69. Vứt bỏ (3)
Khoảng thời gian dài hay là những khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua.
"Đến cuối cùng tất cả cũng trở thành bộ xương khô héo ở đây, đó là lời người ta nói về Agriche."
Tách.
Cassis giẫm lên vũng máu tràn lan dưới mặt đất như tấm thảm đỏ, cuối cùng đứng trước mặt người đàn ông.
Không quá sớm hay muộn.
Người mà Cassis vẫn luôn muốn đối mặt lần nữa đang nhìn lên anh, ông ta nín thở quan sát từng hành động của Cassis.
"Đã 3 năm rồi kể từ lần cuối ta và ngươi đối mặt như thế này."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.
Land Agriche đang dựa vào tường với cơ thể bê bết máu, không khỏi rùng mình khi nghe Cassis nói.
"Bọn mày, khụ....... Tại sao lại ở đây......."
Ngay khi ông ta mở miệng, máu tích tụ trong dạ dày tràn ra ngoài. Khuôn mặt của Cassis nhìn xuống Land vẫn chỉ là một biểu cảm lạnh lẽo.
"Tại sao ta lại xuất hiện ở đây, ngươi thực sự không biết à?"
Ánh mắt của Land rơi vào thanh kiếm sắc bén, máu từ thanh kiếm nhỏ xuống tạo ra một vũng máu mới bên cạnh đôi chân của Cassis.
Nhìn từng giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm đến phần đầu kiếm. Ông ta không thể đoán được có bao nhiêu mạng sống đã chết dưới thanh kiếm đó.
Land ngước lên đối diện với đôi mắt vàng lần nữa.
"Mày thực sự là Cassis không phải đồ giả. Vậy thì Roxana, con chó cái đó....... "
Rõ ràng là Cassis đã không chết ở Agriche ba năm trước. Roxana lại lừa ông ta.
Ông ta không biết Roxana đã làm thế nào để thực hiện việc đấy, nhưng chắc hẳn cô đã sử dụng một thủ thuật để qua mắt ông ta.
Dù vậy thì phát hiện này đã quá muộn. Tình hình đã sớm vượt quá tầm kiểm soát cũng như ngọn lửa đã bao trùm Agriche.
"Land Agriche. Ngươi có thể không biết, nhưng ta đã theo dõi ngươi mọi lúc."
Giọng nói tiếp tục vang trên đầu Land.
"Trong quá trình đó, ta thấy ngươi đã bỏ qua vô số cơ hội trước mặt, và gây ra vô số tội ác."
Pedelian đã quan sát Land với tư cách là một thẩm phán trong một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Và cuối cùng anh đã đưa quyết định.
"Nếu ta nhìn thấy bất kỳ khả năng nào từ ngươi trong thời gian qua, có thể ta cũng đã do dự."
Land lặng lẽ tìm kiếm cơ hội.
Land không còn đủ sức để đánh lén anh, vì ông ta gần như kiệt sức sau khi đối phó với Deon, nhưng ông ta vẫn có thể di chuyển.
Chết tiệt, đáng lẽ Sierra có thể giúp ông ta ra khỏi đây nếu bà vẫn nghe lời như trước.
Việc trốn thoát trở nên khó khăn hơn khi ông ta chỉ có một mình ở trong địa bàn của kẻ thù.
Dù sao thì ông ta cũng không thể ngồi yên một chỗ và để thằng nhãi Pedelian đánh cho tơi tả.
"Thành thật mà nói, ta rất vui vì bản chất của ngươi hoàn toàn là xấu xa. Nhờ vậy, ta sẽ không có bất kỳ do dự nào khi thực hiện điều này."
Khi Cassis đến gần hơn, Land di chuyển cực nhanh, cầm dao đâm thẳng vào tim anh.
Keng.
Tuy nhiên, Cassis đã khiến cho âm mưu cuối cùng của Land thất bại
Land không quan tâm đến việc tay của mình bị chém. Ông ta ngã xuống sàn, ném một vài mảnh thủy tinh từ đồ trang trí bị hỏng về phía Cassis, ngay sau đó đứng dậy và cố gắng bỏ chạy.
Cassis giơ cánh tay lên, dùng chiếc áo choàng của mình hất văng tất cả các mảnh thủy tinh, rồi quay lại cầm thanh kiếm đâm vào chân của Land.
"Ahhhh!"
"Ngươi đang làm một điều vô ích."
Mặc cho Land đang cố gắng giãy dụa, thanh kiếm cắm chặt dưới sàn nhà cũng không di chuyển.
"Land Agriche. Ngươi không tò mò từ nay ta sẽ làm gì với ngươi sao?"
Cassis giơ chân lên và nghiền nát cơ thể của người đàn ông vẫn đang cố vùng vẫy chạy thoát trước mặt mình.
