Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213: Sát Khí Đầu Tiệc

Sau khi Quang Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cao nhất phía Hắc Đạo, khán phòng như thể lập tức bị hút vào trạng thái đóng băng tuyệt đối.

Không còn tiếng cười, không còn những lời thì thầm mưu toan, không còn tiếng ly cụng ly thậm chí cả hơi thở cũng trở nên khẽ khàng như sợ va chạm vào sự im lặng đang treo lơ lửng giữa không gian đặc sệt sát khí.

Chiếc ghế hắn ngồi rộng, đen, với tựa lưng khảm bạc hình đôi cánh bẻ gãy chính là biểu tượng của quyền lực tối thượng. Chỉ có một người xứng ngồi đó. Và giờ đây, người ấy đã trở lại.

Chẳng ai dám nhắc đến hai từ "chia quyền", không còn ai đủ can đảm bàn đến chuyện "phân quyền" hay "lãnh đạo tạm quyền".

Bởi vì… giờ không còn chỗ cho "tạm". Ngai đã có người ngồi. Trật tự cũ đang trỗi dậy với toàn bộ uy nghiêm và tăm tối của nó.

Tiếng vang khẽ từ chiếc ly rượu trong tay RHYDER chạm vào thành ghế vang lên cách một tiếng rất nhẹ nhưng trong bầu không khí ấy, nó nghe như tiếng chuông báo tử, nhịp gõ đầu tiên vào quan tài của những kẻ dám ngạo nghễ trong lúc hắn vắng mặt.

Rồi hắn cất tiếng.

Giọng nói không cao, không thấp. Không nóng giận, không kiêu ngạo.

Chỉ là... đều đều, thản nhiên, như thể đang hỏi thăm một buổi trà chiều. Nhưng từng chữ một lại là mũi dao trượt qua cổ, từng nhịp nhấn, cú bồi trúng thẳng vào tim những kẻ ngồi trong đại sảnh.

– Sao không thảo luận tiếp đi?

Một khoảng lặng.

– Nãy xôm lắm mà?

– Hay là… chỉ khi tôi không có mặt, các người mới đủ can đảm để mở miệng?

Không ai trả lời. Không ai dám thở gấp. Bởi từng từ hắn nói ra, mang theo một sức nặng không thể đo bằng lời mà bằng sự tồn tại, bằng máu, bằng bóng ma của quyền lực.

Hắn đưa mắt nhìn lướt một vòng từ hàng ghế Bạch Đạo vốn luôn tự tin vào luật lệ, cho đến dãy bàn của những kẻ mới nổi trong Hắc Đạo đang run ngầm sau lớp áo vest xa hoa.

Không ai thoát khỏi tầm ngắm của RHYDER như thể hắn nhìn thấy xuyên qua cả máu, thấu đến tận cốt lõi từng toan tính dơ bẩn nhất.

Và rồi, hắn nói tiếp lần này không còn là câu hỏi nữa, mà là khẳng định. Từng lời, từng âm tiết như lệnh hành quyết treo lơ lửng trước ngực những kẻ có mặt.

– Tôi nói cho các người biết... Suốt một năm qua, các người làm gì, thay ai, đặt ai vào đâu tôi đều rõ.

– Từng cái ghế được chia, từng lá phiếu được mua từng bước di chuyển của các người… đều nằm trong lòng bàn tay tôi.

RHYDER hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế, chậm rãi đều đặn như tiếng tích tắc của một quả bom sắp nổ.

– Tất cả quyền lực mà các người tưởng là của mình... đều do tôi cho cơ hội.

– Nếu có ai trong các người nghĩ rằng mình ngồi được vào đây vì tài giỏi, bản lĩnh, hoặc vì mình có số má...

Hắn ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu.

– Thì dừng ngay cái ảo tưởng đó lại.

Cả khán phòng như bị bóp nghẹt.

Không khí bỗng trở nên đặc quánh, không còn là oxy mà là khí áp tử thần, đè nén mọi phản kháng, khiến ngay cả những gã từng dám thách thức cả hệ thống cũng phải cúi đầu nuốt nước bọt.

Những câu nói, nhẹ tênh. Không la hét. Không đập bàn. Không hăm dọa.

Nhưng uy lực... một cơn sóng thần âm thầm cuộn dưới đáy biển, sẵn sàng cuốn sạch mọi thứ nếu ai dám vượt ranh giới.

RHYDER đã không cần hét to để khiến người khác sợ.

Vì quyền lực thật sự chỉ cần nói khẽ là đủ để rung chuyển cả thế giới.

Ngay khi câu nói cuối cùng còn đang treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt RHYDER chợt khựng lại như bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên.

Cả người anh cứng đờ chỉ trong một khắc. Rồi… một luồng sát khí lạnh đến rợn người tràn ra, không cần cảnh báo, không cần che giấu.

