Chương 202: Bạch Đạo và Hắc Đạo
Ở vùng đất này nơi sự phồn hoa chỉ là bức màn che cho những tầng sâu trật tự từ rất lâu đã tồn tại hai thế giới song song.
Một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối.
Hai mặt của một đồng xu quyền lực.
Hai nhánh đạo tồn tại như định mệnh.
"Bạch đạo và Hắc đạo."
Ta biết...Bạch Đạo...
Là những kẻ mặc vest cắt may hoàn hảo, bước lên thảm đỏ giữa tiếng vỗ tay, cắt băng khánh thành những dự án tỉ đô, đứng sau bục phát biểu nói về đạo đức, trách nhiệm xã hộ, và lý tưởng quốc gia.
Họ xuất hiện trên truyền hình với gương mặt điềm đạm và đôi mắt chan chứa điều đúng đắn.
Nhưng phía sau cánh cửa phòng họp kín…
Là những bản hợp đồng được ký bằng ngôn ngữ của quyền lợi.
Là những cái gật đầu cho phép xóa dấu vết của một vụ án.
Là những cuộc gọi lúc nửa đêm đổi chỗ một cái xác lấy chữ “thương vong do tai nạn”.
Đạo đức ở đây không chết nhưng bị treo giá.
Công lý không mù chỉ là nhìn bằng mắt của kẻ có tiền.
Không ai buộc họ phải nhúng tay vào máu.
Họ không cần dao, không cần súng. Họ giết bằng chữ ký, bằng lệnh chuyển khoản, bằng một lời chỉ đạo “xử lý trong im lặng”.
Họ đại diện cho luật pháp nhưng chính họ là kẻ biết cách bẻ cong nó khéo léo nhất.
Còn ... Hắc Đạo...
Là thế giới của sẹo, của máu khô dưới móng tay, của bàn tay chai sạn từng bóp cò không run.
Không cần giấu mặt.
Không cần diễn trò.
Ở đây, một lời hứa là sợi dây trói chặt danh dự. Một cái bắt tay có thể thay thế cho hợp đồng nhưng nếu phản bội cái giá là mạng sống.
Họ không viện cớ dẫn lý do cũng không cố gắng được hiểu.
Họ tồn tại để sống, sống để chiến, chiến để không bị đào thải.
Ở đây, không ai dạy bạn thế nào là “đúng”.
Chỉ có hai câu hỏi được đặt ra:
"Ai là kẻ mạnh?"
"Ai còn sống sau đêm nay?"
Sai không khiến bạn thất bại.
Yếu mới khiến bạn bị xóa tên khỏi thế giới này.
Người đời thường đặt ra câu hỏi ngây thơ:
“Tại sao Hắc Đạo luôn vượt mặt Bạch Đạo?”
Bởi vì Bạch đạo bị giới hạn.
Họ bị trói bởi những điều khoản pháp lý, bị ràng buộc bởi cái gọi là chuẩn mực đạo đức mà chính họ dựng lên.
Họ sống trong một mê cung của thủ tục, của hội đồng kiểm soát, của những đôi mắt luôn sẵn sàng soi xét.
Trong khi đó Hắc đạo không đàm phán với luật lệ.
Họ viết luật riêng, bằng máu.
Không cần hợp lý. Chỉ cần hiệu quả.
Trong thế giới này, chân lý không nằm ở tòa án mà nằm ở nòng súng còn nóng.
Không có đúng sai. Chỉ có kết quả cuối cùng.
Bạn "đúng" khi bạn khiến tất cả phải cúi đầu.
Bạn "sai" khi bạn nằm xuống và không còn ai nhắc đến tên bạn lần thứ hai.
Kẻ chiến thắng là kẻ định nghĩa lại đạo lý.
Và thế giới… sẽ im lặng.
Vì tiếng nổ cuối cùng bao giờ cũng át được tiếng nói của lương tâm.
Ở đây ánh sáng không cứu được ai.
Và bóng tối… chưa từng cần lời biện hộ.
Trắng hay Đen cũng chỉ là lớp vỏ, đều có hai mặt...
Bên trong thứ thật sự phân định con người không phải là màu sắc mà họ chọn đứng mà là bản chất họ giữ lại sau mỗi lần ra quyết định.
Trong hàng ngũ Bạch đạo...
Có những con người khiến người ta ngẩng đầu tôn kính những người ngày đêm chống lại bất công, lấy mạng sống ra bảo vệ những kẻ yếu thế, lấy danh dự để đổi lấy công lý.
Họ không cúi đầu trước quyền lực không im lặng trước tội ác.
Nhưng ngay trong cùng một hàng ngũ ấy… cũng có những cái tên không ai dám gọi to.
Những kẻ ngồi trên ghế quyền lực, miệng vẫn nói điều đúng đắn, tay vẫn chắp trước ngực như thánh nhân nhưng lại có thể gật đầu thông qua một cái chết được ngụy trang thành tai nạn giao thông.
Họ không giết người họ ra lệnh.
Họ không cầm súng họ ký giấy.
