Chương 235: Anh Yêu Em
Ba ngày sau... Một cuộc thanh trừng đẫm máu, kéo dài tới tận bình minh ngày thứ tư.
Dương bước ra khỏi chính nhánh trụ sở công ty của riêng anh khi trời vẫn chưa sáng hẳn.
Và ngay khi tình hình ổn định, báo cáo được giao lại, tài liệu được niêm phong việc đầu tiên anh làm... là đi tìm Kiều.
Không phải vì trách nhiệm mà là vì nhớ.
Lần đầu tiên trong đời, giữa một đống hỗn loạn đầy súng và mệnh lệnh, anh chỉ nghĩ đến một người. Một người đã rời đi, không nói một lời.
Anh nhắn cho Kiều. Không vòng vo, không biện minh.
"Gặp anh một chút được không?"
"Tôi đang nghỉ phép không nhận nhiệm vụ hay giao dịch thông tin."
Tin nhắn từ Kiều đến sau vài phút. Không cảm xúc, không dây dưa. Như một viên đá rơi vào lòng nước cạn khô khốc và chấm hết.
Dương nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rất... rất lâu.
Rồi anh cất điện thoại, không nhắn thêm gì nữa nhưng anh cũng không từ bỏ.
Kể từ ngày đó, mỗi sáng đúng bảy giờ trước cửa nhà Kiều đều có một túi cafe giấy nóng hổi. Bên cạnh là một túi bánh nhỏ đúng loại cậu hay ăn vào buổi sáng. Không gắn tên, không ghi chú. Nhưng luôn luôn còn ấm.
Và luôn ở đó như thể chưa từng rời đi. Không một lời giải thích. Không một lời xin lỗi. Chỉ là một lời nhắn nhủ "Anh vẫn ở đây".
Và rồi... đến sáng ngày thứ ba. Cánh cửa nhà Kiều mở ra.
Dương lúc đó đang ngồi gục đầu trên lan can đối diện chiếc ghế nhựa cũ cọ vào lưng áo chợt bật dậy như có ai bóp nghẹt tim mình. Anh chưa ngủ trọn một giấc nào suốt mấy ngày qua. Vết thương nơi vai nhói lên khi anh di chuyển quá nhanh, nhưng anh không bận tâm.
Tiếng chốt cửa vang lên rất nhẹ, nhưng với Dương, nó lớn hơn bất kỳ tiếng nào anh từng nghe. Cổ họng anh khô rát. Tay siết thành nắm.
Và rồi anh thấy Kiều.
Cậu không còn mặc slay, mà là áo hoodie đen mỏng khoác ngoài áo thun trắng, quần thể thao trông nhàn nhã như một sinh viên đang chuẩn bị đi ăn sáng.
Nhưng mắt cậu... đôi mắt ấy vẫn như cũ sâu, sáng, và đóng chặt cảm xúc phía sau lớp kính mỏng.
Kiều nhìn túi cafe, rồi ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Và rồi cậu quay lưng, không nói gì, bước vào nhà. Chỉ là lần này, cánh cửa không đóng hẳn. Nó khép hờ vừa đủ để mời gọi... hoặc là cái bẫy, tùy cách người kia muốn bước tới.
Dương đứng dậy, trái tim bị bóp nghẹt. Anh bước qua từng bước một, như thể đang bước qua bãi mìn cảm xúc.
Cánh cửa vẫn khép hờ... Và anh gõ nhẹ... Không ai trả lời.
Anh đẩy cửa, cửa nhà bật mở, cánh cửa dịch chuyển chậm rãi, không một tiếng gọi. Không có lời chào, không có giọng trêu đùa thường ngày mà Kiều từng nói quen thuộc đến mức có thể hình dung rõ ngữ điệu lẫn khoảng ngừng giữa câu.
Chỉ có một dáng người cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa. Dương không bước vào ngay. Ánh sáng từ phòng khách hắt lên phần giày dính bùn của anh loại bùn đặc sệt thường chỉ có ở hành lang khu huấn luyện sau những buổi huấn luyện đặc biệt.
