Chương 209: Bạch Hoàng Tử
Khi ánh đèn dần chuyển sắc từ vàng nhạt sang ánh xanh lam mờ ảo phủ lên đại sảnh một vẻ huyễn hoặc nhìn kiểu được vẽ bởi bàn tay kẻ phù thủy, dàn nhạc nơi góc sân khấu khẽ điều chỉnh nhịp điệu.
Giai điệu nhạc nhẹ nhàng, tinh tế chậm rãi biến thành một bản giao hưởng cổ điển du dương và thâm trầm. Tiếng violin ngân lên kéo dài giống một lời mời gọi ẩn chứa hàng trăm tầng hàm nghĩa...
Bỗng nhiên một âm thanh sắc gọn vang lên từ micro đặt nơi bục chính giữa sảnh:
– Xin quý vị khách quý ổn định chỗ ngồi.
– Buổi dạ hội sẽ chính thức bắt đầu trong ít phút nữa.
Câu nói ngắn gọn, không biểu cảm, âm vang của nó như tiếng chuông nghi lễ vang vọng giữa ngôi đền đầy tượng thần.
Đó không chỉ là lời nhắc nhở về thời gian, mà là mốc chuyển giao nơi không khí hội ngộ vừa ấm áp vừa căng thẳng lập tức rẽ sang một quỹ đạo hoàn toàn khác trật tự được thiết lập, các vai diễn vào vị trí và ván cờ chính thức bắt đầu.
Ngay lập tức, như đã được lập trình từ trước, mọi tiếng cười khẽ ngưng lại, mọi ánh mắt liếc nhau cũng được thu hồi về phía chính diện.
Những ly rượu vang còn lấp lánh trong tay người chưa kịp uống, những câu chuyện còn dang dở giữa ánh nhìn gợi mở đều được ngắt ngang trong sự tĩnh lặng đầy ngụ ý.
Tất cả chia thành hai hàng. Rõ ràng không cần dẫn dắt.
Một bên là Minh Dạ đội hình trầm mặc ánh nhìn sắc đã tôi luyện, từng động tác dù nhỏ nhất cũng toát ra sự khôn ngoan của những kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối.
Bên kia là Bạch Đạo chỉn chu, thanh thoát, thần thái mang theo một thứ quyền lực không cần chứng minh bằng vũ lực mà bằng luật và danh tiếng.
Hai bên ngồi đối diện như hai mảng sáng tối của một đồng xu, như âm dương đồng hành nhưng không bao giờ giao hòa.
Tất cả đều ở vị trí hàng ghế thứ hai khu vực chỉ dành cho những người có thể khiến cả cuộc chơi thay đổi chỉ bằng một câu nói, một ánh nhìn.
Đây là nơi quyền lực không cần nói ra, vì tất cả đều đã được ngầm công nhận.
Nhũng kẻ còn lại ở Hắc Đạo và các thế lực khác lầm lượt ngồi từ hàng ghế thứ ba.
Rồi...
Tiếng bước chân vang lên. Không gấp gáp, không nhẹ tênh mà chắc nịch, đầy trọng lượng, mỗi bước đi là một lời tuyên bố. Thảm đỏ trải từ cầu thang lớn dẫn xuống giữa sảnh đang chuẩn bị đón chào một vị vương giả đang trở về ngai vàng.
ISAAC xuất hiện.
Ánh mắt toàn sảnh hướng về anh. Dù không ai đứng dậy, dù không có tiếng vỗ tay hay nhạc nền rộn ràng, nhưng từng hơi thở đều khẽ chậm lại khi anh tiến đến.
Anh khoác lên người một bộ suit trắng ngà, chất vải satin mịn màng phản chiếu ánh đèn như được dệt từ sương mù đầu sáng. Dọc cổ tay áo, những đường chỉ bạc được thêu tay tỉ mỉ đến từng milimet không phô trương, đủ để người tinh ý nhận ra đây là bộ phục trang chỉ có thể được đặt làm riêng cho người đứng đầu.
Mái tóc đen được cắt gọn, rũ nhẹ trước trán, làm nổi bật đôi mắt xám đen ánh bạc đôi mắt soi thấu mọi lời dối trá, từng được mệnh danh là “ánh nhìn khiến kẻ nói dối quên cả cách hít thở”.
