong tâm trí.
Bây giờ cả người phụ nữ này cũng phản bội ông ta mà không chỉ riêng đứa con gái!
"Đồ khốn kiếp......! Con gái của mày, mày có biết hậu quả của nó sẽ như thế nào không? Tao sẽ chặt chân tay, rút ruột gan và giết chết nó!"
Land trợn ngược mắt, ông ta nôn ra máu nhưng không ngừng tuôn ra những lời nguyền rủa độc ác.
Sự sợ hãi lan khắp cơ thể Sierra và khuôn mặt bà trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, bà không hề tỏ ra lưỡng lự hay hướng mắt lại về phía Land.
"Tôi..."
Lúc này, Deon vừa ổn định lại hơi thở vừa ôm cổ họng vẫn tuôn ra máu không ngừng, hắn định rời khỏi chỗ đang đứng.
"Tôi phải giết......."
Dù vậy hắn không thể bước được một bước hoàn chỉnh và lần nữa khuỵu gối.
Tuy nhiên, ánh mắt của Deon vẫn hướng về phía Land. Land nhìn thấy Deon như vậy thì không khỏi nghiến răng, nhưng không bao lâu sau ông ta lại ho ra máu.
"Ngươi vẫn còn sống, Land Agriche."
Giọng nói của một người lạ truyền vào tai ông ta. Land đột ngột ngừng thở và quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
"Mày......."
Cassis Pedelian, người xuất hiện như một bóng ma vào ngày cuối cùng của buổi hòa ước, hiện đang đứng trước mặt ông ta một lần nữa.
Đôi mắt vàng không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng liếc qua khung cảnh xung quanh.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Deon trong vũng máu, đôi môi của Cassis từ từ mở ra.
"Ta được cho biết rằng ngươi đang đuổi theo Land từ nhà tù dưới lòng đất, và ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng có vẻ ngươi không đủ khả năng."
Trước những lời đó, một ánh sáng nằm sâu trong mắt Deon bắt đầu chuyển động trong im lặng. Tuy nhiên hiện tại hắn đã không thể kiểm soát cơ thể của mình.
"Vậy thì, giờ đến lượt ta."
Cassis nhìn đi chỗ khác mà không do dự.
"Thưa phu nhân, chúng ta đi thôi."
Bắt lấy thời điểm, Emily nói với Sierra.
Ánh mắt của Cassis thoáng qua khuôn mặt của Sierra. Nhưng anh quay đầu đi mà không nói gì.
Sierra nhìn Land, người vẫn đang nhìn bà chằm chằm, và Deon, người đã mất đi ý thức.
Trong giây lát, bà cắn môi đầy vẻ do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com