Kiều ngồi bất động trên sofa. Đôi mắt vẫn hướng vào màn hình laptop sáng nhè nhẹ trong phòng. Cậu không ngẩng lên, không chớp mắt, ngón tay vẫn lướt trên bàn rê chuột. Giọng vang lên, trơn tru và điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm.
– Đừng đưa đồ ăn nữa...
– Tôi đang nghỉ phép. Không nhận nhiệm vụ. Không tiếp người lạ.
Chữ "người lạ" vang lên nhẹ tênh nhưng sắc lẹm. Không ẩn ý, không gợi mở. Chỉ đơn thuần là một sự phủ định đầy lịch thiệp và lạnh giá. Dương sững lại... Trong một khoảnh khắc rất ngắn...
Một, hai giây trôi qua...
Sau đó, anh bước vào. Cửa đóng lại phía sau, không mạnh tay nhưng chắc chắn.
– Anh không đến để bàn chuyện làm ăn. Anh đến để nói chuyện với em.
Giọng anh vẫn giữ được độ trầm bình ổn, nhưng trong đó ẩn chứa sự gấp gáp bị nén lại đến nghẹt thở. Dường như anh đang cẩn trọng từng chữ, cố gắng không để cơn hoảng loạn bùng lên.
Kiều khẽ bật cười, không ngẩng đầu. Cậu cười một tiếng rất khẽ, không có âm vang, cũng không đậm mùi mỉa mai mà là một kiểu buông xuôi đầy bản lĩnh. Một kiểu cười của người đã mất hết cảm giác chờ đợi và kỳ vọng, nên không còn gì để giữ lại.
– Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói? Việc công thì tôi không tiếp. Việc riêng thì không liên quan.
Dương đứng đó, gân bàn tay siết nhẹ, đến cả khớp ngón tay cũng trắng bệch. Anh không to tiếng. Vẫn giữ chất giọng trầm đều quen thuộc, chỉ là lần này thấp hơn sợ làm vỡ điều gì đó rất mỏng manh.
– Tối hôm đó… người phụ nữ đi cùng anh… là giả. Là một tên đàn ông cải trang. Là nội ứng bên phía tổ. Việc anh nói dối với em là anh sai.
Kiều ngẩng đầu. Cặp mắt sáng dưới hàng mi dài, nhìn thẳng anh như soi chiếu tận cùng xương tủy. Đôi môi cong lên, nụ cười sắc bén.
– Thật là ngạc nhiên.
Cậu nói chậm rãi, nhấn nhá từng chữ.
– Nghe giống phim hành động hạng S quá nhỉ? Nhưng tại sao lại nói với tôi điều này làm gì?
Dương nói trong hơi thở dồn nén.
– Anh không đùa.
Kiều đứng dậy, quay lưng về phía anh. Cả bóng lưng cũng thẳng tắp.
– Tôi cũng không.
– Anh có biết cảm giác bị lừa dối… nó khó chịu thế nào không? Không phải chỉ vì anh nói dối. Mà là tôi đã tin.
– Tin đến mức ngu xuẩn. Tin đến mức dù có người cảnh báo, tôi vẫn chọn bênh anh. Tin đến mức nhìn thấy anh rót rượu, cười và trao ánh mắt đó cho người khác tôi vẫn tự nói với mình chắc là có lý do.
Giọng cậu khẽ run nói tiếp nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
– Anh không cần làm gì cả. Tôi cũng tự rơi vào. Không cần một lời hứa, tôi vẫn tự đặt mình vào phía không lối thoát.
Dương bước lên một bước. Kiều không quay lại nhưng dường như có thể cảm nhận được khoảng cách đang rút ngắn.
– Anh không bào chữa cho việc nói dối em.
Dương nói, giọng trầm xuống như sắp vỡ.
– Anh sai. Anh không giỏi ăn nói. Không biết cách giải thích. Anh chỉ biết làm đau người khác. Nhất là người… mà anh không muốn làm đau nhất.
Kiều im lặng. Một giây. Rồi hai giây. Vai cậu khẽ run chỉ rất nhẹ như phản xạ khi đứng giữa gió lạnh.
Dương nói tiếp, ngực anh phập phồng.
– Anh giấu em... vì sợ em dính vào. Vụ đó có nội gián. Anh không dám để em biết.
Kiều quay phắt lại, mắt đỏ hoe.
