Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 223: Khởi Đầu Cho Cuộc Chạy Đua Mới

Ở một nơi rất xa, tận sâu trong vùng đất bị bao phủ bởi sương mù và tường đá lạnh lẽo, có một căn phòng biệt giam không tên, không biển chỉ đường.

Nơi ấy, ánh sáng mặt trời chẳng thể chạm đến. Và trong góc tối lạnh buốt của căn phòng ấy, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào bức tường phủ rêu mốc, chân mang xiềng, tay bị khóa.

Gương mặt anh hốc hác, gầy đi nhiều, đôi mắt sâu hoắm như đã trải qua hàng trăm cơn ác mộng mà vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn sáng. Vẫn kiên định. Như thể thời gian, đói khát hay tra tấn cũng không thể dập tắt được ý chí sắt đá trong con người ấy.

Chính là BRAY, là người đã liều mạng đánh lừa hệ thống an ninh của bọn giam giữ, chỉ để gửi đi một dòng tin nhắn mã hóa, đến đúng một người.

Anh thầm nhủ, gần như là một lời cầu nguyện trong thinh lặng:

"Duy... anh không biết em còn nhớ hay đã quên. Nhưng anh hi vọng em đã tiêu hủy chiếc nhẫn đó."

"Anh cầu mong em không mở nó, không tìm lại bất cứ thứ gì bên trong. Anh đã cố xóa sạch dấu vết. "

"Nếu em còn giữ nó... bọn chúng sẽ lần ra. Và không chỉ mình anh gặp nguy hiểm nữa..."

Bray ngửa đầu tựa vào tường, khẽ nhắm mắt. Dòng suy nghĩ dồn dập như cơn sóng ngầm.

"Anh từng hi vọng mình có thể đưa em thoát. Nhưng giờ... chỉ mong những bí mật đó chôn vùi mãi mãi."

Ngoài kia, có tiếng bước chân vọng lại... cánh cửa thép nặng nề chuẩn bị mở ra.

Nhưng ánh mắt Bray vẫn không chớp.

Anh không sợ.

Chỉ lo...

Lo cho một người...

Và một chiếc nhẫn... chưa từng biến mất.

Cũng trong đêm ấy, nhưng ở một thành phố khác nơi ánh đèn đô thị mờ ảo soi lên những khối bê tông lạnh lẽo, và gió thổi hun hút qua từng khe cửa sổ cao tầng có một người đàn ông đang đứng tựa lan can tầng hai mươi, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay.

Ánh mắt anh trầm mặc, gương mặt góc cạnh in đậm sự cứng cỏi lẫn mỏi mệt. Gió lùa qua áo sơ mi đen, vạt áo bay phần phật như muốn cuốn đi cả những điều chưa thể nói ra.

Trong tay anh là một bức ảnh cũ, đã phai màu theo năm tháng. Trong ảnh, hai người đàn ông trẻ tuổi đang cười rạng rỡ. Một là anh với ánh mắt đầy tự tin, cứng đầu và ngạo nghễ. Còn người kia... là một nụ cười hiền, đôi mắt cong cong chứa cả một bầu trời ấm áp.

Và giờ, chỉ còn lại mình anh đối diện với bóng tối.

- Rốt cuộc... em đang ở đâu?

Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì bao đêm mất ngủ, mang theo thứ xúc cảm đã bị giam giữ quá lâu.

- Đã năm năm rồi... Em thật sự hận tôi đến như vậy sao, bé con?

Năm năm trôi qua, anh đã tìm kiếm không ngừng. Lần theo từng manh mối, lục tung cả những ngõ ngách bị lãng quên, chỉ để truy tìm tung tích một người người mà ngày xưa anh đã không đủ can đảm giữ lại.

Anh từng ngạo mạn tin rằng người ấy sẽ không bao giờ rời xa.

Nhưng...

- Anh đã sai. Anh sai từ khoảnh khắc đầu tiên để em rơi nước mắt mà không quay lại.

Khói thuốc rơi xuống gió, lẫn vào đêm đen mênh mông như chính tâm trí anh lúc này.

- Anh tự phạt mình trong suốt năm năm qua... cắt đứt mọi mối quan hệ, từ chối mọi ấm áp. Chỉ để giữ lại một chỗ cho em trong tim.

Người đàn ông siết bức ảnh trong tay, khẽ nhắm mắt lại.

- Chỉ cần em xuất hiện... Dù chỉ một lần...