"Khi ta nhìn thấy những điều ác mà ngươi gây ra mà không cảm thấy tội lỗi dù chỉ một lần nào, ta nghĩ rằng việc giết chết ngươi chỉ trong một lần như vậy thì quá nhẹ nhàng."
Land vẫn nhìn Cassis với ánh mắt ác liệt ngay cả trong tình cảnh này.
Ông ta khạc nhổ nước bọt về phía Cassis, đôi mắt đỏ ngầu.
"...... thằng khốn chết tiệt. Tao thà tự sát còn hơn chết dưới bàn tay bẩn thỉu của Pedelian."
Như lời nói, Land thực sự đã tự vẫn bằng cách dùng tay xé rách vết thương trên ngực của mình.
Nhưng một lúc sau, Land lại mở mắt và nhìn Cassis, bằng cách nào đó ông ta vẫn còn sống.
Khoảnh khắc ông ta nhìn vào đôi mắt vàng lạnh lùng vẫn không hề lay chuyển của anh, Land cảm thấy đầu tóc mình dựng lên.
"Chuyện này, cái gì......."
"Ta không phải đã nói nó vô dụng sao?"
Khi nhìn xuống, ông ta thấy vết thương quanh tim đã lành trở lại.
Nhưng những vết thương do chính tay ông ta cào lên cách đây không lâu vẫn còn nguyên vẹn.
Cassis giễu cợt, hạ bàn tay ướt đẫm máu của Land xuống.
"Ngươi chọn tự sát vì lòng kiêu hãnh nhưng không thể chết. Nó có đáng sợ không?"
Một giọt mồ hôi lạnh đổ trên lưng Land.
Đó là sự thật.
Không bao giờ ông ta để một người đàn ông với đôi mắt như vậy có thể hoàn toàn giết chết mình.
Nhưng Land đã giết rất nhiều người, ông ta chắc chắn rằng Cassis Pedelian sẽ giết chết mình. Việc ông ta không thể đi ra ngoài đã là một sự thật phải chấp nhận. Nếu vậy, chỉ cần tự sát một cách nhanh gọn là có thể tránh chịu thêm sự sỉ nhục và đau đớn. Ông ta đã nghĩ như vậy.
"Land Agriche. Ta có thể cứu ngươi hết lần này đến lần khác."
Những lời của Cassis nghe thật kỳ quái và đáng sợ đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
"Điều đó có nghĩa là, ta có thể giết ngươi nhiều lần trong tương lai."
Đã bao giờ ông ta nghe thấy điều gì tồi tệ hơn thế này trong cuộc đời của mình chưa?
Chắc hẳn là không. Vì ông ta không thể nghĩ ra được có thể có điều gì tồi tệ hơn cả chuyện này.
Land bất giác run rẩy mà ông ta không hề hay biết trước một chàng trai trẻ tuổi trông cao quý và lãnh đạm như ánh sáng của buổi bình minh.
Ông ta luôn là một kẻ săn mồi, là thợ săn trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy mình dường như đã trở thành một con chuột bị dồn vào một góc.
Cassis đã đạt đến một trình độ như vậy.
Những gì anh làm đã được quyết định ngay từ đầu.
Lúc này anh ở đây và đối mặt với Land Agriche, so với ba năm trước khi mới rời khỏi nơi này, sức mạnh rõ ràng đã ở một trình độ khác.
Vù.
Cơn gió từ đâu đó thổi qua làm ngọn lửa cháy ở những chân đèn treo trên tường lung lay.
"Land Agriche."
Một nửa hình dáng của Cassis bị nuốt chửng trong bóng đen, giống như một con sư tử đến từ địa ngục. Trong tương lai, có lẽ Cassis sẽ làm những việc không khác nhiều so với hiện tại.
"Ta sẽ lấy mạng của ngươi."
Hơi thở gấp gáp của ông ta vỡ vụn dưới bàn tay của Cassis.
* * *
"Rút lui đi."
"Tuân lệnh."
Lúc sau, Cassis ra lệnh cho Isidor, người đi theo anh.
Không còn việc gì để làm với Agriche nữa, bọn họ đã đạt được mục đích của mình.
Tòa nhà anh vừa bước ra đã bốc cháy dữ dội, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt.
Trong giây lát, một con bướm đỏ lọt vào tầm mắt của Cassis.
Cassis nhìn những chấm đỏ phân tán trên bầu trời và sau đó đuổi theo chúng.
"Isidor. Ta đi trước."
"Vâng? Đợi một chút......."
Isidor hiếm khi đuổi kịp được ngựa của Cassis, nhưng lúc này anh đã nhanh chóng bỏ xa cậu.
Ánh mắt của Cassis vẫn dõi theo dấu vết của con bướm đỏ.
Có ai đó cần tìm thấy trước khi đêm này kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com