Chương 216: Bé Con Anh Tới Rồi
Khi Duy khẽ nhấc tấm chăn mỏng phủ trên người và định bước chân xuống giường, cậu bất chợt khựng lại.
Một âm thanh bất thường vang vọng từ bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Ban đầu chỉ là những tiếng bước chân vội vã, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng nói chuyện xôn xao, hỗn tạp và gấp gáp.
Cậu cau mày. Mí mắt giật nhẹ. Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, đẩy adrenaline chạy rần rật khắp cơ thể.
Mặc dù đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng phản xạ chiến đấu đã ăn sâu vào máu. Duy lặng lẽ vươn tay về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi đặt ngổn ngang vài món đồ y tế.
Ánh mắt cậu lia nhanh, rồi dừng lại nơi một ống kim tiêm còn nguyên. Không chần chừ, cậu nắm chặt lấy cây kim, giấu vào lòng bàn tay. Bàn tay run nhẹ vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vẫn giữ được sự vững vàng cần thiết. Cậu hít sâu, ép bản thân bình tĩnh.
Từng tiếng nói bên ngoài dần rõ hơn pha trộn giữa chất giọng gấp gáp, háo hức và cả sự dè chừng. Rồi một giọng nữ quen thuộc vang lên, trầm ổn, dứt khoát.
– Chỉ có thể vào một đến hai người thôi. Đây là khu đặc trị. Bệnh nhân chưa tỉnh dậy, tâm lý và thể trạng đều chưa ổn định. Nếu để nhiều người vào cùng lúc, sẽ rất nguy hiểm.
Đó là giọng của Ly Ly lạnh lùng, sắc bén, không lẫn đi đâu được.
Cô đứng ngay trước cửa phòng, hai tay khoanh lại trước ngực. Dáng đứng vững vàng, ánh mắt nhìn thẳng vào đám đông đang chen chúc phía sau.
Dù phía sau cô là đủ loại người quyền lực, máu mặt, thì khí chất trên người Ly Ly vẫn khiến không ai dám tiến thêm nửa bước.
Tú Voi đứng sát cạnh, như một bức tường chắn sống động. Anh không cần nói lời nào chỉ cần hiện diện là đủ khiến những kẻ tò mò cảm thấy áp lực.
Tất cả những ánh nhìn đều đang đổ dồn về một người duy nhất là Quang Anh.
Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng đôi mắt thì nói lên tất cả: sự chờ đợi, lo lắng, và một thứ gì đó còn sâu hơn cả nỗi đau.
Sự im lặng quanh anh dường như trở thành trọng lực, hút mọi ánh nhìn, làm không khí xung quanh chùng xuống.
Sau một vài giây bàn bạc chóng vánh giữa các thành viên chủ chốt, cuối cùng, quyết định được đưa ra Quang Anh sẽ là người đầu tiên vào phòng cùng với bác sĩ ATUS.
Những người khác dù lòng nóng như lửa đốt, dù trong lòng cả trăm câu hỏi chưa kịp thốt ra cũng đành bất lực đứng ngoài hành lang, chôn chân bên ngoài cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Không khí hành lang căng như dây đàn. Ai cũng cảm thấy mình đang chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt thứ không dễ gì lặp lại.
Và đó chỉ là một phần nhỏ của khung cảnh rộng lớn hơn nhiều đang diễn ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
Khắp các lối dẫn vào khu điều trị, hàng loạt siêu xe với các biển số thuộc hàng “khét tiếng” đang nối đuôi nhau đỗ thành dãy dài bất tận.
Những cỗ xe sang trọng, bóng loáng đến mức phản chiếu cả ánh đèn đường và sắc trời. Tài xế và vệ sĩ đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, không ai dám manh động. Không khí giữa đêm nhưng không một ai ngủ.
Cảnh tượng này… chưa từng xảy ra ở bất kỳ bệnh viện nào trong thành phố. Thậm chí là cả trong lịch sử.
Bởi lần này, cả Hắc Đạo và Bạch Đạo đều có mặt.
Đại diện từ các bang hội lớn của thế giới ngầm lần lượt xuất hiện, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy “nhân vật bí ẩn” người được gọi là chủ nhân thứ hai của Minh Dạ rốt cuộc là ai, thần thánh cỡ nào mà có thể khiến Quang Anh giữ lại vị trí bên cạnh.
Sự hiện diện của họ không ồn ào, nhưng sự ngạo nghễ thì chẳng cần che giấu. Trong ánh mắt là sự hiếu kỳ, pha chút nghi hoặc, và tất nhiên sự dè chừng sâu sắc.
Trong khi đó, phía Bạch Đạo thì ít màu mè hơn.
ISAAC dẫn đầu, tay đút túi, miệng vẫn ngậm kẹo. Phía sau anh là một nhóm người có máu mặt như JSOL, Nicky, Quân AP,...