- Anh thề, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Gió vẫn thổi lạnh buốt. Nhưng trong đáy mắt người đàn ông ấy một ngọn lửa vừa được nhóm lại, bền bỉ và mãnh liệt.

Vì yêu đôi khi không chết. Chỉ là bị thiêu âm ỉ trong tim. Và chỉ một ánh nhìn thôi... cũng đủ bùng cháy trở lại.

Ở các nơi khác nhau trên khắp đất nước giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ, hay ở những góc khuất yên ắng của những ngôi nhà đã tắt đèn từng người trong họ đang sống một khoảnh khắc rất riêng.

Có người yên giấc, có người vẫn thao thức, tất cả đều như những mảnh ghép lặng lẽ đang chuyển mình chờ đón một biến động sắp sửa tới gần...

Dương nhẹ nhàng ôm Kiều trong vòng tay, hơi thở đều đặn phả lên mái tóc người yêu. Trong giấc mơ của họ là những ngày tháng an lành, là những buổi sáng thức dậy bên nhau mà không cần lo lắng về hiểm họa chực chờ phía sau.

Ở phòng bên căn nhà khác, Quang Hùng và An đã thiếp đi từ lâu. Trên môi An vẫn còn vương một nụ cười nhẹ nụ cười của người đã tìm được một bờ vai đủ vững để tựa vào, sau bao tháng ngày sống giữa những nhát kéo định mệnh của số phận.

Ở một tầng khác, Hải Đăng và Hùng Huỳnh đang cùng nhau ôm chặt trong chăn ấm, hai tâm hồn từng bị tổn thương nay đang dần lành lại khi có nhau ở cạnh.

Xa hơn nữa, ATUS và Song Luân vừa hoàn tất một "nghĩa vụ chồng chồng" đầy ám muội, sau đó cả hai lăn ra ngủ như hai chú mèo lười mãn nguyện, bình yên, không một chút lo toan.

Ở trụ sở chính, Hiếu gục đầu ngủ trên đống hồ sơ đang còn dang dở. Trên bàn vẫn còn ánh đèn bàn sáng nhẹ, chiếu lên khuôn mặt đã hằn dấu mệt mỏi nhưng vẫn kiên định người đàn ông gánh vác cả một hệ thống ngầm, nhưng vẫn là con người có trái tim mềm.

Phía trong một căn phòng tối đèn, ERIK và Đức Phúc ngồi cạnh nhau, mắt dán vào hồ sơ vụ án. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gò má họ, cho thấy cả hai vẫn chưa rời khỏi trận tuyến dù là trong bóng tối, họ cũng không cho phép mình lơ là.

Ở bên kia chiến tuyến nơi Bạch Đạo đang yên giấc sau những ngày dài hoạt động ngầm Khang và WEAN cũng đang ôm nhau ngủ. Hơi thở họ hoà vào nhau như thể đã thuộc về nhau từ những kiếp trước, từ thuở chưa có ân oán, chưa có thù hận.

JSOL và Nicky thì vừa trở về sau một đêm lặng lẽ săn tin. Họ mệt rã rời, quần áo vẫn còn bụi đường, nhưng vẫn không quên dành nhau một nụ hôn dịu dàng trước khi thiếp đi. Bởi vì họ hiểu có thể ngày mai sẽ lại là một cuộc rượt đuổi khốc liệt với tin tức, nhưng ngay giây phút này... họ có nhau.

Vũ Thịnh đang ở trong kho hàng, đôi tay lướt nhanh trên bảng kiểm kê, ánh mắt sắc lạnh như thể đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc vận chuyển lớn sắp tới. Với anh, đêm không phải lúc để ngủ mà là lúc để hành động.

Ly Ly và Tú Voi vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài gần mười tiếng. Họ ngồi bên nhau trong phòng nghỉ, tay nắm lấy tay, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên sự mãn nguyện. Cứu được một mạng người với họ, đó là chiến thắng vĩ đại nhất.

Ở một studio khuya khoắt, trong căn phòng thu với ánh đèn vàng dịu rọi lên từng trang bản thảo nhạc lộn xộn, Quân AP vẫn cặm cụi với cây đàn piano. Tiếng đàn vang lên như thì thầm chậm rãi, da diết, có chút gì đó vừa hoài niệm vừa trông đợi. Mỗi nốt nhạc như đập cùng nhịp tim anh, cứ thế thả vào không gian thứ cảm xúc không thể gọi thành tên.

