Chương 200: Ma Vương Trở Lại
Kể từ ngày định mệnh ấy… kể từ khoảnh khắc Quang Anh quay lưng rời khỏi vũng máu lạnh tanh với dòng chữ bằng máu khắc sâu trong tâm trí, anh đã không còn là chính mình nữa.
Không phải vì anh yếu đuối. Không phải vì anh gục ngã. Mà bởi vì một phần linh hồn anh đã chết theo cái khoảnh khắc chiếc xe Duy nổ tung...
Minh Dạ vẫn đứng vững. Những mệnh lệnh vẫn được ban ra. Hệ thống vẫn vận hành trơn tru. Nhưng người đứng đầu linh hồn của cả đế chế thì đã rơi vào vực thẳm tối không đáy, sâu đến mức ánh sáng không thể chạm tới.
Quang Anh sống như một chiếc vỏ rỗng. Một cái xác biết đi. Ngày ngủ, đêm uống. Đêm nào cũng như đêm cuối cùng. Mỗi đêm là một cơn say, mỗi cơn say là một lần rơi tự do trong cơn mê sũng rượu và hoài niệm.
Chai rượu chưa kịp cạn, ly khác đã kề môi. Bàn tay cầm ly run nhè nhẹ không bao giờ ngừng rót. Mùi cồn len lỏi khắp căn phòng thứ mùi nồng hắc pha trộn giữa khát khao được quên và bản năng khốn cùng níu giữ chút cảm xúc sau cùng.
Dù là bác sĩ Tú người bạn tri kỷ, người từng cứu sống anh không dưới một lần từ nước ngoài trở về sau nhiệm vụ hay luật sư Song Luân người đồng đội từng vào sinh ra tử, từng là cánh tay phải của anh quay lại sau chuyến công tác dài ngày ở thành phố khác.
Không ai có thể kéo Quang Anh ra khỏi cái hố đen tàn độc mang tên mất mát. Cái hố ấy không có đáy, không có bậc thang, chỉ có nỗi đau và tiếng thở dài của những giấc mơ không còn lối thoát.
– Boss cậu đang tự giết dần mình đấy.
Bác sĩ Tú thở dài, đặt đơn thuốc xuống bàn gỗ đen đã ố vàng vì rượu, ánh mắt đượm buồn, rồi lặng lẽ bước đi trong tiếng lách cách của giày vang vọng giữa hành lang trống vắng.
Nhưng Quang Anh không ngẩng lên. Anh không nói gì, cũng chẳng cần phải nói. Mọi lời an ủi với anh giờ đây chỉ là những tiếng vọng mơ hồ, trôi tuột qua tai như gió lướt qua mặt biển lạnh.
Anh chỉ siết chặt chiếc nhẫn bạc treo trên sợi dây chuyền thứ duy nhất còn lại, sống sót sau ngọn lửa thiêu rụi cả một đời.
Chiếc nhẫn nhỏ, lạnh, bạc màu ở phần rìa nơi từng va đập, từng bị siết đến cong méo. Sợi dây chuyền sẫm màu, cũ kỹ nhưng không cháy là minh chứng cho chính tình yêu từng rực rỡ rồi hóa thành tàn tro.
Mỗi lần uống rượu, anh lại xoay chiếc nhẫn giữa hai ngón tay, những ngón tay lạnh buốt run rẩy nhẹ.
Đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng nơi ấy không có gì chỉ là màn đêm đen. Mỗi vòng xoay là một lần gọi tên. Một cái tên không bao giờ được hồi đáp nữa.
Duy.
Cái tên ấy chưa bao giờ được anh thốt ra thành tiếng kể từ ngày cậu biến mất.
Nhưng trong từng cái nhìn, trong từng giọt rượu, trong từng nhịp xoay vòng của chiếc nhẫn ấy nó vẫn luôn được thốt lên… trong câm lặng.
Tất cả công việc điều hành Minh Dạ giờ đây được giao lại cho ba người là Dương trầm tĩnh và sắc bén, Quang Hùng cẩn trọng và tàn khốc và Hiếu luôn trĩu nặng lo âu.
Họ không than thở, không oán trách, chỉ lặng lẽ gánh vác. Không vì tham vọng, không vì trách nhiệm, mà bởi họ đều hiểu một điều.
Nếu một ngày nào đó Quang Anh tỉnh lại thật sự, nếu anh "Ma Vương" thực thụ trở lại trong hình hài nguyên vẹn của quá khứ, thì đêm ấy, bất cứ ai dám chĩa mũi dao vào Minh Dạ… đều sẽ không sống sót đến bình minh.
Bởi khi người ta đã mất tất cả, họ không còn sợ gì nữa.
