Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230: Mã Hiệu Lạ "ATSH"

Thu lại nụ cười Quang Anh nghiêm túc cau mày, ánh mắt tối lại. Giọng anh trầm xuống, sắc lạnh dưới ánh đèn:

– Nhưng mà ATSH là cái quái gì?

Duy ngồi kế bên, tay vẫn còn cầm tờ giấy đã bị vò nhẹ ở góc, mắt cậu dán chặt vào bốn ký tự mới giải ra kia đến muốn nhòe cả tầm nhìn.

Mỗi nét chữ như một câu hỏi xoắn lấy não, càng nhìn càng rối.

– Em không biết...

Cậu lắc đầu, giọng đầy bối rối.

– Không phải là tên của tổ chức nào trong Underdog đâu. Em chắc mà. Cũng chẳng giống mã số vũ khí hay dòng hiệu lệnh đặc biệt gì.

Quang Anh gật khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào mảnh giấy trên bàn như thể muốn đọc ra điều gì đó ẩn sau những con chữ vô hồn ấy.

– Cũng không phải loại mật mã thường gặp trong quân sự.

Anh lặp lại, giọng đều đều nhưng chất chứa rõ sự bực dọc. Bàn tay anh đưa lên, gõ nhịp chậm rãi lên mép bàn gỗ, từng tiếng vang khẽ như phản chiếu sự căng thẳng đang âm ỉ.

Anh không giấu được vẻ khó chịu những ký tự này không ngẫu nhiên.

Chắc chắn ai đó đã cố tình để lại chúng. Nhưng là để lại cho ai?

Một thông điệp ngầm gửi đến ai?

Đến Duy sao?

Duy lặng lẽ dựa người phịch xuống ghế sofa, hai chân co lại, ôm lấy cái gối nhìn giống một chú mèo nhỏ đang cuộn mình suy nghĩ.

Ánh mắt cậu xa xăm, trôi theo những mảnh vụn suy luận mơ hồ. Một lúc sau, giọng Duy vang lên, khẽ khàng mang đầy nét nghiêm túc:

– Có khi nào là viết tắt tên? Kiểu như... "A Time Since Heaven"…

– Hay "Another Trace Still Hidden"…

– Nghe cũng... có ý nghĩa đấy chứ?

Quang Anh thoáng sững người rồi quay sang, nhìn cậu với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực.

Trong những lúc kiểu thế này, Duy luôn mang theo một năng lượng rất riêng thứ ngọt ngào giữa bão tố.

– Bé con à…

Anh khẽ nghiêng đầu, giọng anh thấp hẳn xuống, tan chảy trong sự mềm mại.

– Giờ em còn chơi đố văn học với anh nữa sao?

Duy bĩu môi, nhưng hai má lại hơi phồng lên sắp phụng phịu:

– Thì anh cũng đâu có đoán ra!

– Người ta đang cố gắng nghiêm túc tìm hướng suy luận mà cứ bị anh chọc hoài…

– Kì cục ghê!

Anh bật cười, không kiềm được. Tiếng cười trầm nhưng ấm, vang khẽ trong không gian im lặng của căn phòng, như một đợt gió ấm xua bớt sự căng thẳng.

Quang Anh đưa tay kéo nhẹ cậu lại gần, rồi xoa đầu Duy bằng những cái vuốt dịu dàng... đang vỗ về một điều gì rất quý giá:

– Thôi được rồi… Tạm thời cứ ghi chú lại. Dù là gì đi nữa, nó sẽ không mãi mãi là một bí ẩn. Mọi thứ sẽ đến đúng lúc, sẽ tự sáng rõ thôi.

Duy dụi mặt vào vai anh, khẽ gật đầu.

Ngoài kia, trời vẫn yên lặng. Nhưng giữa hai người, là một khoảng bình yên mềm mại, nếu thế giới có sụp xuống, thì chỉ cần ở cạnh nhau mọi điều khó hiểu rồi cũng hóa đơn giản.