Và rồi... chiếc điện thoại đặt lặng lẽ bên cạnh khẽ sáng lên một tin nhắn.

Anh liếc nhìn.

- Được rồi. Tôi sẽ làm trợ lý cho anh. Nhưng để ngày mai bàn đi. -

Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi, nhưng khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên một nụ cười vừa nhẹ vừa đậm chất "nghệ sĩ yêu đời giữa bão tố". Anh ngả lưng ra ghế, ngước nhìn trần nhà, đôi mắt sáng lấp lánh như kẻ vừa thắng một ván cược đầy rủi ro mà không ai nghĩ anh sẽ đặt.

"Cuối cùng em cũng chịu ra mặt rồi, bé con ương bướng."

Anh nhắm mắt lại, đầu lắc nhẹ như muốn che đi niềm vui không nên để lộ, nhưng ngón tay vẫn lướt trên phím đàn với tốc độ đều đặn hơn, dứt khoát hơn. Giai điệu chuyển mình không còn là khúc ngẫu hứng cô đơn, mà như một bản nhạc dạo đầu cho sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng.

Anh không cần đêm nay có kết thúc. Chỉ cần biết... ngày mai, sẽ có một người đến. Mang theo tiếng ồn ào mà căn phòng yên tĩnh này đã thiếu suốt bao lâu.

Còn Quang Trung và Thái Ngân vừa đóng máy cảnh cuối cùng của một bộ phim dài ngày. Họ ngồi trên bậc thềm phía sau hậu trường, chia nhau lon soda và những tiếng cười giòn tan. Đó là khoảnh khắc của nghệ sĩ khi được sống thật sau ống kính.

ISAAC đang ngồi giữa phòng làm việc sang trọng, mắt vẫn chăm chú rà soát các điều khoản hợp đồng. Trong đầu anh là một thế cờ lớn hơn, và một ván bài mà từng nước đi đều ảnh hưởng tới rất nhiều người.

Và trong cơn xoáy bất định đang cuộn trào âm thầm trong lòng thành phố, có những con người vô danh, không đứng về bất kỳ phe phái nào, chẳng mang trong mình sứ mệnh hay gánh nặng quyền lực. Họ chỉ là những mảnh ghép tình cờ bị cuốn vào guồng quay định mệnh, không hề hay biết những gì sắp sửa chạm đến cuộc sống vốn bình dị của họ.

Ở một góc phố không quá xa, cậu quản lý ca đêm của nhà hàng lớn vừa thay đồng phục, rời khỏi cánh cửa kính sau cùng. Bước chân đều đều trên vỉa hè vắng, tai đeo tai nghe, ánh mắt mỏi mệt nhưng lòng nhẹ tênh. Cậu chỉ nghĩ đến một bát mì nóng, một giấc ngủ nhanh để sáng mai lại bắt đầu. Cậu chưa từng tưởng tượng rằng có một ngày, đường về nhà sẽ không còn yên bình như hôm nay.

Trên tầng thấp hơn, trong một khu nhà cũ kỹ ở ngoại ô, một thiếu niên đang ngồi bó gối trên giường. Cậu không được huấn luyện trong lò luyện sát thủ, không có ai dạy cách cầm dao hay đấu trí. Nhưng đời đã dạy cậu đủ nhiều để biết cách sống sót. Đôi mắt lạnh băng, lặng im quan sát thế giới ngoài ô cửa sổ. Cậu từng là một đứa trẻ hay cười, yêu mèo, thích vẽ. Nhưng từng chút một, cậu tự khoá tim mình trong nhiều lớp vỏ bởi vì mỗi lần hé mở, là một lần bị giẫm đạp.

Một khu căn hộ cao cấp phía trung tâm, tiếng khoá cửa vang lên. Một công tử bảnh bao bước vào, giày vừa tháo, cà vạt chưa gỡ. Anh không uống say, không để mình lạc vào những cuộc vui phù phiếm. Anh thích tiếng nhạc sập sình, thích cảm giác được sống giữa nơi người ta không hỏi gì nhau. Anh bước qua dãy đèn hành lang, bật máy lạnh, nằm dài trên ghế sofa. Đêm nay cũng như bao đêm, anh chẳng nghĩ nhiều. Nhưng có thể, đêm mai thì khác.

