Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227: Coolkid Trở Về

Chưa đầy một tiếng sau khi tiễn Ly Ly, Tú Voi và ISAAC rời đi, căn biệt thự tưởng chừng vừa lấy lại chút tĩnh lặng thì…

Rầm!

Cánh cửa chính bật mở bị đá tung, khiến cả không gian phòng khách rung lên một cái nhè nhẹ.

Tiếng động bất ngờ ấy chưa kịp dứt thì một chất giọng cao vút, kéo dài, mang âm lượng "đặc sản" mà cả thành phố có khi chỉ có một người sở hữu, vang vọng đầy phấn khích khắp gian nhà:

– Hú hú~~ anh ơiiiiii em về rồi đâyyyyy~~!!!

Quang Anh vừa mới nâng tách cà phê lên môi, hương cà phê còn chưa kịp lan khắp miệng thì đã suýt sặc, phải đặt vội ly xuống bàn, mi mắt giật nhẹ.

Duy lúc đó đang ngồi trong lòng anh, ngẩng phắt lên như một chú mèo con nghe thấy tiếng động lạ.

Còn Dương và Kiều vốn đang xếp bàn cờ tướng với Hùng và An thì ho sặc vì nuốt phải hạt dưa giữa lúc không khí yên ổn.

Hiếu ngồi gần đó không nhịn nổi bật cười sảng khoái:

– Trời đất ơi, cái giọng oang oang như loa phường này… Coolkid chứ còn ai vô đây nữa!

Và quả thật, người vừa bước vào, với bước chân nhẹ hều mà khí thế thì như lốc xoáy vừa tràn về, không ai khác chính là Coolkid cậu em "tổ lái" chính hiệu của Quang Anh, cái tên mỗi lần xuất hiện là một lần sóng gió nho nhỏ tràn về như một đợt gió mùa thất thường.

Coolkid lướt vào như một fashion icon đang catwalk. Mái tóc nhuộm xanh dương chói lọi, kiểu màu có thể làm chói mắt cả ban giám khảo chương trình thời trang, giờ đây càng thêm nổi bật dưới ánh sáng đèn chùm lung linh.

Cậu mặc áo khoác denim oversize, bên trong là áo thun cổ trễ viền bạc, quần ống suông có họa tiết galaxy loang lổ như một vụ nổ ngân hà đi lạc.

Cả người tỏa ra thứ khí chất không phải để hoà vào mà là để làm tâm điểm, tưởng câu ta vừa bước ra từ một buổi biểu diễn thời trang đường phố của New York rồi trót đi lạc vào một bản tình ca cổ điển.

Quang Anh nhìn thấy Coolkid bước vào, ánh mắt liền chuyển lạnh. Anh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, giọng trầm đục, có chút mệt mỏi lẫn cảnh giác:

– Sao lại mò về đây? Không phải đang quản lý Noctis Vale ở bên kia sao?

Coolkid không trả lời ngay mà nhe răng ra cười như một chú mèo con vừa thó được hộp cá ngừ trong bếp, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ ranh mãnh đặc trưng:

– Chả phải em lo cho anh sao? Nghe bảo một năm nay anh sa sút tinh thần, công ty thì trầm lắng, tâm trạng thì ủ ê như… trời mưa cuối thu ấy. Mà trời mưa thì phải có người giữ dù cho anh chứ!

Vừa nói dứt câu, ánh mắt Coolkid đảo một vòng như tia radar quét toàn bộ căn phòng rồi dừng hẳn ngay nơi Duy đang ngồi gọn trong lòng Quang Anh.

Thoáng chốc, vẻ tinh nghịch trong mắt cậu bùng lên mạnh hơn, cậu đã bắt trúng "mồi ngon".

Coolkid không bỏ qua cơ hội này, đôi mắt lóe lên phát hiện một chi tiết để trêu chọc ai kia suốt cả tuần.

Giọng cậu kéo dài ra, ngữ điệu lấp lửng, mang chút đùa cợt đáng ghét đặc trưng:

– Cơ mà có vẻ... anh đã khỏe lại rồi ha?

Duy chưa kịp phản ứng, Coolkid đã "đâm cú chốt" bằng một câu đầy mùi thuốc súng:

– Chào "anh dâu"... à không, phải gọi là Chủ nhân thứ hai của Minh Dạ mới đúng chớ!

Duy gần như đỏ bừng cả mặt. Hai má cậu lập tức ửng hồng như quả đào chín, tay vội ôm chặt lấy tà áo sơ mi của Quang Anh đang mặc, mặt thì quay ngoắt sang một bên.

– Gọi... gọi gì kỳ vậy! Tôi không phải chị dâu gì hết!

Giọng cậu lắp bắp, nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ khiến cả đám cười rần rần.

Coolkid không bỏ lỡ cơ hội chọc tiếp, ngả người ra ghế sofa như thể mình chính là khách VIP vừa hạ cánh:

– Hehe, được rồi được rồi, không gọi chị dâu nữa.

– Nhưng đúng là anh em gu vẫn đỉnh nha chọn đúng một người "đáng yêu" thấy sợ luôn ấy chớ.

Giọng Coolkid vút cao.

Quang Anh, suốt từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới khẽ liếc Coolkid bằng ánh mắt có thể khiến một đợt gió đông tan chảy, giọng anh trầm, lạnh nhưng không gắt chậm rãi:

– Miệng cậu càng lúc càng không biết tiết chế…

Coolkid cười toe, hoàn toàn không có chút dấu hiệu ăn năn nào, còn huýt sáo khe khẽ:

– Ấy dà, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà...

