9. Bữa đại tiệc
Được tổ chức mỗi tháng một lần, Đại Tiệc do người đứng đầu Agriche là Lant chủ trì cùng sự có mặt của ba người con top đầu có điểm tốt nhất trong đánh giá của tháng.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ hoành tráng, nhưng nói theo cách đơn giản, thì đây là thời gian để gia đình họ cùng nhau ăn tối và trò chuyện.
Trong bữa đại tiệc ấy sẽ diễn ra những câu chuyện về nhiệm vụ Agriche đã hoàn thành hoặc phải hoàn thành, tình hình hiện tại của thế giới bên ngoài, và thành tựu giáo dục của họ, tương lai các khả năng và triển vọng phát triển, v.v...
Đôi khi bọn họ cũng phải được ra vấn đề gì đó và trả lời chúng. Là một cách để Land Agriche thử nghiệm những đứa con của mình.
Tuy nhiên, có những lúc, một chủ đề rất vô bổ cũng được đưa lên.
Giống như bây giờ.
"Những con chó chết tiệt nhà Pedelian."
Khi cha cô, Land Agriche, nói với bộ dạng nghiến răng, cô nghĩ, 'Lại bắt đầu nữa rồi.'
Trên thực tế, cô tin rằng đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết cũng nhờ có Land Agriche, người luôn đay nghiến vụ của Pedelian vào mỗi buổi đại tiệc.
"Sao vậy cha? Chúng lại khiến cha nổi giận à? ”
Jeremy cũng đáp lại có phần ảm đạm, không biết cậu ta có nghĩ giống cô không. Cậu ta đã đứng thứ ba trong bảng đánh giá hàng tháng và hiện đang ở đây.
Không giống như vị trí thứ nhất và thứ hai luôn cố định trong vài năm, vị trí thứ 3 thường xuyên thay đổi. Người số một không thể tranh cãi là Deon Agriche, một trong những người anh em cùng cha khác mẹ của cô. Niềm an ủi của cô lúc này vẫn còn lại hai người anh chị em khác chưa bị đào thải, và Deon là người con út trong số họ.
Hắn hiện tại 19 tuổi, người không có mặt ở đây bởi được giao đi làm nhiệm vụ chính thức. Deon luôn là vị trí số một kể từ khi cô bắt đầu được mời đến bữa đại tiệc này.
Tất nhiên, nếu bạn nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, Jeremy sẽ là số một trong tương lai, nhưng có thể bởi vì cậu ta vẫn còn trẻ, Deon và cô hiện tại đang ở vị trí thứ nhất và thứ hai.
Có lẽ trong khoảng ba năm tới, cô tự hỏi rằng Jeremy, nhân vật phản diện không thể phớt lờ trong tiểu thuyết, sẽ trở thành người mạnh nhất trong số họ.
Cô không thích Deon, vì vậy cô nghĩ thật may mắn khi hắn không có ở đây ngay bây giờ. Cô đã phải trải qua cảm giác không vui vẻ mấy khi ăn mà trông thấy khuôn mặt của hắn.
“Những tên đó cứ sủa nhặng xị lên suốt mấy hôm nay. Chỉ khi nào xé toang được cái miệng của Richel Fedelian thì ta mới cảm thấy thoải mái hơn"
Richel Pedelian là cha của Cassis và là người đứng đầu hiện tại của Pedelian.
Tất nhiên, người này có mối quan hệ cực tệ với Land Agriche. Mỗi lần họ gặp nhau là một cuộc chiến sẽ xảy ra.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, việc trả đũa bằng cách bắt con của đối thủ và thậm chí tìm cách giết anh ta cũng thật sự là...Cũng vì lẽ đó, mà chút nhân nhượng gì đấy còn sót lại cũng theo đó mà tan biến.
"Dù thế thì hôm nay cha cũng trông vui vẻ hơn thường ngày đấy"
Cô đặt xuống bộ dĩa đang ăn. Sau đó, nở nụ cười nhẹ với Land Agriche.