Sống mũi cao, gò má cứng rắn, đường xương hàm như được khắc bằng dao khuôn mặt của một nhà lãnh đạo sinh ra để được tuân phục, không phải vì nỗi sợ mà vì sự tôn trọng mà kẻ khác không thể phủ nhận.
Mỗi bước chân của ISAAC không đơn thuần là di chuyển. Nó là sự hiện diện. Là áp lực vô hình khiến từng người trong sảnh phải thầm siết chặt tay, phải cân nhắc lại từng chiến lược vừa nhen nhóm trong đầu.
Chiếc ghế cao nhất của Bạch Đạo vị trí trung tâm nơi hàng ghế thứ nhất chờ đợi anh như một phần cơ thể chưa hoàn chỉnh. Khi ISAAC ngồi xuống, cái ghế mới thực sự được lấp đầy, và trật tự của cả một thế giới mới chính thức được đóng khung.
Không ai cần nhắc. Không ai cần tuyên bố. Chỉ với sự hiện diện đó thôi, cả sảnh tiệc hiểu rõ:
Luật chơi sẽ bắt đầu từ đây.
Và nếu không ai khác có thể ngăn cản, thì cái gật đầu của người đàn ông kia... ISAAC sẽ là tiếng phán quyết cho mọi kết cục.
Anh vừa ngồi xuống, lưng tựa nhẹ vào ghế như thể đã quá quen với việc trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng không một cái liếc mắt dư thừa, không một cái gật đầu xã giao.
Chỉ một cái đảo mắt chậm rãi quét qua khắp căn phòng như ánh sáng của một ngọn đèn rọi vào từng góc tối.
Rồi bằng chất giọng trầm ấm, dày và có độ vang đặc trưng của người từng quen chỉ huy hơn là thuyết phục, anh cất lời:
– Hửm... Quang Anh đâu?
Giọng nói ấy không lớn, nhưng rơi vào tai mọi người lại nặng tựa mệnh lệnh.
Không một tiếng đáp lại. Căn sảnh bỗng nhiên như bị hút sạch âm thanh. Nhưng sự im lặng này không xuất phát từ nỗi sợ không ai ở đây là kẻ dễ bị khuất phục bởi áp lực.
Họ im lặng... vì họ hiểu. Vì họ biết chỉ duy một người ở đây có thể gọi cái tên đó một cách thẳng thừng, không mỹ từ, không vòng vo:
“Quang Anh” chứ không phải “RHYDER”.
Không phải thiếu tôn trọng. Cũng chẳng phải thân mật. Mà là thứ giao kèo ngầm giữa hai thế lực từng đụng độ, từng kề vai, từng như hai thanh kiếm chạm nhau dưới ánh trăng rồi cùng quay đi không nói một lời. Một kiểu ngang hàng trong im lặng, không cần lời xác nhận.
Người điều phối buổi tiệc một người đàn ông trong bộ tuxedo đen được cắt may hoàn hảo, cà vạt thắt kiểu Windsor không lệch nửa li bước lên một bước.
Gương mặt anh ta như được tạo khuôn từ khuôn mẫu nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt không phán xét, ngữ điệu trôi chảy đã được luyện tập hàng nghìn lần.
Anh ta khẽ cúi đầu, trả lời bằng giọng nói vừa đủ vang để không phải lặp lại:
– Ngài ấy... vẫn chưa có mặt, thưa ngài.
ISAAC khẽ nhướn mày, như thể nghe được một điều thú vị hơn cả bản giao hưởng đang chơi dở.
Đôi môi anh cong nhẹ không phải nụ cười đúng nghĩa, mà là một dấu hiệu của sự biết trước:
– Ồ? Vậy... Sao bắt đầu rồi?
Chỉ mấy chữ nhưng là một lưỡi dao sắc lặng lẽ cắt đôi bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong căn phòng đều trở nên sắc bén một vài người liếc nhìn nhau, một vài kẻ nhìn về phía dãy ghế trống bên Minh Dạ nơi đáng lẽ người ấy phải xuất hiện.