Một ngôi nhà nhỏ ngoại ô, trong căn phòng đèn vàng dịu nhẹ, một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ say. Người chồng, dáng người thư sinh, tay vẫn còn ôm máy tính. Anh vừa hoàn tất nốt đoạn mã cuối cho một dự án hệ thống an ninh. Vợ anh nhẹ nhàng gỡ máy khỏi tay chồng, đắp chăn rồi rúc vào lòng anh. Họ sống đơn giản, có thể không biết rằng những gì anh viết ra tối nay, mai đây có thể cứu hoặc huỷ đi một sinh mệnh.

Và đâu đó trong một chung cư gần khu giải trí, một người đàn ông trẻ vừa khóa sổ kế hoạch, cẩn thận đặt chúng vào két nhỏ. Anh là quản lý sự kiện, ngày nào cũng bận rộn lên kế hoạch cho các nghệ sĩ. Và kế bên anh là thư kí cùng anh thức để soạn kế hoạch. Đêm nay, hai người họ gác lại mọi cuộc gọi, tắt điện thoại, mỗi người nằm dài xuống mỗi một chiếc giường. Trong đầu chỉ còn lại tiếng trống vang từ sân khấu ban chiều. Hai người đó đâu biết rằng chỉ vài hôm nữa thôi, chính một trong những nghệ sĩ đó sẽ vô tình kéo hai người vào vòng xoáy mà không hề hay biết.

Họ đều không chọn trở thành một phần của câu chuyện. Nhưng cánh cửa định mệnh đã khẽ mở ra. Và một khi đã bước qua dù là vô thức không ai có thể quay lại điểm ban đầu.

Tất cả từ người ngủ đến người thức, từ kẻ mang dao găm trong túi áo tới người cầm bút ghi chép đều đang ở trong khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ. Như thể vũ trụ đang lặng đi vài nhịp, để thở, trước khi một cơn bão thật sự nổ ra.

Và trời... đẹp đến đáng nghi.

Đó không phải là món quà.

Mà là điềm báo.

Ở nửa vòng thế giới một sân bay quốc tế náo nhiệt, nơi người người vội vã với hành lý, chuyến bay và những câu chuyện dang dở, có một cậu trai trẻ đứng nhìn bảng điện tử nhấp nháy với nụ cười nửa miệng.

Gió từ thiên nhiên hất nhẹ mái tóc rối mà vẫn đầy khí chất lãng tử của cậu.

Cậu kéo tay áo hoodie lên, chỉnh lại quai ba lô rồi lẩm bẩm như thể đang nói với một người quen vô hình đang chờ sẵn bên kia đại dương:

- Ya hú anh họ ơi... em sắp về rồi đây nè!

Cậu giơ tay chào như thể đang vẫy chào đất trời, rồi lắc đầu ngán ngẩm:

- Thiệt tình... bị đày sang đây trông nom cái vùng đất lạnh tanh, người lạnh mặt, đồ ăn cũng lạnh... đã vậy còn phải quản lý đủ thể loại người, đủ kiểu drama... mệt não gần chết.

Cậu thở ra một hơi dài, bước vào hàng đợi boarding, mắt sáng rực lên:

- Nhưng mà không sao! Về thôi, thẳng tiến về Minh Dạ quê nhà khói bụi, drama và mấy anh đẹp trai!!

Cậu quay lại phía sau, nhìn thành phố mà mình vừa sắp rời xa, gật gù, giơ tay làm kiểu vẫy tạm biệt như trong phim, miệng lẩm nhẩm câu chào cuối cùng:

- Bái bai nha... đất nước "Bạch Tuyết Sương Mù Tình Trường Kéo Dài Mà Không Ai Hỏi Thăm"

Bảnh điện tử ghi từ "Noctis Vale" bay đến thành phố "Minh Dạ".

Cậu bật cười khẽ, xoay người dứt khoát rồi sải bước như thể sắp bay về để thổi bùng một cơn gió mới cho thế giới phía bên kia.
.
.
.

Tại căn phòng bí mật kim loại.

Gió rít nhẹ qua khe thông gió hẹp, len lỏi qua những mảng bụi dày đặc trong căn phòng kín đã bị phong tỏa suốt nhiều năm.

Không một âm thanh người, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng sắt rỉ vang khe khẽ mỗi lần gió tạt qua các chốt khóa cũ kỹ.

Một chiếc bàn kim loại nằm giữa phòng, phủ bụi mờ. Trên bàn là một tập hồ sơ dày cộm, viền cạnh đã úa vàng, bị thời gian gặm nhấm không thương tiếc.