Quang Anh nếu tỉnh táo chính là cơn ác mộng của tất cả thế lực còn sót lại. Anh ra tay không vì bảo vệ ai, cũng không vì giữ vững điều gì.
Anh ra tay như thể mọi cảm xúc đã chết, như thể mỗi lần bóp cò là một lần rút ruột chính mình nhưng anh không dừng lại.
Và trong sự lạnh lẽo vô tình ấy, kẻ địch bị hủy diệt triệt để. Không một lời thương xót, không một cơ hội chạy trốn, không một lối thoát nào để cầu xin.
Một năm cứ thế trôi qua. Dài như kỷ nguyên. Mà cũng ngắn như cái chớp mắt của một linh hồn mệt mỏi.
Rồi vào một sáng khi thành phố còn chưa bừng tỉnh khỏi màn sương xám bạc một tấm thiệp mời được gửi đến Minh Dạ.
Không màu mè. Không hoa văn dư thừa. Chỉ một tông đen tuyền đầy trang trọng, in dòng chữ mạ vàng lấp lánh trong ánh sáng nhạt.
Dạ hội thường niên sự kiện quy tụ toàn bộ giới thượng lưu trong khu vực. Và năm nay nó được tổ chức tại thành phố Minh Dạ.
Hiếu cầm thiệp, ngón tay bất giác siết lại. Do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa lúc thích hợp để đưa cho Quang Anh người đã lâu không rời căn phòng nơi tầng cao nhất của Minh Dạ.
Anh ngồi lặng thinh bên khung cửa kính lớn. Ngoài kia, những áng mây nặng nề vắt ngang bầu trời lạnh giá, trôi chậm như những ký ức.
Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt anh một gương mặt trắng bệch, hốc hác, dấu tích của hàng trăm đêm không ngủ và hàng vạn cơn say không tên.
Đôi mắt anh đục mờ như nước ao tháng chạp dừng lại ở dòng chữ mạ vàng trên thiệp. Không chớp. Không đọc to. Chỉ nhìn. Nhìn lâu đến nỗi như thể muốn đốt cháy dòng chữ ấy trong đáy mắt mình.
Rồi chậm rãi anh ngước nhìn ra ngoài. Xa xa, thành phố ẩn mình dưới tấm màn băng giá. Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng kẽo kẹt của một thế giới đã quá cũ kỹ với những giấc mơ trẻ con.
Một năm trước, chính buổi tiệc dạ hội đó là mọi cơn nguồn bắt đầu ván cờ ác mộng mà anh không hề muốn tham gia.
Quang Anh đã cùng Duy chuẩn bị cho dạ hội. Duy với mái tóc khẽ rối và đôi mắt biết cười. Duy trong bộ vest vừa vặn từng nói với anh bằng giọng trêu chọc pha chút lém lỉnh:
– Em đẹp không?
Câu nói ấy… đến giờ vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu Quang Anh. Như một lời nguyền đẹp đẽ.
Một năm sau, nơi cổ anh chỉ còn lại chiếc nhẫn bạc đung đưa trên dây chuyền cặp và đeo thêm 2 chiếc nhẫn khác, vẫn treo yên lặng như lời từ biệt không bao giờ nói ra.
Chiếc nhẫn nhỏ hơn là nhẫn của Duy vẫn vương chút máu khô nơi rãnh khắc.
Chiếc nhẫn còn lại nhẫn của anh bị trầy xước ở mép cạnh như minh chứng cho những gì đã không bao giờ trọn vẹn.
Không ai biết lúc ấy anh đang nghĩ gì.
Chỉ biết khi Hiếu rụt rè đặt tấm thiệp xuống bàn, chưa đầy năm phút sau,
Quang Anh đã lên tiếng. Không cần bàn bạc, không cần hội ý. Giọng anh vang lên như tiếng gió quét ngang mộ phần giữa đêm lạnh:
– Tham gia.
Ba người kia đứng sững. Không ai nói gì, không ai dám thở mạnh.
Nhưng trong giây khắc đó cả căn phòng như đóng băng.
Vì họ biết một kẻ đã chết trong tâm hồn đang trở lại. Và lần này, anh không đi vì danh dự, cũng không đi để giữ vai trò thủ lĩnh.
Anh đi để trả nợ.
Nợ với bóng tối.
Nợ với chính mình.
Và nợ với một tình yêu không còn mang hình hài.
Ánh mắt Quang Anh lúc ấy… không còn dấu vết của mê man, không nhuốm buồn, không đẫm rượu, không nhuốm lệ.
Trong đáy mắt ấy, không còn Duy không còn ký ức chỉ còn một vực sâu lặng lẽ… đóng băng.