Liệu có ai dám không chờ RHYDER?
Liệu có ai đủ sức đưa ra ngoại lệ?
Người điều phối không thay đổi biểu cảm, không một chút chần chừ anh ta đã chuẩn bị trước cho khoảnh khắc này từ lâu.
Giọng anh ta bình tĩnh, rõ ràng như tiếng chuông đồng hồ đúng giờ:
– Luật là đúng giờ thì bắt đầu, thưa ngài.
– Dù ngài ấy chưa đến nhưng thời điểm đã đến.
– Và theo luật buổi dạ hội không chờ đợi ai cả.
– Này cũng là luật của Ngài RHYDER.
Một sự cứng rắn lịch sự đến mức gần như… vô tình.
ISAAC im lặng.
Ánh mắt anh dừng lại xoáy sâu vào hàng ghế còn trống bên phía hắc đạo. Không một lời. Không một biểu cảm nào trên gương mặt. Chỉ có sự tĩnh đến đáng sợ như một cơn bão vừa kịp nén lại trong đáy mắt.
Rồi rất chậm anh gật đầu.
Một cái gật gọn, chắc, rõ ràng. Một lời xác nhận không bằng lời nhưng ai cũng nghe được tiếng vang của nó.
Và anh thốt ra lời nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng sâu như tiếng trống khai chiến:
– Theo luật mà làm.
Chỉ vậy thôi.
Và từ giây đó, ván cờ chính thức được bắt đầu.
Không có "Quang Anh" xuất hiện đúng phút ấy.
Không có đặc quyền dành riêng cho cái tên từng khiến cả hai giới cùng e dè.
Không ngoại lệ.
Không trì hoãn.
Quy tắc là quy tắc.
Quyền lực dù lớn đến đâu cũng không đi trước được thời gian.
Và thế là... tất cả vừa được ai đó bật công tắc.
Âm thanh dàn nhạc cất lên trở lại, lần này không còn nhẹ nhàng vuốt ve không khí, mà sắc nét tựa lưỡi dao, mở đầu cho một bản overture u tối như lời cảnh cáo đây không phải là một buổi tiệc, mà là chiến trường mặc vest.
Người trong sảnh ai nấy đều lấy lại vị trí, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Mọi nụ cười xã giao đã được cất gọn vào túi áo nhường chỗ cho ánh mắt mang tính toán.
Từ giây phút ISAAC gật đầu, dạ hội đã không còn là một dịp để "tái ngộ" mà là sàn đấu giữa quyền lực đòn tâm lý và luật ngầm.
Ngay cả những kẻ chưa từng biết RHYDER là ai, cũng đủ nhạy cảm để hiểu ghế trống kia không chỉ là một chỗ ngồi, mà là một lằn ranh nơi người ta phải tự hỏi:
Liệu người ngồi đó đến trễ, hay là đang khiến cả hội trường phải tự vấn lại xem... ai mới là trung tâm thật sự?
ISAAC không nhìn lại lần thứ hai. Anh dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, tay đặt hờ lên gối như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc.
Ánh mắt anh dù đã dịu đi vẫn còn đọng lại một dư chấn, đủ để những ai tinh ý phải thở chậm lại một nhịp.
Luật là luật.
Không ai đứng ngoài. Không ai đứng trên.
Kể cả RHYDER.
Nhưng đâu đó, trong từng nhịp gõ ngón tay của ISAAC trên tay ghế, trong cái nhìn như không của anh về khoảng trống bên kia sảnh, người ta biết... bàn cờ này vẫn còn một quân chưa lộ.
Và khi RHYDER xuất hiện ván cờ có thể không còn chơi theo luật.
Mà là viết lại luật chơi từ đầu.
Từ khoảnh khắc đó, sân khấu được dựng lên. Nhưng lần này không chỉ là ánh đèn, mà là ánh mắt của cả hai giới sáng tối, cùng đổ dồn vào một chỗ trống...
Câu hỏi thật sự không còn là...
“Khi nào bắt đầu?”
Mà là...
“Liệu RHYDER sẽ xuất hiện... hay sẽ biến mất mãi mãi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com