Chương 226: Lời Đề Nghị Hợp Tác
Không khí trong phòng khách dần lắng xuống, như thể dư âm của trận cười vừa rồi vẫn còn vương vất trong những khoảng lặng.
Ánh nắng ban mai rọi xuyên qua rèm cửa, đổ bóng những hình thù đứt đoạn trên nền gạch men lạnh, khiến cả căn phòng mang theo một cảm giác tĩnh đầy mùi âm mưu tiềm tàng.
Quang Anh ngồi dựa lưng vào sofa, chân vắt chéo, một tay bưng ly cà phê sứ trắng, tay kia gác hờ lên tay vịn, dáng dấp vừa phong trần vừa cẩn trọng.
Anh nhấp một ngụm cà phê đen đặc, không đường vị đắng lan ra trong khoang miệng như một lời cảnh báo không lời.
Ánh mắt anh lướt một vòng, rồi dừng lại, sắc lạnh như lưỡi dao vừa ra khỏi bao, quét thẳng về phía hai "vị khách" đang ngồi chễm chệ đối diện là ISAAC và Tú Voi.
Họ ngồi đó, đường hoàng y chang chủ nhà, tự nhiên tưởng chừng căn biệt thự này được thiết kế để phục vụ riêng cho họ.
Giọng Quang Anh vang lên trầm, ấm, mang theo một lớp châm biếm được bọc bằng lịch thiệp như lụa gấm giấu kim:
– Cơn gió nào đưa các vị bên Bạch Đạo ghé nhà tôi sớm thế này? Đúng là… một vinh dự hiếm có.
Tú Voi vẫn với phong cách thong dong, nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt không mất đi vẻ tao nhã, khẽ cười:
– Ừ thì... Ly Ly nhà tôi muốn đích thân mời Duy và Minh Dạ đến dự hôn lễ của tụi tôi.
– Không lẽ boss Quang Anh không nể mặt, từ chối luôn cả lời mời từ người sắp thành hôn?
Duy lúc này vẫn đang chậm rãi ăn cháo trong lòng Quang Anh bật dậy vì bất ngờ. Cậu suýt làm rơi muỗng vào bát, đôi mắt mở to tròn như con nai nhỏ:
– Hả?! Chị Ly Ly kết hôn thật á? Sao không báo sớm cho em?
Giọng cậu trong veo, mang theo chút sốc nhẹ và rất nhiều sự vui mừng.
Dù Duy từng là một kẻ máu lạnh, là CAPTAIN BOY khét tiếng nhưng ở hiện tại cậu chỉ là một Duy bé nhỏ sống chan hòa, giàu cảm xúc và không quên ơn những người từng dang tay cứu mình.
Ly Ly khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng tựa hoa trà nở muộn trong sương sớm:
– Chị muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Thiệp mời chính thức sẽ gửi sau… còn hôm nay đến là để chắc chắn hai đứa sẽ có mặt.
– Em mà không đi, chị giận đấy.
Quang Anh hơi gật đầu, vẻ mặt thoáng dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống.
Anh đặt ly cà phê lên bàn, ngón tay gõ nhẹ vào cạnh tách sứ, đang suy xét điều gì đó, giọng anh vẫn trầm đều xen vào một chút lạnh lùng:
– Hôn lễ thì chúng tôi sẽ đi. Còn người kia…
Ánh mắt anh chuyển sang ISAAC
– …không biết hôm nay ghé qua là vì lý do gì? Không lẽ cũng mời cưới ư?
ISAAC ngồi như một nhà quý tộc đang nhàn nhã dự trà chiều giữa Paris nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt nửa cười nửa không:
– Tôi đến… để bàn chuyện hợp tác. Có hứng thú ký một thỏa thuận liên minh không, Quang Anh?
Anh rướn nhẹ người về phía trước, bàn tay lồng vào nhau, giọng nói vẫn nhẹ tênh:
– Tôi nghĩ… nếu bên các cậu và bên chúng tôi chịu đi chung một đường, thì "bản đồ" quyền lực toàn thành phố sẽ có nhiều thay đổi thú vị đấy.
– Cứ đấu qua đấu lại hoài mệt tim lắm. Tôi… già rồi, chịu áp lực hoài không nổi đâu.
Lời nói tưởng như vu vơ, nhưng từng từ từng chữ đều mang trọng lượng của một ván cờ lớn. Phía sau nụ cười là một lời tuyên chiến ngọt ngào.
Quang Anh hơi nhướn mày đang đánh giá những nước đi trên bàn cờ này.
Anh không đáp ngay, mà chỉ thong thả đứng dậy, bước chậm rãi đến gần cửa kính lớn.
Ánh sáng chiếu nghiêng soi một nửa gương mặt anh lạnh lùng, đẹp tựa tượng điêu khắc, ánh mắt thì sắc bén như mắt của loài thú săn mồi đang phân tích đối thủ.
Anh xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào ISAAC, gật khẽ:
– Nếu là hợp tác… thì còn tùy điều kiện.
ISAAC lập tức bật cười, nụ cười sâu hơn, đầy ẩn ý, anh đã chờ đợi câu nói ấy từ rất lâu:
– Điều kiện, tôi sẽ gửi bằng văn bản. Nhưng hiện tại… tôi coi như đã có được cái gật đầu đồng ý ngầm này rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau không lời nhưng tựa như sấm rền vang dưới bầu không khí im lặng.
Quang Anh quay lại chỗ ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt nhẹ qua Duy, người nãy giờ vẫn im lặng theo dõi từng chi tiết, đôi mắt trong veo không để sót một nhịp chuyển động nào.
– Bé con, em nghĩ sao?
Duy cười khẽ, rồi ngả người vào lòng anh, giọng mang theo chút nghịch ngợm:
– Hôn lễ thì em chắc chắn sẽ đi.
– Còn chuyện hợp tác… em không hứng thú. Việc đó để anh quyết.
ISAAC bật cười, ánh nhìn lướt qua Ly Ly như đang truyền đạt một thông điệp không lời:
– Xem ra nếu muốn kéo bên này vào, phải nhờ Ly Ly nhà Tú Voi ra mặt mới có cửa.
Ly Ly nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
– Anh lại nói quá rồi, ISAAC.
Quang Anh nheo mắt, ánh nhìn không thay đổi nhưng sắc bén hơn:
– Tôi sẽ cân nhắc. Lợi nhuận rõ ràng thì sẽ có phản hồi sớm.
– Tôi đợi.
Cuộc đối thoại khép lại mà không ai tỏ ra vội vàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi Quang Anh khẽ nhích lên. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu mọi quân đã đặt xuống bàn.
Một liên minh được nhắc tới, nhưng chẳng ai biết liệu đó là khởi đầu của hợp tác hay bước đầu cho một cuộc thay đổi quyền lực âm thầm đang được sắp đặt sau tấm rèm kín tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com