– Thế là anh chọn cách lừa tôi?
– Anh không muốn em bị cuốn vào...
– Anh nghĩ tôi yếu đến thế à? Anh nghĩ tôi không biết phân biệt đâu là cảm xúc, đâu là nhiệm vụ sao?
Dương bước hẳn tới. Không chần chừ. Anh nắm lấy tay Kiều. Cậu giật mạnh nhưng anh giữ chặt.
– Anh xin lỗi.
– Buông ra.
– Không. Anh đã để em đi một lần. Không thể để lần hai.
Tay anh siết lấy tay cậu, bấu víu vào cơ hội cuối cùng. Không mạnh, không đau, nhưng lại khiến người ta không thể giãy ra bởi vì ở đó có sự run rẩy. Có cả tình cảm đang cuộn trào và có cả một người đàn ông đang thừa nhận sai lầm bằng tất cả nỗi sợ sẽ mất đi người duy nhất khiến anh biết yêu là gì.
Kiều hét lên.
– Tôi không muốn nghe.
Kiều đẩy vai anh, cái đẩy không mạnh nhưng đầy dứt khoát muốn chặt đứt mọi sợi dây níu giữ cuối cùng. Nhưng Dương không lùi lại. Anh đứng đó, vẫn kiên định, ánh mắt không chớp, như thể nếu bây giờ buông tay ra thì tất cả sẽ biến mất mãi mãi.
Lời nói rơi ra từ môi Kiều nhẹ bẫng nhưng đâm xuyên.
– Đừng làm vậy. Anh xin lỗi để làm gì? Chúng ta đâu có gì...
Mỗi chữ như một cái nhấn mạnh để kéo rõ ranh giới giữa họ một thứ ranh giới chưa bao giờ được gọi tên nhưng ai cũng hiểu đang tồn tại.
Và rồi… Dương lên tiếng.
– Anh yêu em.
Câu nói ấy không phải lời tỏ tình. Nó là một lời thú nhận chân thành trần trụi không phòng bị. Rơi xuống không gian yên tĩnh đang căng chặt. Không báo trước, không có sự lảng tránh.
Cả căn phòng lặng đi. Không còn tiếng gió lùa từ khe cửa, không còn tiếng chuông thông báo từ laptop của Kiều. Mọi thứ ngưng đọng lại chỉ còn hai người và một câu nói vừa được thốt ra làm chấn động cả hai tâm hồn đang đầy vết thương.
Kiều đứng bất động. Đôi mắt mở lớn, không phải vì bất ngờ, mà vì... sợ.
Sợ đó chỉ là một lời bào chữa lãng mạn được ngụy trang bằng cảm xúc muộn màng.
Sợ chính mình sẽ yếu lòng... sẽ lại tin, sẽ lại bước tới chỉ để một lần nữa tự tay đẩy mình vào chỗ chôn mình.
Sợ tất cả sẽ chỉ là một vòng lặp khác bắt đầu bằng một lời nói mềm mại và kết thúc bằng một sự im lặng cay nghiệt.
Dương nhìn cậu, không rút lại lời nào, không lảng tránh, không chờ được tha thứ. Anh tiếp tục, giọng trầm thấp và thẳng thắn:
– Anh không biết là từ khi nào. Có thể là từ lúc em xông vào đỡ viên đạn cho anh, mặt vẫn lạnh như băng nhưng tay run không ngừng.
– Hoặc từ cái lần em chỉnh cà vạt cho anh trước cuộc họp, rồi quay lưng lại cười thầm như thể chẳng ai thấy.
– Có thể là sớm hơn, có thể là muộn hơn… nhưng anh biết rõ một điều anh không xem em là cấp dưới.
– Không phải là trò đùa. Không phải người đi ngang qua đời anh. Mà là người anh muốn bảo vệ cả đời.
Anh nuốt xuống tất cả những lần im lặng, tất cả sự cứng đầu từng khiến Kiều đau lòng. Giọng anh khàn đi.
– Anh chỉ dám giấu trong lòng... vì anh sợ... Sợ em bị kéo vào những chuyện nguy hiểm. Sợ em bị thương. Sợ mất em…
– Mà anh thì chưa từng học cách yêu ai. Anh giỏi dùng súng, giỏi đọc tình báo, giỏi ra lệnh... nhưng đứng trước em, anh lại trở thành một kẻ không biết phải làm gì ngoài việc... làm em tổn thương...