Nhưng dòng chữ in đậm trên bìa vẫn hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng lập lòe lọt qua khe quạt:

[TỐI MẬT]

Chỉ dành cho cấp mã định danh:

"000 thuộc ATSH"

Gió mạnh hơn một chút, đủ để lật hé trang đầu tiên. Một nửa khuôn mặt lộ ra từ bức ảnh ghim trong đó một chàng trai, ánh mắt rực lửa, viền ngoài là những dòng chữ đánh máy cũ:

Mã số: 00-TT/MC.

Tên khai sinh: // bị làm mờ //

Biệt hiệu: SÓI NGÀN MẶT.

Tình trạng: Biến mất sau vụ đánh bom 2X36. Nghi vấn còn sống.

Nguy cơ: Bậc S+. Không để tái kích hoạt.

Bên dưới còn một đoạn chú thích bằng mực đỏ đã phai màu:

Năm ...

Thế giới không còn chiến tranh công khai nhưng chưa bao giờ thôi loạn ngầm.

Chiến trường không còn là nơi súng nổ bom rơi, mà là các văn phòng cao tầng, các sàn giao dịch ngầm, các mạng lưới thông tin tối mật, và cả trong giấc mơ của những đứa trẻ chưa kịp lớn.

Một tập đoàn tài chính vừa bị xóa sổ trong một đêm ở Bắc Âu.

Một phái đoàn nghiên cứu tại Nam Á bị mất tích không dấu vết.

Một chính khách có tầm ảnh hưởng toàn cầu đột nhiên từ chức, rồi "biến mất vì lý do sức khỏe".

Không ai lên tiếng.

Không ai truy cứu.

Nhưng tất cả đều biết có bàn tay ai đó đã xáo lại thế cờ.
.
.
.

Tổ chức ngầm "ATSH" (tạm gọi là Anh Trai Say Hi) đã chìm vào bóng tối suốt một thập kỷ, đột ngột phát tín hiệu kích hoạt các tàn quân ngủ yên.

Những mật lệnh cũ bắt đầu được khôi phục, những đường dây đã đóng được "rã đông".

Trong khi đó, một nhóm người tưởng như vô can với mọi trò chơi lớn chỉ là nghệ sĩ, người thường, hacker, nhân viên quèn, hoặc sát thủ đã rửa tay gác kiếm bỗng bị cuốn vào giữa tâm bão.

Họ không biết, họ chính là những con át chủ bài mà cả hai phía đều khao khát.

Mỗi người một lý do.

Mỗi người một nỗi đau.

Mỗi người một tội lỗi chưa trả.

Nhưng lần này, họ không còn lựa chọn nào khác.

Vì máu đã chảy, ký ức đã bị chạm đến, và sự thật không thể nào bị chôn vùi mãi.

Bụi tiếp tục bay.

Những ký tự in mờ sau lưng tập hồ sơ như thở khẽ.

Một linh hồn chưa được gọi tên... sắp được đánh thức.

Lần này không còn là những nước đi đơn lẻ, mà là một bàn cờ rộng lớn nơi từng quân cờ không chỉ là người, mà là cả một hệ thống, một ký ức, một nỗi thù hay một lời thề chưa được trả.

Kẻ mạnh không còn chỉ là người ra tay nhanh nhất, mà là kẻ biết kiên nhẫn giấu quân, dựng cờ, rải sương mù và chờ thời cơ đến.

Một ván cờ mà không ai biết chính xác ai mới là người chơi, và ai mới thực sự là quân cờ.

Vì lần này...

Có những con tốt đã được cấy từ rất lâu.

Có những quân hậu chỉ đợi để đâm từ bên hông.

Có những kẻ tưởng như đã chết, nay lại xuất hiện trên bàn cờ dưới hình dạng mới.

Và có những người vẫn tưởng chỉ là người qua đường đang nắm trong tay chìa khóa của cả ván đấu.

Bàn cờ đã mở.

Gió đã lên.

Quân đã rải.

Và tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon.

----

Lên sàn các nhân vật tiếp theo.

Đếm coi đủ các anh trai chưa.

Thử cmt đoán tên các anh qua từng đoạn.

Sau khi viết cảnh thân mật thì tui đã suy nghĩ lại rồi vẫn là phát triển tuyến hành động:))) vì tình cảm quá mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com