Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212: Quỷ Vương Trở Lại

Không khí trong sảnh tiệc khi ấy tựa như một mặt hồ căng đầy thuốc súng chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng cháy thành địa ngục. Từng lời qua tiếng lại trước đó như rút dao giữa bàn cờ, và chiến tranh ngầm chỉ còn cách một hơi thở.

Thì bất ngờ một giọng nói vang lên.

Không lớn. Không gào thét.

Nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

– Tôi chưa chết... mà đã có người muốn ngồi lên vị trí của tôi?

Chỉ ít từ nhưng âm lượng của nó như lưỡi dao được mài kỹ, sắc lẹm và lạnh buốt, cắt phăng mọi cuộc đối thoại, xé tan sự tự mãn của những kẻ mới trỗi dậy, và bóp nghẹt cả không khí trong sảnh.

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy chạm vào màng nhĩ tất cả toàn bộ ánh sáng trong đại sảnh lập tức tắt phụt. Mọi thứ rơi vào bóng tối, không phải bóng tối bình thường mà là một sự bao trùm tuyệt đối.

Không còn ánh đèn, không còn tiếng nói. Không ai cử động, không ai thở mạnh.

Tất cả bị đông cứng trong một khung tranh chết chóc.

Rất chậm một vệt sáng xanh nhạt, lạnh lẽo như ánh trăng chiếu qua lưỡi kiếm, bắt đầu tràn xuống nền sảnh. Nó không sáng lóa, mà ngược lại, u ám đến ma mị. Ánh sáng ấy không làm người ta chói mắt, mà khiến sống lưng lạnh toát.

Thứ ánh sáng ấy quét thành một lối đi.

Một con đường kéo dài từ cánh cửa lớn phía sau, xuyên qua đại sảnh, cắt thẳng không khí đang đóng băng, như một nhát chém ngang bầu trời.

Tấm thảm đen tuyền dần hiện rõ, thêu chỉ bạc ánh kim, từng hoa văn như gươm, như móng vuốt, như lưới sắt của kẻ thống trị bóng tối. Nó không phải thảm để chào đón một vị khách. Mà là ván tế đàn cho kẻ sắp sửa trở lại ngai vàng.

Từng ánh nhìn từ cả Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo đều hướng về con đường ấy. Không ai lên tiếng. Không ai dám hỏi. Bởi có những thứ... không cần báo trước.

Và rồi tiếng bước chân vang lên.

Thịch.

Thịch.

Chậm. Nhưng chắc. Như nhịp đập của một con tim không bao giờ biết run sợ.

Tiếng gót giày giáng lên sàn đá cẩm thạch, vọng dội như tiếng trống gọi hồn từ cõi khác. Cứ mỗi bước không khí lại nặng thêm một tầng. Cứ mỗi bước nhiệt độ lại hạ xuống vài độ. Những kẻ yếu bóng vía đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Từ trong bóng tối một bóng người dần hiện ra.

Cao lớn.

Thẳng lưng.

Bóng dáng ấy không cần áo choàng, không cần hiệu lệnh. Chỉ đơn giản là bước tới, như một định mệnh không thể đảo ngược.

Mái tóc tối màu phủ một bên mắt, bộ vest cắt may hoàn hảo với lớp áo choàng dài lặng lẽ phất sau lưng, như bóng đêm theo chân. Ánh sáng xanh nhạt lướt qua gương mặt anh phơi bày một đường xương hàm góc cạnh, ánh mắt tối thẳm như vực sâu không đáy.

Trên ngực áo là biểu tượng tia chớp vàng không chỉ là một họa tiết, mà là lời tuyên ngôn của quyền lực.

Không ai cần giới thiệu.

Không ai dám gọi tên trước.

Nhưng tất cả không phân biệt màu áo hay phe phái đều đứng lên.

Không phải vì phép lịch sự.

Mà vì bản năng sinh tồn.

Vì người đó...

Chính là anh.

QUANG ANH. RHYDER.

Không phải tin đồn.

Không phải cái tên trong bóng tối nữa.

Mà là hiện thân của bóng tối, là sự sống lại của một huyền thoại, là Ma Vương của giới ngầm người mà cả thế giới ngầm chỉ cần nghe tên đã im lặng giống xác chết.

Một cơn địa chấn không mang theo đất đá, mà mang theo quyền lực tuyệt đối... vừa bước vào đại sảnh.

Hắn bước vào không một lời. Không một cử chỉ chào hỏi, không một ánh nhìn dành cho bất kỳ ai. Như thể cả thế giới trước mắt hắn chỉ là những cái bóng mờ nhạt, không đáng để bận tâm.