"Con nghĩ đó là do đồ chơi mà cha đã bắt được lần này, phải không?"
Land Agriche nhìn cô. Đôi mắt đỏ kỳ quái chằm chằm như một mũi dao muốn đâm xuyên thấu bộ mặt thật của cô. Ngay sau đó ông ta kéo đuôi miệng lên, đưa đến lời khen cho cô.
“Roxana, con nhanh chóng nhận ra thật đấy. Con sắc xảo rất giống cha.”
Thú thật, cô không cần bất kỳ lời khen ngợi nào. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười và lạnh lùng nghĩ vậy.
"Sao vậy ạ, món đồ chơi ấy có thân phận như thế nào ạ?"
Jeremy, người đang dùng bữa thịnh soạn, tò mò về cuộc trò chuyện của cô với cha.
Land Agriche từ từ dựa vào ghế với khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, giống như một con ác thú đã thành công săn bắn con mồi của mình.
"Một kẻ nhà Fedelian."
Nói với dáng vẻ như thế, ông ta đã mang đến hình tượng như một nhân vật phản diện thực sự.
Chà, người nào có thể cười với một khuôn mặt xấu xa và đê tiện đến vậy đây?
Đó cũng được coi như một kỹ năng kì lạ. Một kĩ năng mang tên là "nhân vật phản diện!" được viết ngay trên trán của ông ta.
“Nhưng dù chúng có tìm mòn mắt và cật lực thế nào đi chăng nữa. Làm sao chúng có thể tìm thấy người đang bị giam trói trong tầng hầm của Agriche chứ?”
"Rốt cuộc kẻ dưới tầng hầm là ai mà Pedelian lại cử người đi tìm kiếm?"
Jeremy mang biểu cảm nửa hiểu nửa không hỏi.
Land Agriche nhìn cô.
Ông ta dường như ban xá cho cô được phép tiết lộ hết những điều mình biết và cô không chần chừ nắm lấy cơ hội vàng ấy.
"Quý công tử Lam, Cassis Pedelian."
Vào lúc cô nói ra, Jeremy há hốc mồm sửng sốt.
"Thật vậy không ạ?"
Ánh mắt cậu ta bay đến Land Agriche như muốn xác nhận.
Ông ta đang nhìn cô với một nụ cười hài lòng, như thể đang khen ngợi vì cô đoán trúng thân phận của Cassis Fedelian.
“Chà, thưa cha.… ”
Jeremy bật ra một nụ cười khẩy. Cậu ta có lẽ quá ấn tượng với hành vi khó tin này của Land Agriche khi đã bắt cóc người kế nhiệm Pedelian.
"Cha, lần này cha đã quyết định làm thế nào để giáo dục con mồi của mình chưa?"
Cô hỏi khi đọc được tâm trạng và biểu hiện không tồi của Land Agriche.
Việc về một món đồ chơi giam giữ trong tầng hầm thoát ra từ miệng cô khiến Jeremy không khỏi nhìn Roxava.
Và ánh mắt của ba cũng lần nữa trở lại trên người cô. Giống như một con thú đang tận hưởng cảm giác thư thái sau khi đi săn, ông ta từ từ đặt cằm lên tay và nói.
"Roxana, nếu con nghĩ ra một cách hay, hãy cho cha biết.”
Land Agriche hôm nay rất hào phóng.
Sau khi chứng kiến Richel Fedelian trở nên điên cuồng vì tìm kiếm con trai mình, ông ta hiển nhiên cũng trở nên rộng lượng hơn mọi ngày thường.
"Con cũng thích món đồ chơi này."
Cô đã biết mình sẽ đề nghị những gì để thu hút sự chú ý của ông ta, và cô sẽ nói như thế nào để khiến ông ta hài lòng.
“Pedelian được biết đến như một gia tộc thẩm phán công mình, chính trực. Trong số đó, Quý công tử Lam còn có phẩm hạnh đặc biệt ngay thẳng và cao quý, vậy nên anh ta được xem như là Pedelian hoàn hảo nhất trong số những người Pedelian ”.