Bàn tay Dương đang run. Không vì lạnh, không vì mệt mà vì anh đang bước qua ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng. Một bước chân nữa thôi là có thể mất đi người mình yêu mãi mãi.
Kiều vẫn im lặng. Mắt cậu long lanh không phải vì ánh đèn mà vì lớp nước mắt đã kìm quá lâu.
Tim cậu đập mạnh đến nhức nhối, từng nhịp đập vào xương sườn. Cậu nghe rõ lời anh, từng chữ rơi vào tim như muối sát lên vết thương.
– Ha...
Cậu bật ra một tiếng cười khan, nghẹn ngào.
– Yêu tôi? Nghe nực cười quá. Nếu lần này anh cũng đang nói dối thì sao? Nếu tất cả những lời này chỉ để kéo tôi quay lại với một vở kịch khác thì sao?
Câu hỏi không phải để tìm câu trả lời. Chỉ là một phản xạ của người đã quá quen với việc đặt niềm tin sai chỗ. Nhưng Dương không tránh né. Anh nhìn thẳng vào mắt Kiều, không do dự.
– Thì em cứ đánh anh. Giết anh. Làm gì cũng được. Nhưng… đừng rời đi nữa.
Giọng anh khản đặc. Không còn sự mạnh mẽ của người đàn ông chỉ huy, chỉ còn sự cầu xin đầy tuyệt vọng của một người đang đối mặt với điều mình sợ nhất.
Cậu nhìn anh rất lâu. Không gian giữa họ dường như chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở đan xen. Ánh mắt Kiều nhìn Dương, cậu muốn lục tìm trong đó bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá.
Chỉ là không có gì cả. Chỉ có một người đàn ông đang đứng đó thành thật, mệt mỏi, và yêu cậu đến mức đánh cược cả lòng kiêu hãnh của mình.
Chậm rãi, Kiều bước đến. Rất chậm. Từng bước là từng lần cân nhắc giữa buông và giữ. Cậu giơ tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Dương một động tác xiết cổ nhẹ.
– ...Tôi sẽ không tha thứ cho anh nhanh vậy đâu.
Lời nói không phải là lời chấp nhận. Cũng không còn là lời từ chối. Đó là một cánh cửa mở hé nhỏ đủ để ánh sáng rọi vào.
Dương cúi đầu. Trán anh chạm trán cậu. Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp, bối rối, và đầy xáo trộn. Không ai trong họ nói gì thêm nữa, bởi lời lẽ lúc này nếu làm gì thì cũng là sự thừa thãi.
Và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Kiều không đẩy anh ra nữa.
Không còn "tôi đang nghỉ phép", không còn "đừng chạm vào tôi", cũng không còn "chúng ta không là gì cả".
Chỉ còn lại hơi ấm và một sự im lặng rất khác sự im lặng của hai người đang bắt đầu lại, dù tim họ vẫn còn mang vết sẹo.
Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài, như thể cả thế giới bên ngoài đã bị chặn đứng lại sau cánh cửa kia.
Tiếng điều hòa rì rầm, ánh đèn dịu phủ xuống nền gỗ sẫm, mọi âm thanh bị rút cạn, chỉ còn sót lại tiếng thở gấp, nhưng cố nén lại như tiếng sóng ngầm va vào bờ đá sau cơn giông.
Mỗi luồng hơi lướt qua đều mang theo những điều không thể gọi tên... giận dỗi, yêu thương, oán trách, và cả sự khao khát bị dồn nén đến nghẹt thở.
Kiều vẫn đứng rất gần. Bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn đang giữ cổ áo Dương không phải vì cần điểm tựa mà vì nếu buông ra cậu sợ mình sẽ gục ngã.
Ánh mắt Kiều đã không còn cái sắc lạnh, không còn giễu cợt, mà mờ đi long lanh vì dư âm của nước mắt chưa rơi hết, vì những tổn thương chưa lành hẳn nhưng cũng không còn muốn che giấu nữa.
Dương cúi đầu... chậm rãi.