Ánh nhìn ấy không còn mang hình hài của kẻ đang chịu tang. Mà là ánh nhìn của một kẻ đã gấp chăn chôn cất trái tim mình.
Lạnh như băng đá. Sắc như kim loại. Sâu hun hút như bóng đêm.
Đó là ánh mắt của Quang Anh thời niên thiếu cái thời mà mỗi câu nói anh buông ra đều là mệnh lệnh tử, mỗi bước chân anh đi là một dấu chấm hết cho kẻ thù.
Cái thời mà chỉ nhắc đến tên anh thôi, giới ngầm đã thấy cần cẩn thận viết di chúc.
Thời điểm chưa có Duy.
Thời điểm anh còn là cơn ác mộng mang tên "Ma Vương" không tình thân, không yêu thương, không nhân nhượng, không tha thứ.
Một cỗ máy giết chóc lạnh lùng mang hình dáng con người.
Và khi ánh mắt ấy trở lại… tất cả đều hiểu có gì đó đã đứt gãy không thể hàn gắn.
Cái mất mát kia… chưa bao giờ được anh chấp nhận.
Và chính sự chối bỏ ấy… đã đánh thức con quái vật cũ, đã ngủ yên quá lâu trong đống tro tàn mang tên đau thương.
Không ai bảo ai, từng người bắt đầu hành động. Lặng lẽ. Chuyên nghiệp. Không lời phàn nàn, không một giây chậm trễ.
Kiều và Dương bộ đôi phụ trách hệ thống nội bộ lập tức khởi động lại quy trình bảo mật cấp độ tuyệt đối. Mọi cửa ra vào khu vực dạ hội được mã hóa lại. Nhân lực từ các chi nhánh khác được lệnh điều động về. Từng chi tiết hậu cần, từ ánh sáng đến đường lui khẩn cấp, được rà soát kỹ đến từng tấc sàn.
An và Quang Hùng thì chìm trong mớ danh sách khách mời. Tay lướt nhanh trên màn hình. Mỗi cái tên đi qua là một phân tích ngầm quá khứ mối liên hệ mức độ nguy hiểm xác suất phản bội. Những kẻ khả nghi bị khoanh vùng, đánh dấu, gửi về máy chủ nội bộ chờ lệnh xác minh.
Hải Đăng và Hùng Huỳnh năm xưa hai kẻ này được mệnh danh “bóng ma giao lộ” mở lại toàn bộ hệ thống gián điệp, tai mắt từng bị bỏ không suốt một năm. Đường dây liên lạc hồi sinh, tín hiệu rải khắp thành phố. Bóng người im lặng bắt đầu xuất hiện ở bến cảng, sòng bạc, nhà hàng, bệnh viện mọi nơi từng là nơi Duy từng đi qua, mọi điểm có thể giấu một bí mật.
Bác sĩ Tú người từng cứu sống hàng chục mạng bằng chính đôi tay đóng lại hồ sơ bệnh án, khóa cửa phòng mổ. Anh biết trận chiến này không có thuốc nào chữa lành.
Còn luật sư Song Luân thì hủy toàn bộ lịch hẹn, gỡ bỏ bộ vest xám, khoác lên chiếc áo khoác đen cũ từng mặc trong lần truy tố nội bộ máu lửa cuối cùng.
Cả hai cùng hiểu khi máu đổ, không ai quan tâm điều 134 hay khoản 2 của bộ luật hình sự.
Ngay cả Hiếu người ít nói nhất, trầm nhất trong nhóm cũng đứng thẳng dậy. Lặng lẽ kéo ngăn tủ, rút khẩu súng từng cất giấu suốt mười hai tháng qua, đeo vào thắt lưng. Không cần hỏi. Không cần giải thích. Chỉ đơn giản đã đến lúc phải sẵn sàng.
Một năm qua, thế giới ngầm hỗn loạn.
Những con rắn cũ trồi lên, những kẻ mới bò ra, máu chảy thành dòng, quyền lực thay đổi liên tục như thời tiết mùa mưa.
Ai cũng nghĩ Ma Vương không còn nữa.
Ai cũng tưởng Minh Dạ sẽ không trụ được lâu.
Nhưng giờ đây… khi ánh mắt ấy ánh mắt từ địa ngục một lần nữa xuất hiện…
Cả thế giới ngầm đều hiểu..
Quang Anh đã sống lại.
Ma Vương không chết.
Hắn chỉ tạm ngủ.
Và bây giờ, giấc ngủ đã kết thúc.
Bóng tối hãy run sợ đi... Tất cả dường đường...
Chào mừng Ma Vương Hắc Đế trở lại.
----
Giờ tui cho Quang Anh có phép thuật quay ngược thời gian cứu Duy ha 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com