Chương 239: Món Quà Từ Địa Ngục
Khi từng chiếc xe sang trọng lần lượt lăn bánh chậm rãi dừng lại trước khán phòng phủ rèm trắng ngà, dàn bảo vệ mặc đồ đen đồng loạt gật đầu chào những vị khách có mặt trong danh sách hạn chế.
Cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn pha lê phản chiếu lên các bậc cầu thang lát đá, bầu không khí mang màu lễ nghi và phúc lành.
Bên trong, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng ly chạm nhau vang khẽ, hòa cùng tiếng nhạc du dương tạo thành một nền âm thanh êm ấm.
Khung cảnh được sắp xếp đến từng chi tiết nhỏ từ lối đi giữa các hàng ghế đến cách bó hoa được đặt vào tay cô dâu.
Nhưng khi niềm vui đang lớn dần từng giây giữa ánh đèn chói lọi… thì ở một nơi khác, không một tia sáng len vào được.
Ở dưới lòng đất sâu, tách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc, pháo hoa và hoa cưới, là một không gian khép kín lớp vỏ thép dày bảo vệ tường, cửa ra vào có hệ thống khóa sinh trắc học nhiều tầng và không có một khe sáng tự nhiên nào lọt vào được.
Căn phòng lạnh đến rợn người, bốn phía là những tấm kính chống đạn được phủ lớp chống phản chiếu. Không khí nơi đây nặng nề, tích tụ thứ áp lực âm thầm đè lên ngực bất kỳ ai bước vào.
Trên dãy bàn điều khiển chạy dọc, những chiếc màn hình cỡ lớn đồng loạt hiển thị cảnh quay trực tiếp từ khán phòng cưới.
Mỗi góc quay được căn chỉnh chính xác gồm lối vào, bục làm lễ, bàn tiệc, từng gương mặt đang tươi cười nâng ly đều hiện rõ từng chi tiết.
Âm thanh vang lên đều đều từ hệ thống ghi âm chuyên dụng, tiếng cụng ly, lời chúc mừng, tiếng giày lướt trên sàn đá được xử lý và truyền về đây trong thời gian trực tiếp.
Trong góc sâu nhất của căn phòng, có một chiếc ghế lớn bằng da màu đen.
Ghế không trang trí, không hoạ tiết. Thứ duy nhất nổi bật là bóng người đang ngồi trên đó.
Kẻ ấy khoác một bộ vest xám đậm, đường cắt gãy gọn, vai áo chỉnh tề đến từng đường chỉ.
Tay phải đặt trên tay vịn, còn tay trái khẽ gõ nhịp lên thành ghế, từng nhịp cách nhau vừa đủ để thể hiện sự kiên nhẫn được rèn luyện đến tàn nhẫn.
Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ kim loại bạc được thiết kế theo bản vẽ y tế chỉnh hình, che hết khuôn mặt.
Không có biểu cảm, không có chuyển động cơ hàm, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu, lạnh tanh, không dao động dù chỉ một chút trước những hình ảnh náo nhiệt đang phát trên màn hình.
Không có gì trong ánh mắt đó cho thấy đây là ngày vui.
Một thiết bị ở góc phòng sáng lên. Đèn báo nhấp nháy một lần.
Rồi giọng nói điện tử vang lên, lạnh lẽo và khô khan.
– Tất cả thiết bị đã sẵn sàng, thưa chủ nhân.
Không ai đáp lại ngay. Không tiếng động, không cái gật đầu, không cả một chuyển động nhỏ.
Nhưng sự im lặng đó lại khiến căn phòng lạnh hơn vài độ.
Người đàn ông ngả người ra sau, ngồi sâu vào lòng ghế bọc da, vạt áo vest được vuốt phẳng không một nếp gấp.
Hắn cầm ly thủy tinh chân cao trong tay, chất lỏng màu đỏ thẫm của rượu vang nghiêng nhẹ khi ngón tay chuyển động tinh tế quanh miệng ly.
Đôi mắt vẫn dán vào dãy màn hình phía trước, ánh nhìn không rời cũng chẳng không biểu lộ cảm xúc.
Hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi... khách mời đến, những cái bắt tay, cái ôm thân mật, từng người trong trang phục chỉn chu bước qua cổng hoa trắng.
Rồi lại chuyển sang khung cảnh của cô dâu đang trò chuyện, ánh mắt cô long lanh dưới nắng nhẹ, gương mặt đỏ vì xúc động.
Bên cạnh chú rể nở nụ cười trầm tĩnh, ánh nhìn không rời khỏi người vợ sắp cưới.
Cả hai đứng đó giữa vòng vây lời chúc, vẫn giữ được nét bình thản của người đã từng bước qua sống chết.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh nhìn quét qua từng chi tiết, không sót nét biểu cảm nào.
Hắn ngắm nhìn không phải để quan sát, mà để cảm nhận. Thời gian trong phòng dường như chậm lại dưới ánh sáng xanh lặng lẽ từ màn hình.
Rồi hắn khẽ nhướng mày. Khóe môi cong nhẹ, tạo thành một nụ cười không rõ thiện chí.
– Cảnh này thật đẹp… BRAY sẽ thích món quà này.
Giọng nói thốt ra rất thấp, không hướng đến ai cụ thể, nhưng vang rõ ràng trong không gian vốn đã im lặng tuyệt đối. Ngữ điệu bình thản, có điểm gì đó gần với thích thú.
Không phải sự vui mừng cũng không hoàn toàn là trào phúng.
Chỉ đơn giản là sự thỏa mãn khi mọi thứ đi đúng kế hoạch. Khi người sắp chịu đựng nhìn thấy thứ mà hắn muốn họ không bao giờ chạm tới nữa.
Hắn dựa lại vào ghế, ánh mắt vẫn gắn chặt vào một khung hình...
Trên màn hình lớn ở trung tâm, một khung hình chuyển động.
Ly Ly mỉm cười cúi đầu, ánh đèn chiếu xuống mái tóc cô tạo nên độ bóng mượt hoàn hảo.
Tú Voi đứng cạnh, cử động nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán vợ mình trong lúc tiếp khách.
Họ tươi sáng, an yên, sự gần gũi của cả hai lan qua từng khung hình.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, ly rượu được đặt gần môi, nhưng hắn không uống. Giọng hắn vang lên trầm thấp.
– …Ngọt đến phát ngấy.
Giọng nói không lớn, nhưng lan đều trong không gian kín, khiến người đứng sau ghế điều khiển phải cúi đầu thấp hơn một chút.
Hắn đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh, ngón tay khẽ phẩy lên không.
– Mang tên kia vào.
Lệnh được đưa ra. Không cần nhắc lại. Không cần giải thích.
Một âm thanh vang lên từ cuối hành lang tiếng bánh răng quay trong ổ khóa, tiếng cửa kim loại nặng mở ra kéo dài từng giây một.
Rồi sau đó là chuỗi âm thanh sắt thép va chạm từng mắt xích xiềng bị kéo lê trên mặt sàn, tạo thành âm thanh sắc gắt trong khoảng trống vang lạnh.
BRAY bị áp giải vào cơ thể anh gầy, vai rũ xuống không vì yếu đuối, mà vì sức lực đã bị rút cạn qua nhiều giờ tra khảo.
Áo anh rách nơi tay áo và dính máu đã khô, đôi giày dính bụi. Môi nứt, có dấu máu, còn ánh mắt vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh loạng choạng khi bị đẩy vào. Hai tên thuộc hạ không nói gì, lùi ra sau khi chắc chắn anh không thể phản kháng.
BRAY đứng trong tư thế khó giữ thăng bằng. Anh tưởng mình sắp bị dẫn tới một phòng tra khảo khác nơi có kìm sắt, nước lạnh và câu hỏi lặp đi lặp lại đến phát ngán
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác.
Căn phòng đầy màn hình nhiều đến mức ánh sáng từ đó chiếu sáng toàn bộ không gian.
Trên các màn hình là khuôn mặt, là bóng dáng, là tiếng cười những người anh quen, những người anh đã từng cùng ngồi ăn cơm, cùng xông pha trận tuyến.
Tất cả đều đang hiện diện trong một bữa tiệc. Một đám cưới. Một ngày trọng đại.