Và máu vẫn chảy.
Hắc đạo thì sao?
Thế giới đó đầy rẫy những cơn ác mộng.
Có những kẻ giết người mà mặt không đổi sắc, dùng dao như dùng thìa, dùng lời đe dọa như "thơ tình" đọc lúc ngủ.
Ở đó, sơ sẩy một bước bạn không còn là con người mà bạn là mục tiêu.
Lòng tốt có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Và sự mềm lòng là con đường ngắn nhất dẫn tới cái chết.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ...
Cũng chính nơi đó, đôi khi người ta mới thấy rõ ràng nhất một chữ nghĩa.
Có những người chưa từng đọc qua hiến pháp, nhưng lại sống bằng nguyên tắc chặt chẽ hơn bất kỳ điều luật nào.
Một lời đã hứa dù phải máu đổ đầu rơi cũng không nuốt lại.
Một món nợ có thể đòi bằng mạng hoặc trả bằng mạng.
Không có sự ngụy trang.
Không có lớp sơn đạo đức phủ lên tham vọng.
Họ không giấu mình là kẻ xấu.
Họ chỉ không để ai chạm vào người mình thương.
Và rồi, giữa hai thế giới chênh lệch ấy, người ta bắt đầu hỏi:
"Công bằng là gì?"
Phải chăng đó là sự phân chia quyền lợi cho tất cả?
Là sự thấu hiểu của trời cao dành cho từng mảnh đời bé nhỏ?
Là khi người tốt được đền đáp, kẻ ác bị trừng phạt?
Nếu vậy thì…
Tại sao công lý vẫn thường đến trễ?
Tại sao kẻ xấu lại có thể sống lâu, sống kỹ, sống dư thừa trong khi người tốt lại thường kết thúc bằng tin tức ngắn gọn:
“Tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.”
Công bằng phải chăng chỉ là khái niệm được dựng nên bởi những kẻ yếu, dùng để dỗ dành chính mình rằng:
"Chỉ cần đủ tử tế, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp."
Là chiếc bánh vẽ trong truyện cổ tích để đứa trẻ dễ ngủ và người lớn dễ chịu?
Thế nhưng thực tế lại phũ phàng hơn bất kỳ lời ru nào.
Thế giới không được sinh ra để công bằng.
Ngay từ khi mở mắt chào đời, không ai được chọn nơi mình sinh ra.
Người có thể bắt đầu từ toà lâu đài dát vàng.
Người khác… sinh ra trong rãnh nước bốc mùi của khu ổ chuột.
Và cả đời có thể không bò được ra khỏi cái hố đó, dù đã cố gắng đến rách da tróc thịt.
Núi không bằng, sông không thẳng.
Người không giống nhau.
Luật pháp cũng không luôn bảo vệ người đúng và bóng tối thì chẳng bao giờ phân minh điều sai.
"Vậy thì công bằng là cái gì?"
Là giấc mơ.
Là thứ người ta nắm lấy để không phát điên.
Là lời ru cho những linh hồn kiệt quệ.
Là phép màu mà người yếu cầu nguyện… và người mạnh lợi dụng.
Khi bạn đủ quyền, bạn sẽ định nghĩa lại thế nào là sai.
Khi bạn đủ lực, bạn có thể khiến cả thế giới phải tin đó là đúng.
Thế giới không công bằng.
Và chính vì nó không công bằng… nó mới tạo ra những kẻ sẵn sàng phá vỡ luật lệ, đảo chiều định mệnh.
Không công bằng không phải là bi kịch. Mà là động lực. Cho những kẻ sẵn sàng chơi tới cùng, trở thành luật lệ mới.
Giữa ánh sáng và bóng tối Minh Dạ là kẻ duy nhất không cần lựa chọn.
Thế giới này từ lâu đã bị chia đôi bởi định kiến. Người ta gắn nhãn.
Ai bước đi giữa chính trường, tay bắt mặt mừng, được gọi là chính nghĩa.
Ai hoạt động trong bóng tối, mưu tính trong im lặng, liền bị gọi là tà ác.
Nhưng ít ai đủ sáng suốt để nhìn ra không phải ai mặc áo trắng cũng trong sạch và không phải bóng tối nào cũng chỉ là nơi trú ngụ của quỷ dữ.
Minh Dạ không chỉ là một cái tên của thành phố mà nó còn là cái tên không được viết trong bất kỳ tài liệu chính thức nào nhưng lại luôn được thì thầm trong mọi căn phòng kín có dính đến quyền lực.
Tổ chức ấy không thuộc về bất kỳ phe nào, cũng không cúi đầu phục tùng bất kỳ luật lệ nào.
Họ không tạo ra trật tự họ kiểm soát trật tự. Không cần tuyên bố lãnh thổ, không cần khoe khoang tài lực. Sự tồn tại của họ là một dạng cảnh báo âm thầm:
“Mọi thứ đang vận hành như vậy bởi vì chúng tôi cho phép.”