Mục tiêu của họ thì đơn giản hơn đi hóng drama.
Một phần họ đi theo để bảo vệ Ly Ly và Tú Voi những người vốn đang hoạt động ở tuyến đầu trong chuỗi sự kiện vừa qua.
Nhưng phần lớn… là tò mò, muốn xem xem cái tên “Duy” nhân vật từng bị lãng quên, bị tưởng là đã chết rốt cuộc là ai, có gì mà khiến cả thế giới này phải đảo chiều.
Các thế lực nhỏ hơn, trung lập hơn từ truyền thông cho đến thương nhân đều đã có mặt. Đôi mắt ai cũng sáng rực như chờ đợi màn kết của một vở kịch đã kéo dài suốt hơn một năm.
Còn điều gì khiến đêm nay đặc biệt hơn nữa?
Đó là Duy vẫn còn sống.
Và từ giây phút đó tất cả đều biết sóng gió mới chỉ bắt đầu.
Cánh cửa đầu tiên khép lại sau lưng Quang Anh và bác sĩ ATUS, khiến cả hành lang rơi vào tĩnh lặng căng thẳng.
Mọi người đều nín thở, không ai dám thốt ra lời nào, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc sắp sửa xảy đến.
Rồi...cạch.
Cánh cửa thứ hai chầm chậm mở ra, rít một tiếng mỏng manh giữa không gian căng đặc mùi thuốc sát trùng.
Vút!
Một vật thể nhỏ bất ngờ bay vèo từ bên trong ra ngoài nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp thấy một ánh lóe bạc lướt qua.
Tú Voi phản xạ ngay tức thì gót chân xoay ngược, tay trái đẩy người đứng sau, tay phải vung dao cản lại. Cạch! Âm thanh kim loại va chạm vang lên giòn tan.
– …Là kim tiêm?
Tú Voi nhíu mày. Anh cúi xuống nhìn cây kim cắm vào lưỡi dao của mình, gật đầu xác nhận.
Cả hành lang sững người. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cánh cửa đang mở rộng.
Và rồi, khung cảnh bên trong hiện ra.
Duy.
Cậu đứng đó lưng vẫn còn hơi cong vì mất sức, trên người còn gắn dây truyền, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt vẫn mỏi mệt và đỏ hoe , trên người có những vết thương mới lành. Nhưng ẩn trong đôi mắt ấy là một tia sáng mãnh liệt, cứng rắn, bất khuất.
Một ánh nhìn khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu cầm một cây kim tiêm khác trong tay bàn tay run run, nhưng vẫn giữ được sự vững vàng như một người lính không chịu gục ngã.
Tư thế thủ sẵn, nhưng ánh mắt lại chẳng mang sự đe dọa. Trong đó chỉ có sự đề phòng, và một nỗi đau vừa thức giấc.
Quang Anh đứng sững ngay cửa. Thân thể anh như bị đông cứng trong tích tắc tim đập loạn, hô hấp nghẹn lại.
Khoảnh khắc ấy…
Anh đã thấy người ấy. Người mình đã nghĩ sẽ không bao giờ còn được gặp lại.
Một giây sau, anh lao vào.
Không một lời. Không do dự. Không màng đến ánh mắt của những người đang đứng ngoài cửa.
Vòng tay anh siết lấy Duy thật chặt. Chặt đến mức như muốn ép hai linh hồn nhập lại làm một.
– Em… còn sống. Em còn sống…
Âm thanh ấy rất nhỏ. Như một lời cầu nguyện đã được hồi đáp.
Duy tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Cơ thể cậu căng cứng lại, rồi… vỡ tan.
Một tiếng nấc bị kìm lại. Mắt cậu đỏ lên.
Rồi cậu bắt đầu đánh không phải với thù hận, mà là những cú đấm bằng nắm tay bé nhỏ đang nện lên ngực Quang Anh.
Những cú đánh không mạnh, nhưng mỗi đòn đều dồn nén cả ngàn cảm xúc, đậm đặc và cay xé.
– Sao giờ anh mới tới?!
– Anh có biết em đợi bao lâu rồi không?!
– Anh… anh biết em nghĩ gì không? Em tưởng… em tưởng là anh đã bỏ em rồi…
Mỗi câu nói đứt quãng, giọng cậu vỡ vụn từng chút một. Cái run trong lời nói chẳng phải vì lạnh, mà vì trái tim cậu cuối cùng không chịu nổi nữa nó nổ tung sau cả một năm bị bỏ quên trong tuyệt vọng.
Cậu nói trong tiếng nấc. Mũi sụt sịt. Gương mặt nhăn lại vì uất ức. Mắt long lanh vì giận dỗi.
Nhìn cậu lúc này không ai tin đây là người vừa sống sót khỏi một vụ đánh bom.