Tối hôm đó, khi thành phố đã bắt đầu lên đèn, Quang Anh rời khỏi nhà, lêm xe lái thẳng đến trụ sở Minh Dạ nằm giữa khu vực trung tâm một tòa nhà cao tầng ẩn sau lớp kính đen phản chiếu ánh đèn đường như vô số những con mắt đang quan sát từng chuyển động trong bóng tối.

Không khí trong xe hơi âm u lặng lẽ, y như tâm trạng của anh.

Sự trở về bất ngờ của Coolkid như một quả bom nổ giữa trung tâm chiến lược.

Mọi lịch trình anh sắp xếp kỹ lưỡng đều bị đảo lộn trong một nốt nhạc.

Một người như Coolkid nếu không có thứ gì để giữ chân, để ràng buộc nhất định sẽ thổi bùng lên hàng loạt hỗn loạn mà anh chưa chắc có thể giải quyết được trong vòng 24 giờ.

Với nó "rảnh rỗi" là trạng thái nguy hiểm nhất.

Bước vào phòng họp lớn ở tầng sáu,

Quang Anh không cần bật đèn chính. Đèn trần cảm biến tự động sáng dọc theo bước chân anh, từng dãy ánh sáng lạnh lẽo soi rõ gương mặt đang căng ra vì những toan tính âm thầm.

Anh ngồi vào vị trí chủ tọa, mở xấp hồ sơ dày cộm được để sẵn từ chiều, ánh mắt quét nhanh qua các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ mà Coolkid đã xử lý ở Noctis Vale.

Dưới lớp vỏ lập dị của thằng nhóc đó, Quang Anh hiểu rõ nó là kẻ có khả năng.

Anh vừa rà soát hồ sơ, vừa ký phê duyệt nhanh cho một loạt các dự án chuyển giao ở khu Đông khu vực mà Coolkid sẽ chịu trách nhiệm trong thời gian tới.

Vừa lúc đó, cửa mở khẽ. Hiếu bước vào, tay bưng một ly cà phê đen nghi ngút khói. Ánh sáng mờ khiến gương mặt Hiếu trông càng thêm dè dặt.

– Quang Anh…

Hiếu đặt cà phê xuống bàn, hạ giọng.

– Thật sự… muốn để Coolkid phụ trách khu Đông hả?

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén cắt ngang sự do dự trong câu hỏi của Hiếu.

Anh nhíu mày, khẽ hừ một tiếng:

– Còn ai làm? Còn có lựa chọn khác à?

Anh khép tập hồ sơ lại, giọng trầm xuống, như một lời cảnh cáo không nhắm vào riêng ai:

– Nó là em họ tao. Và đừng có ai dại dột mà đánh giá thấp nó. Tới lúc chết rồi còn không hiểu sao mình chết đâu.

Hiếu khẽ nuốt nước bọt, vẫn chưa dám ngồi xuống. Anh cười gượng, nhưng vẫn đủ thân để tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật:

– Ý là không phải vậy. Nhưng mà biết tính nó mà… Chỉ sợ nó phá banh khu đó luôn.

– Còn chưa bàn giao chính thức mà đã thấy mùi cháy khét rồi.

Quang Anh nheo mắt, liếc sang. Anh nhếch môi, giọng đều đều nhưng từng chữ như găm vào đá:

– Nó mà dám phá, thì sẽ tiễn nó một vé không quay lại. Nói trước cho nó...

– Nếu dám phá tan chỗ này, thì tốt nhất cút về bên Noctis Vale mà ăn bún mọc rêu tiếp đi.

Hiếu bật cười dù trong lòng không hề nhẹ nhõm chút nào. Anh ngồi xuống ghế đối diện, thầm cầu nguyện cho khu Đông không bốc cháy, hoặc ít nhất… là không phát nổ trong vòng một tuần tới.

Quang Anh hớp một ngụm cà phê, rồi gác bút, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

– Mấy đứa kia đâu rồi?

Anh hỏi như chỉ vừa nhớ ra.

– Ở nhà ôm ấp nhau hết rồi.

Hiếu đáp nhanh, nhún vai.