Như thể nếu nhanh thêm một chút, anh sẽ đánh mất cơ hội. Anh không vội, không liều lĩnh, không ép buộc. Đôi mắt anh khóa chặt ánh nhìn của Kiều như đang hỏi cậu một điều mà không lời nói nào có thể diễn đạt. Và anh chờ...
Chờ sự đồng thuận.
Chờ một cái gật đầu vô thanh.
Chờ cậu rút lui.
Kiều không lùi bước. Không né tránh. Không vùng vằng giống những lần trước.
Cậu chỉ đứng đó, thở khẽ, đôi mắt mở lớn đầy mâu thuẫn, và chỉ đến khi hơi thở ấm nóng của Dương chạm hờ lên môi mình rất khẽ thôi thì Kiều mới khép mắt lại. Như một dấu chấp thuận. Như một sự đầu hàng mong manh.
Và thế là Dương hôn Kiều.
Không có gì vội vã. Không vồ vập. Không cướp lấy.
Một nụ hôn dồn nén tất cả những tháng ngày im lặng, những lần kìm nén mà không dám chạm, những cái liếc nhìn vội vàng nơi hành lang tối, những lần tưởng chừng sắp buông lời nhưng rồi lại quay đi vì sợ.
Một nụ hôn của người đàn ông lần đầu dám thành thật và cũng có thể là lần cuối cùng nếu bị đẩy ra.
Bàn tay Dương vòng lên, nhẹ nhàng đặt sau gáy Kiều. Không kéo, không giữ, chỉ đặt đó như một lời trấn an rằng anh đang ở đây và sẽ không đi đâu nữa.
Còn Kiều sau một nhịp ngỡ ngàng, hơi thở vỡ ra lại bất ngờ đưa tay kéo cổ áo Dương xuống, siết nhẹ.
Một động tác nhỏ khiến cả nụ hôn như vỡ òa.
Lần này là Kiều chủ động. Lần này là cậu tự kéo gần khoảng cách. Như thể sau tất cả, những giận dữ cũng chỉ là một cách khác để giữ anh lại.
Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn không còn đơn thuần là một nụ hôn mà là tất cả những gì họ từng không dám nói.
Là "tôi nhớ anh", là "tôi giận anh", là "tôi đã yêu anh đến mức đau lòng".
Mọi thứ chất chứa, mọi lần né tránh, mọi cảm xúc bị giam lại đều ùa ra chỉ trong khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau.
Và rồi, Kiều đẩy anh ra một cách đột ngột.
Không phải vì từ chối mà chỉ là để thở.
Cậu ngẩng đầu, hơi thở dốc, gương mặt ửng đỏ từ cổ đến mang tai.
Mắt cậu đỏ hoe, đôi môi hơi sưng, ướt, và ánh nhìn không còn sắc lạnh mà là thứ ánh nhìn đầy cảnh giác nhưng không còn đề phòng.
Kiều hoảng loạn có lẽ là vì chính cảm xúc của mình. Cậu vẫn không tin rằng mình đã để bản thân mềm lòng đến vậy.
Dương chạm trán vào trán cậu, vẫn giữ khoảng cách đó, hơi thở hai người hòa quyện ấm áp, phập phồng.
– Xin lỗi… có thể thêm một lần nữa… được không?
Giọng anh khàn hẳn đi, không còn là chất giọng cứng rắn của người máu lạnh mà là sự lo lắng của một kẻ đang nắm tay người mình yêu ở bờ vực chỉ một cử động nhẹ cũng có thể khiến tất cả rơi xuống đáy vực sâu.
Cậu chưa kịp đáp môi đã bị giữ lấy. Nụ hôn không vội vã. Nó bắt đầu bằng sự dịu dàng, bằng việc anh đặt tay lên má cậu, đầu ngón tay mơn man vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt.
Môi anh chạm vào cậu, vừa mềm vừa kiên định, anh đã đợi rất lâu để được làm điều này.
Kiều thở nhẹ, cả người như bị hút vào sức nóng đó. Tay cậu siết lấy cổ áo anh, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Dương liền dùng tay còn lại kéo eo cậu lại gần hơn, để không còn một khoảng trống nào giữa hai người.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, đầy đặn hơn, không còn là sự thử thăm dò hay ngập ngừng.