Duy chỉ là một đứa trẻ vừa trở về từ cõi chết, đang khóc vì cuối cùng được tìm thấy người thương.
Quang Anh vẫn không lên tiếng. Anh để mặc cho cậu đánh. Mỗi đòn đều khiến tim anh run lên từng hồi.
Anh đưa tay ra sau lưng Duy giữ cậu lại. Đôi tay ấy run rẩy, nhưng càng lúc càng siết chặt.
Rồi anh cúi đầu, giọng khàn đặc. Một tiếng nói mà có lẽ suốt đời này Duy cũng không quên:
– …Bé con. Anh xin lỗi. Anh đến trễ.
– Ngoan. Giờ chúng ta về nhà nhé.
Giọng nói trầm, khẽ, dịu dàng đến tan lòng.
Một người đàn ông từng giết không chớp mắt, từng là nỗi ám ảnh của cả thế giới ngầm, từng lạnh lùng đến mức băng giá cũng phải cúi đầu…
Giờ đây lại đang cúi đầu ôm lấy người mình yêu, với đôi tay không ngừng run rẩy.
Mọi người ngoài hành lang những kẻ từng chứng kiến hàng trăm cảnh sinh ly tử biệt, Tú Voi và Ly Ly bỗng nín lặng. Không ai cười, không ai xì xào.
Chỉ còn lại một sự thật rõ ràng như máu trên nền tuyết trắng:
Người đàn ông ấy Ma Vương của Minh Dạ đã thực sự sợ mất đi người con trai này.
Cứ ngỡ âm dương cách biệt. Ai ngờ… vẫn còn có một thiên thần áo trắng xuất hiện kịp lúc kéo Duy ra khỏi tay Thần Chết.
Và giờ đây… hai người ấy, cuối cùng cũng được đứng cạnh nhau.
Ly Ly và Tú Voi vẫn đứng đó, bất động như tượng đá. Ánh mắt mở to, lấp đầy bởi kinh ngạc và chấn động.
Trong đầu họ, từng mảnh hình ảnh về Quang Anh trước giờ kẻ tàn nhẫn, quyết liệt, máu lạnh đến rợn người cứ lướt qua, đối lập hoàn toàn với người đàn ông đang run rẩy trong phòng bệnh kia.
Tên Ác Ma đó…
Giờ lại đang ôm ai đó vào lòng, thì thầm bằng giọng dịu dàng như gió đầu đông.
– Chuyện này là thật sao…?
Ly Ly lẩm bẩm, không rõ là hỏi Tú Voi hay hỏi chính mình.
Tú Voi không trả lời. Đôi mắt gã vẫn dán chặt vào cánh cửa khép hờ, cổ họng khô rát. Bàn tay vốn luôn vững chãi của gã lúc này lại siết nhẹ quai đao bên hông không phải vì phòng bị, mà vì gã cũng đang cố trấn an bản thân mình rằng… cái gã Quang Anh đáng sợ kia thật sự biết khóc.
Một phút trôi qua. Rồi hai. Không ai lên tiếng.
Chỉ có ATUS đứng đó, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Nhưng nụ cười ấy không mang vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng có chút chế nhạo.
Đó là nụ cười… của một người đã sớm biết, và chỉ đang chờ khoảnh khắc này xảy đến.
Anh chỉnh lại cổ áo blouse trắng, tay đút túi áo, chậm rãi nói không hướng đến ai cụ thể:
– Tôi đã nói rồi mà. Không có thứ gì nguy hiểm bằng một trái tim từng bị mất mát… và rồi tìm lại được.
Câu nói rơi xuống giữa hành lang, nhẹ mà sâu.
Ly Ly quay sang nhìn anh, khóe môi mấp máy:
– Anh… không bất ngờ?
ATUS khẽ lắc đầu.
– Không. Tôi là người duy nhất chứng kiến Quang Anh từng sụp đổ vì một người như thế nào…
– Tôi biết, nếu một ngày Duy quay lại, dù là sống hay chỉ còn một mảnh hồn Quang Anh cũng sẽ tự tay kéo cậu ấy về bằng mọi giá.
Anh ngừng một chút, mắt khẽ nheo lại không giấu nổi tia cảm xúc lấp lánh trong ánh nhìn:
– Với tôi, khoảnh khắc này… là kết thúc của một cơn ác mộng kéo dài suốt năm qua.
– Và là khởi đầu cho một hành trình chữa lành… của hai con người đã từng tan vỡ.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng lên. Ánh nắng đầu ngày rón rén rọi qua những tán cây, len lỏi vào hành lang bệnh viện.
Tựa như thế giới cũng đang thở phào nhẹ nhõm vì một cuộc hội ngộ đã diễn ra trọn vẹn.
Vì hai trái tim, từng bị vùi dập trong máu lửa và tuyệt vọng… giờ đây đã tìm thấy nhau.
Một lần nữa. Và lần này là để cùng sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com