Ánh mắt ấy sâu như vực thẳm, lạnh lẽo đến mức đông cứng cả không khí không còn chứa lấy dù chỉ một gợn cảm xúc. Không giận. Không vui. Không đau. Không yêu.

Đó là đôi mắt từng biết thế nào là dịu dàng, từng ánh lên tia sáng mỗi khi nhìn thấy một người, từng tràn đầy sự sống.

Nhưng giờ đây tất cả những thứ ấy đã chết.

Chết như tình yêu đã bị giẫm nát.

Chết như trái tim từng mềm yếu đã bị đập vỡ thành tro bụi.

Trong đôi mắt đó, giờ chỉ còn lại sự chết chóc. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Như lưỡi dao không cần rút khỏi bao cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

Không cần hét lên. Không cần dằn mặt.

Chỉ cần hắn xuất hiện.

Toàn bộ căn phòng như bị ai đó bóp nghẹt lấy dây thanh quản. Những tiếng cười gượng, tiếng thì thầm, cả tiếng thở đều ngưng lại như thể sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cái bóng ấy quay đầu lại.

Và ai cũng hiểu nếu hắn quay lại nhìn… sẽ có máu rơi.

Hắn khoác trên người bộ suit đen được cắt may từng đường chỉ không sai một li, ôm lấy vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ mà chẳng cần phô trương.

Chiếc áo khoác dài bay nhẹ mỗi bước đi, quét qua sàn đá hoa cương như một dải sương đêm hoặc đúng hơn, như vạt áo của tử thần được dệt từ bóng tối.

Trên tay hắn, ngón áp út mang chiếc nhẫn bạc cũ kỹ.

Chiếc nhẫn từng là lời hứa. Giờ là chứng tích của một điều không bao giờ trở lại.

Ánh đèn xanh nhạt quét qua, phản chiếu mặt đá lạnh lẽo của chiếc nhẫn ấy, như một vệt sáng nhói thẳng vào tim những kẻ từng biết hắn là ai.

Đó không còn là trang sức. Mà là bằng chứng. Rằng RHYDER ngày xưa đã chết.

Không ai trong phòng dám tiếp tục ngồi. Không cần hiệu lệnh. Không cần ai nhắc. Tất cả đứng dậy.

Một nửa vì khiếp sợ sợ cái khí lạnh từ bước chân hắn đang thấm vào xương tủy.

Một nửa vì kính nể bởi ánh hào quang từng tắt ấy nay lại bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng tất cả từ kẻ trung thành đến kẻ phản trắc, từ Bạch Đạo đến Hắc Đạo, từ lính gác đến thủ lĩnh đều đứng. Bởi vì hắn đã trở lại.

RHYDER.

Không phải lời đồn.

Không phải cái bóng.

Không phải huyền thoại.

Mà là thật. Đứng trước mặt họ. Bằng xương bằng thịt. Và bằng sát khí lạnh hơn cái chết.

Hắn đi thẳng đến bàn của Minh Dạ không cúi đầu, không cười xã giao, không vờ thân thiện. Chỉ dừng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Một vòng thôi.

Nhưng như cả thế giới bị lột trần dưới ánh nhìn ấy.

ERIK khẽ nghiêng đầu cười, môi mấp máy không thành tiếng nhưng ánh mắt đã thư giãn hơn hẳn, gánh nặng vừa được trút xuống.

Đức Phúc tay vẫn đặt lên đùi ánh mắt dịu dàng ban nãy thoáng lấp lánh một tia bình yên.

Dương đứng yê, không nói gì, tay đã buông khỏi chuôi dao giắt bên hông như thể không còn cần phòng thủ nữa.

Hiếu cúi đầu nhẹ, kiểu một người lính chào thủ lĩnh.

An chỉ mỉm cười nhưng trong ánh mắt là nỗi xúc động dồn nén không thể nói thành lời.

Quang Hùng giọng thì thầm nhưng nặng như đá lăn:

– Ma Vương... vẫn là Ma Vương.

Bên kia bàn, nơi Bạch Đạo ngồi thành hàng ngay ngắn là sự im lặng. Một sự im lặng không phải của kẻ thua. Mà của kẻ hiểu mình vừa thấy thứ không thể chạm vào.

Có người cúi đầu.

Có người lùi nhẹ ghế.

Có người nhắm mắt.

Có người bắt đầu... toan tính.

Không phải ai cũng sợ RHYDER.

Nhưng tất cả đều hiểu gió đã đổi chiều.

Cơn bão không chỉ quay về.

Mà là lần này, nó sẽ cuốn phăng mọi thứ.

Hắn nhìn khắp căn phòng ánh mắt ấy không có nhiệt độ, không có độ sâu, không để lại chấn động gì trên bề mặt… nhưng từng người bị nó quét qua đều cảm thấy một điều mình đang đứng trước vực sâu.