Từ vị trí anh ngồi, ánh nhìn dừng thẳng về phía khu vực phía tây sảnh tiệc nơi vẫn luôn được dành riêng cho các tay chơi của giới đua xe, nơi âm thanh thường ồn ào nhất, tự do nhất, hỗn loạn nhất...

Nhưng lúc này, sự hỗn loạn đã hóa thành cơn lốc xoáy thầm lặng vì trên một màn hình 4D cỡ lớn đặt chính giữa khu vực đó, hình ảnh vừa xuất hiện...

Một chàng trai đeo mặt nạ, mỉm cười rực rỡ giữa ánh sáng đỏ lam như ánh đèn đường ban đêm một nụ cười mang hơi thở của gió, của tốc độ, và cả của tuổi trẻ bồng bột.

Rực rỡ. Tươi sáng. Và... vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt RHYDER đổi màu ngay tức thì. Thứ ánh sáng tím sâu trong tròng mắt chuyển dần sang đen đặc như thể cả linh hồn anh vừa bị tước khỏi cơ thể.

Không ai hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận luồng khí lạnh như tử thần vừa lướt qua sống lưng họ.

Cả căn phòng chìm vào câm lặng không phải vì kính nể, mà vì nỗi sợ thuần túy đang siết lấy ngực họ từng nhịp, từng nhịp.

Mọi ánh nhìn đổ dồn theo hướng RHYDER đang chăm chăm nhìn tới.

Nhưng không ai hiểu lý do. Không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Minh Dạ hiểu.

Và khi đã hiểu, tất cả họ... đồng loạt lắc đầu. Không ai nói gì, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ khẽ thở dài, vừa chứng kiến một người tự tay thắp đuốc đốt nhà mình.

– Đúng là... muốn chết thật rồi.

Tiếng thì thầm vang lên, nhỏ hơn tiếng gió lướt qua khe cửa, nhưng sắc hơn bất kỳ thanh dao nào.

Không cần bất kỳ câu hỏi. Không cần thẩm tra. Không cần xác minh.

RHYDER rút súng.

Không cảnh báo. Không do dự. Không một tiếng động thừa.

Anh bắn thẳng vào thiết bị chiếu hình 4D đang vận hành.

ẦMMMMMMMMM!!!

Màn hình nổ tung như một quả bom nhỏ, vỡ ra thành trăm mảnh. Những mảnh thủy tinh cháy xém văng khắp nơi. Một vài người gần đó hét lên, hoảng loạn ngã lùi lại. Không khí vốn căng thẳng giờ vỡ tung như bầu trời bị xé rách.

Khói từ màn hình cháy bốc lên, mùi nhựa nóng quyện vào mùi thuốc súng, tanh lợm và khét lẹt.

RHYDER vẫn ngồi, khẩu súng giờ đã nằm yên trên tay, còn ánh mắt anh thì sắc như lưỡi đao vừa được rút khỏi vỏ sau một thời gian dài ngủ quên.

Anh hỏi.

Giọng anh trầm, thấp, không lớn nhưng vang vọng như tiếng sấm dội xuống giữa đêm không trăng, không sao:

– Chủ nhân của ý tưởng... và cái máy này... là ai?

Một câu hỏi ngắn.

Nhưng cả khán phòng đông nghẹt người, không một ai trả lời.

Vì tất cả đều hiểu đây không phải là một câu hỏi. Đây là án tử đang tìm tên kẻ chịu trách nhiệm.

Im lặng kéo dài.

Áp lực trong phòng như tăng lên theo từng giây tích tắc trôi qua. Không khí loãng dần, tim đập nhanh hơn. Mồ hôi túa ra sau lưng như bị đóng băng.

Và rồi từ giữa đám đông phía khu vực đua xe một gã đàn ông trẻ, tóc nhuộm bạc, vest lấp lánh, ánh mắt ngông nghênh bước ra.

Hắn ta bật cười, giọng nói chẳng buồn che giấu sự thách thức:

– Đây là hình ảnh CAPTAIN BOY – người của giới đua xe chúng tôi.

– Cậu ấy không đến được nên chúng tôi… chiếu 4D tượng trưng.

Họ muốn xem thử có thật chàng trai này khiến RHYDER si mê tới như vậy.

Sai lầm.

Một sai lầm không thể cứu vãn.

Tất cả đều biết câu nói ấy là một lời nói dối. Và tệ hơn cả một lời nói dối đó là một sự xúc phạm.

Bởi cậu ấy người trong đoạn hình ảnh không thuộc về giới đua xe.

Không phải “người của các người”.

Cậu ấy... thuộc về một người duy nhất.

Và người ấy... đang ngồi cách hắn chỉ vài bước chân.

Ánh mắt RHYDER lúc này như lửa thiêu đá lạnh không bùng cháy, nhưng nung đến tan rã. Đôi môi anh khẽ nhếch, cười nhẹ nhưng đó không phải là nụ cười.

Đó là dấu hiệu báo tử.

– Từ khi nào…

Anh cất giọng, nhẹ nhàng như đang đọc một bài thơ tang lễ.

