Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Tôi sẽ trân trọng nó

Cassis lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt anh như muốn nói rằng, 'Hiện tại cô thực sự muốn hỏi tôi điều đó sao?'

"...... Đơn giản là đưa ra một cái kết."

Cassis trả lời ngắn gọn.

"Theo như cách cô muốn."

Cô nghe vậy thì cười khẽ.

"Vậy ra, ông ta đã chết."

Hình ảnh lâu đài của Agriche bốc cháy, phản chiếu lại giống như những bóng ma đang bị thiêu đốt trong đống lửa.

Từng chút một, những kỷ niệm ngày ấy sống lại.

Có lẽ nơi Deon hướng đến sau khi rời căn phòng là nơi mà Land đang bị giam giữ.

Cô tự hỏi rốt cuộc ai đã giết Land và kết cục của ông ta như thế nào.

Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy chuyện đó không quan trọng chút nào. Một trái tim đầy mâu thuẫn như vậy đã luôn hiện hữu trong cô từ trước đó.

"Isidore nói rằng cậu ta đã nhìn thấy mẹ cô ra khỏi biệt thự."

Vẫn nhìn cô, Cassis nói thêm. Trước những lời đó, cô từ từ hướng mắt xuống.

"Hiểu rồi."

"Còn gì nữa không?"

Lần này Cassis hỏi cô.

"Cô không còn gì tò mò sao?"

Cô im lặng nhìn anh.

Với ngọn lửa ở giữa, cả hai lặng lẽ đối mặt với nhau trong một lúc.

Sau một khoảng trôi qua, đôi môi của Cassis lần nữa mở ra.

"Tất cả đều được thực hiện theo ý cô muốn."

Rồi anh lặng lẽ nhìn cô. Chờ đợi phản ứng của cô.

Cô đáp lại như anh mong muốn.

"Phải rồi."

Không có thêm một câu nói nào khác.

Tách.

Những tia lửa nhỏ bắn tung tóe trên đống củi trong lửa.

"Trông cô không vui lắm."

"Còn anh thì sao?"

Cô như có điều gì suy nghĩ, giọng nói khô khan bật ra khỏi miệng.

"Anh có vui khi trả được thù không? Anh có cảm thấy nhẹ nhõm trước sự sụp đổ của Agriche không? "

Gió nhẹ luồn qua lưng. Khi mặt trời lặn, cảm giác má cô lạnh hơn trước.

Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình không ngừng giảm xuống, nhưng cô giống như một người không cảm thấy lạnh.

Điều đó cũng tương tự với Cassis.

"Thật ra."

Cassis nhắm mắt và từ từ mở nó ra, anh nói với giọng chậm hơn trước.

"Tôi chỉ cảm thấy như mình đã làm xong một việc nào đó cần làm và không có nhiều niềm vui như những gì tôi mong đợi."

Nghe anh nói xong, cô nghĩ mình cũng vậy.

"Tôi cũng tương tự."

"Cô giống với tôi?"

Nhưng ngay lúc đó, một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt của Cassis. Đôi mắt vàng sẫm như muốn nuốt chửng ngọn lửa đối diện thẳng với cô.

"Cô dường như không biết khuôn mặt của cô bây giờ như thế nào."

Đột nhiên Cassis rời khỏi chỗ ngồi.

Dù bước chưa đến vài bước nhưng khoảng cách của hai người nhanh chóng được thu hẹp lại.

Cạch.

Một cái bát dưới chân bị anh đá vào lăn lộn trên sàn. Nhưng Cassis không quan tâm đến điều đó chút nào.

Khi cô nhìn lên anh với tư thế ngồi như thế này, hình dáng Cassis trông cao lớn hơn.

Anh đến ngay trước mặt cô và quay lưng lại với đống lửa, cơ thể được bao phủ bởi bóng tối làm cho sự hiện diện của anh thậm chí còn trở nên nổi bật hơn.

Cassis đến rất gần cô, hạ mình xuống.

Khuôn mặt anh ngay gần cô có biểu cảm lạnh như băng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô cũng có cảm giác ớn lạnh mà cô chưa thấy bao giờ.

"Cô đã nghĩ đến cái chết vào ngày hôm đó?"

Trước những tiếng thì thầm trầm thấp lạnh lùng rơi xuống, cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt vàng trở nên sẫm màu bởi bóng tối như muốn nuốt chửng cô trong gang tấc.

"Anh đang nói gì vậy, tại sao tôi lại phải như vậy?"

Cô che giấu chút gợn sóng trong lòng và cố giữ vẻ bình tĩnh. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô từ phía trước, cảm giác như nó đang nhìn thấu tâm can của cô.

"Cô sẽ làm gì nếu tôi không đưa cô đến đây?"

"Tôi hẳn đã rời đi."

"Đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào. Đến một nơi khác ngoài Agriche."