– Giờ này thường chỉ có mình tao dám mò lên trụ sở thôi.

Hiếu nhìn anh, khóe môi cong cong mang theo một nụ cười nửa thật nửa trêu:

– Sao vậy? Hôm nay không ở nhà ôm bé con mà chạy tới đây làm gì? Bộ giận nhau à?

Quang Anh ngửa người ra sau, lấy tay che mặt không muốn tiếp tục bị lôi kéo vào mấy trò trêu ghẹo.

– Cậu… cút đi.

Hiếu bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa căn phòng rộng lớn, xua tan đi chút mệt mỏi đè nặng sau một ngày dài.

Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ đèn, nhưng trong này, mọi toan tính đã bắt đầu dịch chuyển.

Và trong bóng tối, những quân cờ đang dần về đúng vị trí của nó.

Trong khi đó, tại nhà…

Căn phòng khách chìm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn và màn hình TV đang phát một bộ phim hành động không rõ tiếng.

Âm thanh ồn ào lướt qua tai Duy như gió thổi qua tai người mộng du, cậu chẳng chú ý đến bất cứ hình ảnh hay lời thoại nào, bởi tâm trí đang bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi mảnh giấy giải lại từ tay Coolkid.

Tờ giấy có bốn chữ "ATSH" ngắn gọn nhưng lạ lùng tựa như một lời nhắn bí mật từ cõi khác, khiến não bộ Duy quay cuồng với hàng tá giả thuyết, không cái nào đủ thỏa mãn.

Cậu đã ngồi như vậy gần một giờ, ôm gối trong lòng, ánh mắt lơ đãng, không nhìn vào đâu cả, chỉ thấy những chữ cái đó lởn vởn trong đầu như bóng ma.

Bray… Underdog… ATSH…

Tất cả chúng là những mảnh ghép rơi tứ tán, vỡ vụn trong cơn lốc bí ẩn. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nối lại như thế nào, hay thậm chí liệu còn có thể ráp được chúng nữa không.

– ATSH… là gì chứ?

Duy thì thầm, giọng đầy bức bối.

Cậu tựa cằm lên gối, ánh mắt mơ hồ lướt qua ô cửa kính nơi góc phòng. Ngoài kia, trời đêm trải dài một màu xanh thẫm tĩnh lặng, với những ngôi sao lấp lánh như được gắn bằng tay lên vải nhung.

Duy nhìn chúng một hồi lâu, như thể hy vọng bầu trời có thể trả lời mình.

Một câu hỏi bật ra trong đầu mơ hồ và đầy cảm xúc:

"Anh Bray… nếu anh thật sự còn sống… nếu anh đang ở đâu đó ngoài kia… thì xin hãy cho em một tín hiệu. Chỉ một thôi..."

Cổ họng nghẹn lại. Duy dụi mắt, cảm thấy nơi khóe mi nóng lên, cay xè. Nhưng cậu không để nước mắt rơi. Chỉ là, một nỗi buốt lạnh len vào ngực.

Cậu đứng dậy, loạng choạng đi về phòng ngủ. Nằm xuống giường, Duy kéo chăn trùm kín người, tay siết chặt lấy chiếc gối ôm mà Quang Anh thường nằm.

Mùi hương anh vẫn còn trên đó thứ hương quen thuộc giữa gỗ ấm, bạc hà, và chút gì đó rất "anh" khiến tim cậu co lại.

– Thật là… ảnh chỉ mới đi có một tí mà mình lại nhớ dữ vậy sao…

Duy lẩm bẩm, môi hơi cong xuống một cách buồn bã.

Dạo này, Duy nhận ra rõ ràng một điều cậu ngày càng dính chặt với Quang Anh, như thể bị buộc lại bằng sợi dây vô hình mà chẳng thể nào gỡ ra.

Cậu không còn giấu nổi sự phụ thuộc âm thầm, không còn ngụy biện cho những phút yếu lòng.

Bởi vì, có những chuyện… một khi đã trải qua rồi, thì cả đời cũng không thể trở lại như trước nữa.