Dưới sự dẫn dắt của Quang Anh, cùng với Dương là bộ não, Hiếu lag kẻ thực thi, và Quang Hùng có bàn tay sạch máu nhưng bẩn nhất.
Minh Dạ không đóng vai vua trên bàn cờ quyền lực.
Họ là người khắc ra bàn cờ.
Mỗi quân tốt đi đến đâu, mỗi nước đi đảo chiều ra sao, đều nằm trong tính toán của bốn người.
Không phải tiên tri. Là chiến lược.
Không phải ngẫu nhiên. Là chủ ý.
Trong thế giới Hắc đạo, Minh Dạ là tên được nhắc đến bằng cái nhíu mày và ánh mắt lo âu.
Không ai biết rõ họ có bao nhiêu người, không ai biết chính xác trụ sở ở đâu và càng không ai đoán được họ sẽ hành động khi nào.
Họ không cần phô trương vũ lực vì không ai dám buộc họ phải chứng minh.
Minh Dạ không cần phải mạnh nhất.
Họ chỉ cần là nỗi sợ dai dẳng nhất kẻ khiến cả những ông trùm dày dạn trận mạc cũng không dám nhắc tên trong một cuộc nhậu thân mật.
Họ từng khiến một tổ chức buôn người quốc tế sụp đổ trong vòng một đêm không để lại dấu vết, không ai truy được nguồn gốc.
Họ từng đứng sau cuộc “lật ghế” ngoạn mục trong chính phủ ngầm, chỉ bằng một file tài liệu chưa từng được công khai.
Không đổ máu… nhưng ai cũng thấy máu.
Với giới Bạch đạo, Minh Dạ là chiếc bóng đáng ghét nhưng không ai dám phủ nhận sự cần thiết.
Chính trị gia có thể làm luật, nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát được hậu quả của luật lệ mình đặt ra.
Tài phiệt có thể dùng tiền để thao túng mọi thứ nhưng tiền không mua được sự im lặng khi thứ đối mặt là một thế lực không sợ mất mát.
Bạch đạo ghét Minh Dạ. Nhưng lại cần Minh Dạ.
Bởi vì ở nơi mà pháp luật trở nên bất lực đôi khi chỉ có những kẻ không mang đạo đức mới đủ sức ngăn chặn những kẻ không có giới hạn.
----
Dạ hội ngầm năm nay không giống những năm trước.
Không còn là một bữa tiệc để các băng nhóm lớn ký kết hoặc dằn mặt nhau bằng vài lời bóng gió.
Lần này mọi người mang đến thứ lớn hơn tham vọng thật sự.
Bạch đạo xuất hiện với danh sách dài những phát ngôn viên, những nhà đầu tư, những ông lớn giấu sau vai trò hợp pháp.
Họ mang theo luật pháp, sức ép chính trị và cái uy của “thế giới văn minh”.
Hắc đạo không chịu kém cạnh.
Họ mang theo người, súng, và những món nợ máu chưa từng thanh toán.
Có kẻ đến để trả thù.
Có kẻ đến để trở thành ông trùm đời mới.
Có kẻ chỉ đơn giản là muốn chứng kiến thời khắc Ma Vương sụp đổ vì tin rằng Quang Anh đã chết tâm.
Nhưng tất cả đều quên một điều…
Minh Dạ chưa lên tiếng.
Chỉ cần một người trong số họ xuất hiện không cần nổ súng, không cần rút dao chỉ cần ngồi xuống, đặt một ánh mắt vào đúng chỗ… thì toàn bộ ván cờ sẽ buộc phải dừng lại để chờ nước đi của họ.
Nếu Quang Anh trở lại, với ánh mắt lạnh như thể đã bước qua địa ngục, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Một cái gật đầu của anh và một đế chế có thể sụp.
Một ánh nhìn và những người đang ngồi cao nhất buộc phải im lặng.
Không phải vì anh là Ma Vương.
Mà vì anh là người duy nhất… có thể khiến Thần Chết cũng phải cúi đầu nếu cần.
Hắc đạo, Bạch đạo… rồi sẽ có kẻ gục xuống.
Nhưng người chiến thắng thật sự không phải kẻ sống sót sau cùng.
Mà là kẻ khiến cả hai phe sống sót chỉ vì anh ta cho phép.
Dạ hội năm nay… Không còn là cuộc chơi. Mà là cuộc thanh trừng âm thầm được ngụy trang bằng rượu vang, váy lụa và những tràng pháo tay giả tạo.
Một trận chiến không cần tuyên chiến.
Một cuộc đảo chính không cần súng.
Một sự khai sinh cho trật tự mới hoặc là ngày tận thế của mọi luật lệ cũ.
Và tất cả phụ thuộc vào điều duy nhất:
"Minh Dạ có ra tay không?"
Nếu họ bước ra khỏi bóng tối…
Thế giới này sẽ rùng mình.
----
Tui buff nhân vật rất lố á nhen, nhớ cân nhắc khi đọc 💛😌
Lên chương Hắc Bạch Đạo là có lý do...
Chuẩn bị lên sàn các nhân vật phụ tiếp theo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com