"Cô biết mình có biểu cảm như thế nào khi tôi tìm thấy cô ngày hôm đó không?"

Đôi mắt cô đang đối diện có cái gì đó ngày càng chìm xuống.

"Vào thời điểm đấy, cô có vẻ như một người đang cố tìm một nơi để chết."

Khoảnh khắc đó, những ký ức đã chìm trong vực thẳm xa xăm bỗng nổi lên mặt nước.

< Chuyện gì....... >

< Chị ơi, chị đi đâu một mình vậy ạ? >

< Tại sao chị lại nhìn em như vậy? Như thể đây là lần cuối cùng....... >

< Chị ơi...... Chị cũng định vứt bỏ em đi à? >

Khuôn mặt buồn bã mà cô nhìn thấy lúc đó, đôi mắt thảm thương dõi theo cô, tất cả như một cái gai đâm nhẹ vào cô và khiến cô cảm thấy đau nhói bên trong.

Cô nhắm mắt lại để xóa đi khung cảnh hiện ra sống động trước mặt mình.

"Tôi sẽ không làm những gì anh đã nói, nhưng......."

Một lúc sau, cô nói ra một sự thật mà cô chưa từng nói với ai trước đây.

"Tôi nghĩ anh cũng biết. Dù sao thì tôi cũng không thể sống lâu được."

Phần đời còn lại của cô không kéo dài.

Đó chính xác là những gì Cassis đã nói với cô ba năm trước.

Không thể dự đoán chính xác cô có thể sống được bao lâu nữa, nhưng có lẽ lâu nhất cũng chỉ còn chưa đầy một năm. Đây là một kết quả không tránh được bởi vì cô đã làm việc quá sức như vậy trong cuộc sống trước kia.

Khi nghe những điều đó, có cảm giác vừa vô ích vừa bực bội khi biết được những gì cô đã phấn đấu rất vất vả trong thời gian vừa qua. Dù cô làm gì, sinh mạng của cô vẫn sẽ ngắn ngủi giống như trong tiểu thuyết.

Dù đây là lần đầu tiên cô có một cuộc đời như này, nhưng cô không nghĩ rằng mình có mong muốn tiếp tục kéo dài cuộc sống này lâu hơn bằng cách nỗ lực.

Cô sống chưa tròn 20 năm, nhưng cô thấy mình không còn điều gì hối tiếc và tiếc nuối.

Cô nghĩ mình đã tiêu hao cuộc sống nhiều và nhanh hơn cô tưởng.

Cô cũng nghĩ rằng mình làm mọi chuyện như vậy là đủ rồi.

Có lẽ dù cô có tắt thở ở đâu, thì hài cốt của cô cũng sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới này. Trước khi chết, con bướm độc sẽ đói khát ăn cô đến giọt máu cuối cùng.

"Vì vậy, không có bất kỳ ham muốn hay hối tiếc nào, cô sống chỉ chờ ngày mình chết?"

Đôi mắt của Cassis sáng lên. Đôi mắt lạnh lùng kèm theo sự im lặng đọng lại trên gương mặt cô.

Cassis nhếch khóe môi và nở một nụ cười ảm đạm.

"Phải rồi, dù sao đó cũng là mạng sống mà em định vứt bỏ, vậy thì tôi giữ nó cũng không thành vấn đề."

Cô chưa nhận ra ngay câu nói sau đó có nghĩa là gì.

"Hãy cho tôi thời gian còn lại của em."

Cô không cảm thấy một chút do dự hay đắn đo nào trên khuôn mặt anh. Vì vậy, cô đã mất nhiều thời gian để có thể nhận ra lời nói đấy.

"Dù sao đi nữa, nếu em không quan tâm điểm cuối trong tương lai của mình là ở đâu, hãy ở bên cạnh tôi. Cho đến khi em chết."

Vào lúc đó, suy nghĩ của cô xa xăm dần. Tuy nhiên, Cassis đã nói mà không cho cô cơ hội phản ứng lại.

"Em không cảm thấy hối tiếc nếu chết ngay bây giờ, nhưng tôi thì có."

"Cassis......."

"Vì vậy, nếu em nghĩ rằng em thực sự không cần phần còn lại của cuộc đời mình, thời gian kể từ bây giờ và những giây phút cuối cùng của cuộc đời em..."

Một lời thì thầm nhỏ vào tai Roxana, đồng thời một hơi nóng nóng bỏng quấn lấy tay cô.

Ngay sau đó, Cassis nắm lấy và đặt môi lên mu bàn tay cô.

"Tôi sẽ trân trọng nó."

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tay và ánh mắt đầy vương vấn, tất cả đều khiến cô cảm thấy nóng bừng.

Đêm đến, khi hàng nghìn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Cô đã trao phần còn lại của cuộc đời mình cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com