Nó là tuyên bố, là khẳng định, là tất cả những gì Dương đã nén lại suốt quãng thời gian xa cách. Mạnh mẽ, nồng cháy, nhưng không thô bạo.
Bên trong nó có tình yêu, có nhung nhớ, có cả sự day dứt được chuyển hóa thành sự cuồng nhiệt không thể rút lui.
Khi môi rời nhau, hơi thở cả hai đều rối loạn.
Kiều thở dốc, cố giữ bình tĩnh. Bàn tay siết chặt lấy mép áo anh, cậu đang đấu tranh giữa bản năng và lý trí. Ánh mắt cậu lúc này, dù còn giận, đã không còn là ánh mắt của người muốn rời đi nữa.
– Anh mà còn hôn như vậy thêm lần nữa… tôi sẽ tính là bắt nạt cấp dưới.
Giọng cậu khẽ run vẫn không giấu được nét ngọt ngào pha chút dỗi hờn.
Và Dương lần đầu tiên sau bao ngày dài căng thẳng bật cười, một nụ cười nhỏ, trầm và ấm.
– Anh chấp nhận bị kỷ luật. Miễn là người xử phạt… vẫn để anh được ở lại bên cạnh người anh thương.
Câu nói ấy không hứa hẹn điều gì. Không hứa sẽ bù đắp. Không hứa sẽ làm mọi thứ ổn.
Nhưng nó chân thật.
Và lần này, Kiều không đẩy anh ra nữa. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, tựa vào vai Dương, môi khẽ mím lại như để ngăn mình bật khóc.
Trong im lặng đó, hai người không nói thêm điều gì. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại là thứ rõ ràng nhất họ đang bắt đầu lại, giữa đống tro tàn của một tình cảm từng tưởng đã lụi tắt.
Đèn ngủ bật sáng một cách dịu dàng, vàng ấm, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng an yên. Gió ngoài cửa khẽ lay rèm, mang theo hương khuya lạnh nhẹ.
Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng thở đều đều, khẽ khàng như tiếng sóng lăn tăn nơi lòng ngực người đang yêu.
Dương nằm nghiêng, vòng tay dài siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
Cằm anh tựa lên mái tóc mềm của Kiều, từng sợi khẽ cọ vào da. Hơi thở của anh phả ấm vành tai cậu, dịu dàng.
Kiều thì ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay đó một điều hiếm hoi không giãy nảy, không đạp, không cằn nhằn.
Có thể là vì đã quá mệt với những giận hờn, hay đơn giản… là vì đã yên tâm.
– Không buồn ngủ hả?
Dương khẽ hỏi, tay nhẹ xoa lưng cậu, chuyển động lặp lại như đang vẽ những vòng tròn vô hình lên da thịt.
Kiều không xoay người lại, giọng cậu nhỏ như thì thầm vào bóng tối.
– Không có gì chỉ là nay ngủ sớm có chút không quen…
Dương cười, giọng trầm mà dịu.
– Vậy để anh dỗ em ngủ nhé.
Kiều không nói gì. Cậu chỉ khẽ dịch người, chôn mặt sâu hơn vào lòng ngực ấm áp của anh.
Mùi hương quen thuộc, nồng nàn mùi Dương không phải nước hoa, không phải xà phòng mà là thứ mùi gợi cảm giác an toàn, khiến cậu muốn trốn mãi trong đó.
Một lát sau, Dương mới khẽ cất tiếng như sợ phá tan sự yên bình ấy.
– Mấy nay không có em... anh không ngủ được.
Một câu nói rất khẽ. Không phải than vãn mà là sự thật.
Kiều khẽ giật người lại. Một chuyển động rất nhỏ, nhưng Dương cảm nhận rõ.
Cậu thì thầm.
– Trước giờ anh vẫn ngủ một mình mà.
Dương khẽ gật đầu, cằm cọ nhẹ lên tóc cậu.
– Ừ.
– Nhưng từ khi có em thì nó đã hình thành thói quen... Và khi em đi thì anh cảm thấy không quen và có cảm giác trống rỗng...