– ...em ấy là người của các người?

Không ai trả lời.

Không ai dám trả lời.

Và sự thật là... cũng không cần câu trả lời.

Vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả đã biết máu sắp đổ.

Anh không cần phải quát.

Không cần nạt.

Chỉ đơn giản là… vẫy tay.

Một cử chỉ nhẹ như đuổi một làn khói thuốc, ra hiệu cho bầy sói bắt đầu săn đuổi. Nhưng chỉ một động tác đó thôi cả sảnh tiệc như bị lật tung bởi một lực vô hình.

Ngay lập tức, từ các góc khuất trong sảnh tiệc, những bóng người lặng lẽ xuất hiện vệ sĩ của Minh Dạ. Họ không mang vẻ hầm hố. Không tiếng động. Không khí phách thừa thãi. Sát khí trên người họ đặc quánh, lan ra như sương mù đậm đặc giữa nghĩa địa lúc nửa đêm.

Không ai cản nổi.

Những người thuộc giới đua xe kẻ vừa phát ngôn ngu ngốc và cả những kẻ đứng phía sau hắn bị kéo đi như lũ rác bị dọn khỏi điện thờ.

Không ai kêu. Không ai phản kháng.
Chỉ có tiếng chân bị kéo lê trên sàn, tiếng cựa quậy hoảng loạn, và ánh mắt hoang mang tột độ cố tìm lối thoát giữa căn phòng đang siết chặt bởi tử khí.

Cửa không đóng chặt.

Họ cố tình để mở để tất cả nghe thấy.

Tiếng súng.

Tiếng la hét.

Tiếng cầu xin.

Tiếng nổ lạnh tanh xé toạc không gian như một bản nhạc nền chết chóc. Những âm thanh ấy dội vào lòng người như từng hồi chuông tang chậm rãi vang lên báo hiệu một đêm không lối về.

Mùi máu len lỏi khắp đại sảnh, lạnh và tanh như vừa có thứ gì đó trong không khí đã chết đi và giờ đang thối rữa.

Không ai nói gì.

Không ai nhúc nhích.

Không ai dám rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đen bạc, giữa trung tâm quyền lực.

Chỉ có RHYDER ngồi đó, thảnh thơi và điềm tĩnh, tựa một vị đế vương cổ đại vừa ra tay trảm một kẻ phạm thượng.

Tay anh khẽ nhấc ly rượu, rượu đỏ sóng sánh như thứ dung dịch nuôi sống linh hồn của bóng tối. Nhấp một ngụm, anh đặt ly xuống, ánh mắt vẫn không hề động đậy vẫn là cái nhìn thờ ơ với sinh mạng.

Giọng anh vang lên, đều đều, lạnh đến mức không có cả hơi thở:

– Ai còn không có ý định sống thì bước lên luôn.

– Đỡ mất thời gian của tôi.

Một câu nói nhẹ như gió… nhưng đủ để kéo tụt nhiệt độ phòng thêm vài độ.

Không khí đặc quánh. Một số kẻ rùng mình. Một số khác toát mồ hôi, dù máy lạnh trong phòng đang hoạt động hết công suất.

Ở phía bên phải, ISAAC ngả người trên ghế, tay vân vê cổ ly thủy tinh, khẽ bật cười nửa đùa, nửa bất lực, như thể vừa quen, vừa ngán ngẩm:

– Nào nào, Quang Anh, vừa mới về mà đã máu me thế này… chậc chậc… nóng tính quá đấy.

Nhưng RHYDER không cười.

Không phản ứng như một người bạn cũ.

Chỉ quay đầu, ánh mắt sắc như ánh dao phản chiếu trong bóng tối, cắt ngang sự giả vờ nhàn nhã kia như vạch một lằn ranh sinh tử.

– Anh cũng muốn chơi sao?

Giọng nói ấy… không cao. Nhưng vang lên như một lời nguyền khẽ thì thầm bên tai khiến cả người lạnh buốt.

ISAAC nhướng mày, cười giả lả như thể không có gì, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia phòng bị đầy cảnh giác.

Anh giơ tay lên như đầu hàng, nửa thật nửa đùa:

– Tôi có tuổi rồi, không chơi mấy trò kích thích nữa đâu ~

Nhưng tất cả đều hiểu – chỉ một giây sơ sẩy, và đầu anh sẽ là cái tiếp theo nằm dưới chân RHYDER.

Và thế là đêm tiệc máu lạnh bắt đầu.

Không phải một buổi gặp mặt.

Không phải một bàn thương lượng.

Mà là một buổi hành quyết tinh thần. Một buổi lễ đăng quang không cần tiếng vỗ tay.

Là đêm mà toàn bộ giới ngầm buộc phải nhận ra một điều không thể chối bỏ:

RHYDER đã trở lại.

Không nhân nhượng.
Không thứ tha.
Không đùa cợt.

Và những kẻ ngu ngốc… sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com