Quang Anh lườm cậu em một cái, ánh mắt đầy vẻ giận dữ khiến Coolkid chỉ biết nhún vai thản nhiên, không chút bối rối.

Cậu ta đặt vali xuống sàn, động tác như thể căn phòng này là nhà mình, dù thực tế thì cũng có thể coi là gần đúng.

Quang Anh thở dài, không giấu nổi vẻ bực bội trong giọng nói:

– Nói đi. Tự dưng về nước mà không báo cho ai, không có lý do gì chính đáng thì cút về bên kia.

– Cậu tưởng tôi không để ý à? Cái kiểu về đột ngột như vậy có chuyện gì không?

Coolkid không vội đáp, chỉ cười cười rồi thản nhiên cởi áo khoác và ném lên chiếc ghế sofa gần cửa.

Cậu ta tựa người vào ghế, tay xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ, thả người xuống trong bộ dạng uể oải đang rất muốn trút bỏ mọi gánh nặng.

– Cho em thở cái coi… Mới xuống sân bay, chưa kịp ăn gì đâu, mà máy bay lag muốn xỉu tới nơi rồi.

– Cứ để em nghỉ đã, tối nay rồi nói chuyện sau. Giờ cho em mượn phòng ngủ phát, mấy ngày rồi không được ngủ rồi.

– Ở Noctis Vale tụi kia cứ bắt em canh sổ sách suốt, sắp muốn mọc rêu trên người rồi.

Quang Anh im lặng một lúc, ánh mắt vẫn sắc lạnh không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời, nhưng lại không muốn kéo dài thêm.

Anh nhìn thẳng vào Coolkid rồi hất đầu về phía lầu ba, chỉ một cái gật đầu nhẹ, dù chỉ nói một cậu sau đó không có gì thêm.

– Phòng cũ của cậu còn nguyên. Cậu cứ đi nghỉ đi.

Coolkid ngáp ngắn ngáp dài, rụt vai một cái rồi bước lên cầu thang, thân hình hơi nghiêng về phía trước muốn lao vào giấc ngủ ngay lập tức.

Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên bậc cầu thang.

Hiếu, Dương, Kiều, Hùng và An dường như đang thảo luận gì đó về công việc, giọng nói có vẻ nghiêm túc đang nói về một chuyến đi công tác quan trọng.

Họ tạm biệt Quang Anh và Duy, sau đó đôi nào cũng kéo nhau ai về nhà nấy.

Sau khi mọi người đi hết, Duy bỗng dưng quay sang Quang Anh, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ và một chút giận dỗi dâng trào đến tận cổ:

– ANH KHAI ĐI, em hỏi thật…

– AI VẬY?

– ANH NUÔI "TIỂU TAM" SAU LƯNG EM À?

– GIỜ CÒN DÁM ĐEM VỀ TRƯỚC MẶT EM LUÔN?!

Quang Anh bật cười, không hề bị tác động bởi câu hỏi bất ngờ, chỉ vỗ vỗ đầu Duy cử chỉ mà anh hay làm mỗi khi thấy nhóc con có chút lạ.

Anh nheo mắt nhìn, giọng điệu trêu đùa:

– Ghen rồi à?

Anh đưa tay bẹo nhẹ má Duy một cách đầy yêu thương và ngọt ngào muốn xoa dịu mọi lo lắng đang len lỏi trong đầu nhóc con:

– Nhóc đó là em họ bên ngoại của anh. Cùng dòng họ đàng hoàng, không phải tiểu tam.

Duy lúc này mắt mở to, vẫn không tin vào những gì anh vừa nói, miệng lẩm bẩm:

– Ủa? Anh đùa với em à?

Đôi mắt Duy tròn xoe, vẻ mặt hoang mang.

– Nhìn không giống... người trong gia đình anh lắm nha. Gu gì xanh lè vậy?

Quang Anh bình thản đáp lại, không có chút dao động, như thể đã quá quen với những thắc mắc kiểu này:

– Vì nó là Coolkid. Không giống ai là phong cách sống của nó.

Duy vẫn không buông tha, vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi, cậu đang phán xét một điều gì đó lạ lùng lắm thậm chí còn bĩu môi một cái, đôi tay vẫn không chịu buông vạt áo Quang Anh. Sợ rằng chỉ cần anh lơ là một chút, "chồng tương lai" của mình sẽ mất tích cùng "em họ" tóc xanh ấy.

– Em thấy mặt cậu ta gian gian lắm...

Quang Anh bật cười một cách thoải mái, không để tâm tới những lời nói của Duy.

Anh vươn người ra, đưa tay xoa đầu nhóc con, muốn xua tan mọi nghi ngờ vẫn còn đọng lại trong lòng Duy:

– Yên tâm. Nó chỉ thích tiền thôi. Không thích người.

– Với anh nó chỉ là tên nhóc ồn ào phiền phức.

Duy nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự tò mò, không thể giấu được sự ngạc nhiên lẫn sự phấn khích đang dâng lên trong lòng:

– Còn em với anh thì sao?

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh mắt đầy tình cảm và chân thành.

Anh nghiêng đầu, rồi khẽ hôn lên trán nhóc con một cách dịu dàng thể hiện một tình yêu thương vô bờ bến:

– Em là ngoại lệ của anh. Em là người yêu, là người nhà, là người trong trái tim.

Khi đó ngoài trời những cơn mưa nhẹ nhàng bắt đầu rơi, không khí dịu lại, mang theo một làn gió nhẹ.

Mặc dù mưa mới rơi bên ngoài, nhưng trong không gian này, trong lòng hai người lại như mùa xuân đang đến, nhẹ nhàng và ấm áp không có gì có thể làm họ rời xa nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com