Một phần là vì lần ấy cái lần đứng giữa ranh giới sống chết, máu và nước mắt hòa quyện trong một khoảnh khắc chỉ cần lệch đi một nhịp là mất nhau mãi mãi.

Trong lúc tim đập thoi thóp và đôi mắt cay xè vì sợ hãi, điều duy nhất Duy còn nhớ được… là hình ảnh Quang Anh.

Và tỉnh dậy gặp anh thì cậu thấy bàn tay của Quang Anh siết lấy tay mình, run rẩy mà kiên định.

Còn phần còn lại…

Là bởi vì giữa họ, đã từng có sự thân mật đến tận cùng cái loại gần gũi không chỉ là thể xác, mà là cả tâm hồn trần trụi trao cho nhau, không giấu giếm, không hàng rào ngăn chặn.

Hơi thở hòa nhau trong bóng tối, lời thì thầm như rót mật vào tim, từng cái chạm da thịt ấy… giờ vẫn vương vấn mãi, ám ảnh mùi hương lưu luyến trên cổ áo cũ.

Duy không biết gọi tên cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng mỗi lần Quang Anh đi xa, tim cậu lại trống rỗng một góc, không thể lấp đầy.

Cậu từng nghĩ đó chỉ là dư âm. Nhưng giờ đây, mỗi cái nhìn, mỗi lần tay chạm tay… lại khiến cậu chắc chắn không phải dư âm, mà là lửa âm ỉ chưa từng tắt.

Và cậu thì ngày càng quen với việc dựa vào Quang Anh như một bản năng sinh tồn, như người vừa thoát khỏi chết chìm mà tìm được bờ vai duy nhất để bấu víu.

Vấn đề là… Duy chẳng còn muốn xa anh nữa.

Cậu rúc sâu vào chăn, cố gắng dừng lại lưu luyến hương anh nhưng không được. Cậu làm nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể an tâm hơn.

Nhưng không...

Dù cố mấy đi nữa, nỗi bất an vẫn không biến mất. Trái lại, nó càng lan rộng, bám chặt lấy tâm trí cậu như một cơn mưa lạnh kéo dài mãi không dứt.

Không chịu nổi nữa, Duy bật dậy, kéo cửa tủ quần áo. Cậu lấy ra mấy chiếc áo sơ mi của Quang Anh cái trắng, cái xám tro, cái đen mà anh thường mặc rồi trải đầy trên giường.

Từng lớp vải lạnh lẽo nhưng lại như đang ôm lấy Duy, khiến cậu thấy bản thân không quá trống trải.

Cậu đứng lặng một hồi, rồi bước vào nhà tắm, xối nước nóng lên người như muốn gột sạch cảm giác lạc lõng.

Sau đó, cậu mặc một chiếc sơ mi rộng của Quang Anh cái có mùi hương nước hoa của anh nhiều nhất và bước trở lại giường.

Trên giường giờ đây toàn là quần áo của anh, gối ôm cũng là của anh, cả thế giới được lấp đầy bởi Quang Anh... chỉ là thiếu đúng người thật sự.

Duy vùi mặt vào gối và quần áo giống kiểu đang được anh ôm thật sự.

Cậu muốn chờ, muốn giữ mình thức cho tới khi anh trở về.

Nhưng từng phút trôi qua như dài thêm, nỗi lo vẫn không chịu buông tha, khiến mắt cậu dần nặng trĩu.

Và rồi…

Giữa đống quần áo còn vương mùi người thương, với chiếc áo sơ mi quá khổ bọc lấy thân hình nhỏ nhắn, Duy dần chìm vào giấc ngủ.

Mắt khép lại, gương mặt vẫn còn vương nét buồn.

Anh đi chưa lâu… nhưng cậu đã nhớ đến phát điên.

Và cậu sợ… sợ một lần nữa cậu và Quang Anh lại rời xa. Chỉ là lần này, cậu không muốn buông tay trước nữa.

----

Bé con nhà ta chỉ muốn kiếm cảm giác an toàn thui 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com