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Kiều, chậm rãi và cẩn trọng, như thể nơi đó là thứ gì quý giá cần giữ lấy bằng cả hai tay.
– Từ lúc này có em rồi… anh không muốn quay lại cái giường lạnh lẽo đó nữa. Không muốn nằm một mình, không muốn thức dậy mà chỉ thấy gối trống, không muốn nói chuyện với khoảng không.
Kiều hơi ngẩng mặt lên. Mắt cậu ánh đèn vàng, long lanh. Cậu nhìn anh như dò xét, giọng chậm lại:
– Anh đang tính nói gì?
Dương nhìn cậu rất lâu. Rồi anh nói chậm.
– Chuyển về ở với anh. Được không?
Một nhịp tim trật đi. Không phải của Dương. Mà là của Kiều.
Cậu mở to mắt nhìn anh. Không hoảng hốt. Không tránh né.
Chỉ lặng im một lúc, như để phân tích từng từ anh vừa nói như thể mỗi âm tiết là một nhịp lỡ của con tim.
– Ý anh là... dọn về nhà anh? Hay là…
– Là về nhà của chúng mình.
Dương sửa lời. Không chần chừ. Không ngập ngừng.
– Muốn mỗi ngày. Buổi sáng, anh dậy thấy em với khuôn mặt ngủ đáng yêu. Buổi tối, về tới nhà, thấy em nằm lăn ra ghế chán đời.
– Anh không muốn yêu qua điện thoại, không muốn nhớ qua ảnh. Anh muốn có em, ôm em hôn em như bây giờ.
Tim Kiều đập rất mạnh. Cậu biết mình đang đỏ mặt, nhưng không ngăn được. Như một đứa trẻ bị kêu tên trong lớp bất ngờ và lúng túng.
Cậu cắn nhẹ môi, mắt nhìn xuống ngực Dương không phải vì ngại, mà vì... đang cân nhắc thật lòng.
Một lát sau, cậu lẩm bẩm:
– Em hay đạp chăn, chiếm gối, ngủ thì ngáy nhẹ, hay gác chân lung tung... xấu lắm đó.
Dương cười khẽ. Một tay nâng cằm cậu lên, cúi xuống cắn nhẹ vào má như thể đang trừng phạt sự dễ thương của ai kia.
– Anh thích bị chiếm. Giường, gối, chăn... cả anh đều là của em.
Kiều mím môi. Rồi lại hỏi, giọng nhỏ hơn nữa.
– Anh không thấy em phiền à?
Dương gật đầu. Không hề phủ nhận.
– Có chứ. Phiền chết được. Nhưng là cái phiền khiến anh muốn giữ lại. Không phải vì chịu đựng, mà vì… nếu không có em phiền, cuộc sống anh sẽ rất trống.
Cậu nhìn anh. Lâu thật lâu. Rồi rất khẽ gật đầu.
– Um...
Dương bật cười. Nụ cười như thở phào, như ai đó vừa buông một thứ gì khỏi ngực mình.
Anh siết cậu sát hơn, môi lướt nhẹ lên tai cậu.
– Vậy là em đồng ý rồi nhé không được đổi ý đâu. Nếu em đổi ý, anh sẽ ẵm em về, bất kể đang ở đâu.
Kiều nhắm mắt, giọng lười biếng, lẫn chút nghịch ngợm.
– Nếu em làm loạn thì sao?
– Anh cưng chiều chống lưng cho bé.
– Nếu em giận?
– Anh dỗ.
– Nếu em đòi ôm ngủ cả đêm?
Dương bật cười, tay siết eo cậu lại gần hơn nữa như thể không còn chút khoảng trống nào giữa hai người.
– Anh không buông tay đâu. Dù em ngủ ngoan hay mơ màng, dù em đạp anh xuống giường hay đạp chăn bay mất… anh vẫn không buông.
Và thế là đêm ấy trong căn phòng có ánh đèn vàng dịu, chăn thơm, gối mềm, và hai con tim vừa ngừng chạy trốn lần đầu tiên sau rất nhiều đêm dài chập chờn,
Dương ngủ ngon thật sự với cả thế giới... nằm trọn trong vòng tay anh.
Kiều thì mỉm cười hạnh phúc ngủ trong vòng tay yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com