RHYDER của một năm trước vẫn còn trái tim, còn yêu, còn do dự, còn lùi lại một bước vì một lời thỉnh cầu của người ấy.

Nhưng RHYDER của hiện tại là kẻ đã thiêu rụi phần người cuối cùng trong mình để sống sót. Là kẻ đã chôn tình yêu dưới đáy mồ. Là kẻ không cần lý do để ra tay.

Hắn không còn là người.

Hắn là Bóng Tối.

Tuyệt đối. Lạnh lùng. Không thể thương lượng.

Và đêm nay thế giới ngầm đã chính thức bước sang một kỷ nguyên mới.

Không phải bằng lời tuyên bố.

Mà bằng cái nhìn của một kẻ không cần nói một lời nào cũng đủ khiến cả thế giới run rẩy.

Ánh mắt RHYDER lướt qua từng người trong đại sảnh như thể đang phân loại kẻ trung thành, kẻ phản trắc, kẻ có thể giữ lại, kẻ cần phải loại bỏ.

Rồi cuối cùng, ánh nhìn ấy dừng lại ở phía cao nhất bên Bạch Đạo.

ISAAC.

Vẫn là hắn người từng tự tay dựng nên một nửa trật tự của thế giới này thủ lĩnh cầu toàn, gã vương giả luôn giữ sự lạnh nhạt như một lớp áo choàng quý tộc.

RHYDER khẽ nghiêng đầu, đôi mắt không lay động, nhưng môi nhếch lên không phải nụ cười, mà là một vết rạch mảnh nơi khóe miệng. Lạnh. Rét. Sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt, chẳng làm chảy máu nhưng khiến người ta rùng mình.

Giọng hắn vang lên, nhẹ như sương đầu đông nhưng sát khí ngầm đằng sau từng chữ khiến lòng người lạnh buốt:

– Nghe bảo... anh muốn ‘hỗ trợ’ tôi?

Không khí trong sảnh chợt như bị rút cạn, dù chẳng ai lên tiếng, toàn bộ những người đang đứng đều vô thức căng vai, mắt không chớp.

ISAAC đã dự đoán trước khoảnh khắc này vẫn giữ nguyên phong thái quý tộc cao ngạo. Không lùi. Không né.

Đáp lại ánh nhìn từ địa ngục kia bằng một nụ cười nửa miệng, đầy thản nhiên nhưng chẳng ai dám cho rằng đó là sự khinh suất.

Anh nâng ly rượu vang đỏ sẫm trong tay thứ chất lỏng sánh đặc như máu tươi xoay nhẹ cổ tay một vòng, ánh rượu phản chiếu ánh đèn như một dải ngân hà thu nhỏ:

– Haha... nào có...

Giọng anh ta không to, không thấp, nhưng chứa đựng một lớp ẩn ý dày đặc, không dễ để đọc ra.

– Lâu rồi không gặp nhỉ, RHYDER?

Giây tiếp theo, không đợi đối phương phản ứng, ISAAC lại tiếp lời như một kẻ đang nhấn chìm những mũi dao trong mật ngọt:

– Tôi thấy bên cậu ồn ào quá nên mới lên tiếng thôi. Ai biểu cậu đến trễ như thế?

Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó là tầng tầng lớp lớp khiêu khích. Là một lời chào. Là một lời trách. Là một nhát kiếm không rút ra mà vẫn gây đau.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một bên là vực thẳm sâu, đen, lạnh đến mức ánh sáng không thể phản chiếu.

Một bên là lưỡi dao sắc bén, thong dong, sẵn sàng cắt đứt bất cứ thứ gì cản đường.

Không ai né tránh. Không ai nhường bước. Không ai rút lui.

Chỉ có im lặng.

Một thứ im lặng không đến từ sự hòa hoãn mà từ áp lực tột cùng khiến mọi hơi thở đều trở nên nguy hiểm. Người bên ngoài nhìn vào, không hiểu thì tưởng là hai người bạn cũ đang trêu đùa. Nhưng kẻ từng sống sót trong thế giới ngầm đều hiểu.

Chỉ cần một nhịp thở lệch đi.

Một ánh mắt sai lệch.

Một cử động vô thức.

Là máu sẽ đổ.

Tất cả từ những lão già quyền lực đến tay lính trẻ vừa vào nghề đều nín thở.

Vì trong không khí lúc này, không còn chỗ cho sự vô tư.

Không còn quyền lực chia đôi. Không còn khoảng xám để né tránh.

Chỉ còn một sự thật:

Đêm nay ngai vàng đã có chủ.

Và vị vua bóng tối ấy không cần ai ban cho. Hắn đòi lại bằng chính bước chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com