Xung quanh trở nên thật tĩnh lặng. Land Agriche đang lắng nghe và để mắt tới cô.
Thời điểm để tung xúc xắc là bây giờ.
“Cassis Pedelian cao quý đó…….”
Cô nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười thật tươi tắn trên khuôn mặt, có lẽ nó không khác biệt so với Land Agriche mấy phút trước đây cho lắm. Đôi môi đỏ tươi như có thể nhỏ thành máu thì thầm khẽ khàng như đang hát.
"Bị nhấn dưới đế giày của con và sủa ầm ĩ như một con chó xấu xí, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất thú vị đấy"
* * *
Tóm lại là, Land Agriche thực sự rất thích những lời nói ấy.
Ông ta nói sẽ suy nghĩ về điều đó một lần nữa nhưng từ ánh nhìn và thái độ của ông ta dành cho cô, cũng dễ dàng đoán ra được, việc Cassis rơi vào tay cô cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Trên đường về phòng sau bữa đại tiệc, cô nhớ lại những gì cô đã nói trước mặt Rant Agriche và cảm thấy miệng mình khô khốc cùng cực.
Cô đang nói câu thoại giống như một nhân vật phản diện thực thụ. Tất nhiên, cô không thực sự có ý làm như vậy với Cassis Fedelian.
Ngay cả khi cô có thành công trong việc đưa Cassis ra khỏi ngôi nhà này một cách an toàn, thì việc anh ta quay trở lại trả thù cô vì việc khiến anh ta phải chịu nhục như vậy có lẽ cũng hoàn toàn xảy ra được.
Điều này phụ thuộc vào sở thích của Land Agriche cả thôi. Ông ta luôn muốn Pedelian cao quý bị hủy hoại trong bộ dạng đau khổ nhất. Ngoài ra, ông ta rõ ràng là kẻ mong muốn tha hoá cả thể xác lẫn tinh thần của Pedelian hơn là chỉ đơn giản là tra tấn anh ta cho tới chết.
"Chị Xana, chị sẽ tự mình dạy đồ chơi của mình à?"
Jeremy, người cũng đã rời bàn ăn và đang đi cạnh cô lên tiếng hỏi.
Cậu ta có vẻ hơi khó chịu. Cậu ta đã như vậy suốt kể từ khi cô nói chuyện với cha về Cassis Pedelian trong bữa đại tiệc.
Cậu ta biết sự thật rằng cô để ý đến Cassis, nhưng kể cả vậy, bỗng dưng cô nói muốn xin Cassis Pedelian về dạy dỗ trước mặt cha, thì có vẻ đã gây ra một sự trộn không nhỏ đến cảm xúc của cậu ta.
Thằng nhóc này.
Cô cảm giác như cậu ta bất an món đồ chơi mới sẽ thu hút hết sự quan tâm của cô vậy.
"Đúng vậy, chị sẽ chơi với món đồ chơi này."
Sau đó cô nhận thấy có ai đó đang hiện diện sau lưng mình. Jeremy và cô ngừng nói chuyện và quay lại cùng một lúc về phía sau.
“Chị đang nói gì vậy? Chị nói rằng chị sẽ dạy dỗ món đồ chơi ở tầng hầm sao?”
Đúng như dự đoán, đó là Charlotte. Charlotte, bây giờ mười ba tuổi, là một cô gái có vẻ ngoài tươi tắn với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lục.
Nó ghét ngoại hình của mình bởi vì không giống với cha Land Agriche, nhưng trái lại cô lại hơi ghen tị với nó đấy.
Charlotte đang nhăn lại khuôn mặt dễ thương của mình, có lẽ bởi vì nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện mà cô đã nói với Jeremy lúc nãy.
Cô nghĩ cô đã biết tại sao em gái lại quanh quẩn gần phòng đại tiệc rồi.Vì vậy, cô mỉm cười và điềm nhiên đáp.
“Đúng vậy, Charlotte. Chị vừa đề xuất với cha điều đó ở bữa ăn đại tiệc ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com