BRAY khựng lại.
Đôi chân vẫn đứng, nhưng hô hấp có phần chậm đi. Mắt anh hướng thẳng về phía màn hình lớn ở giữa nơi Ly Ly đang cười, nơi Tú Voi đứng bên cạnh cô, cả hai được bao quanh bởi bạn bè và ánh đèn lễ cưới.
Anh không hiểu mình đang bị đưa đến đâu, và tại sao. Nhưng hình ảnh ấy tưởng chừng vô hạ lại như lột sạch tất cả sự phòng thủ còn sót lại trong anh.
Bên ghế da, người đàn ông đã chắp tay trước bụng, yên lặng quan sát phản ứng của BRAY. Không nói gì, chỉ đơn giản là chờ.
Không khí trong phòng nặng như lớp sương không thể tan. Hàng loạt màn hình vẫn sáng, tiếng người cười nói, hình ảnh áo cưới trắng tinh, nụ cười hạnh phúc và ánh mắt rạng rỡ cứ hiện lên, từng khung hình rõ ràng như đang diễn ra ngay trước mặt.
– Đẹp nhỉ? Ai cũng hạnh phúc quá. Nhất là thằng bé Tú Voi kia.
Giọng hắn vang lên không lớn, nhưng từng chữ trôi qua không khí đều mang một lực ép nặng nề.
BRAY ngẩng đầu, ánh mắt đầy tức giận. Máu khô còn vương bên mép, cổ họng khô khốc, nhưng giọng vẫn rõ ràng.
– Lũ khốn các người muốn gì?
Chiếc ghế xoay quay lại. Người ngồi trên đó vẫn khoác bộ vest sẫm, chiếc mặt nạ kim loại che nửa gương mặt. Đôi mắt nhìn BRAY, không hề chớp.
– Hôm nay là ngày vui của Tú Voi đúng không? Đó cũng là một trong những đứa con nuôi của ta.
Hắn đứng lên. Không gấp gáp, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào dư thừa. Từng bước tiến lại, hắn dừng trước BRAY, không cần ngẩng đầu để tạo sức ép.
– BRAY, nếu mày là tao, một người cha nuôi đầy lòng vị tha… mày sẽ tặng gì cho đám trẻ đó đây?
Không có nhạc nền, không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng không khí trong căn phòng hạ xuống đột ngột như vừa bị rút cạn dưỡng khí.
BRAY nghiến răng, vai run nhẹ vì giận.
– Mày... tên khốn, mày dám động vào họ…
Hắn không phản ứng. Chỉ khẽ cười. Một tiếng cười vừa đủ để người nghe mất đi cảm giác an toàn.
– Hah… Tao có vài món quà...
– ĐỦ RỒI!!
BRAY gào lên, cả thân người đổ về phía trước, xiềng sắt phát ra tiếng rít căng đầy đe dọa.
Nhưng gã kia không hề lùi lại. Gương mặt sau lớp mặt nạ không nhúc nhích.
– Đừng lo… tao đâu có để mày chết. Mày còn nhiều thứ phải chứng kiến lắm.
Từng lời rơi xuống, không cần nâng giọng vẫn đủ khiến không gian đóng lại.
Màn hình phía sau vẫn chiếu tiếp những cảnh vui vẻ những cái ôm, tiếng cụng ly, và những người tưởng rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình.
Còn BRAY… đứng đó không thể làm gì.
Gã đưa tay nhấn một nút trên bảng điều khiển.
Tất cả các màn hình lập tức thay đổi.
Khung hình chuyển sang hiển thị từ các camera đang hoạt động trên thiết bị không người lái.
Hình ảnh sắc nét, không nhiễu, từng chi tiết đều được phóng đại đến từng điểm ảnh.
Mỗi thiết bị đều đang giữ nguyên vị trí, treo lơ lửng phía ngoài khu vực tổ chức tiệc cưới, ẩn trong khoảng không giữa các tầng mái và khối cây cảnh được bố trí theo kiến trúc sân vườn.
Có tổng cộng năm đơn vị bay. Chúng vận hành bằng động cơ tĩnh âm, không phát ra tiếng ồn khi di chuyển hoặc đứng yên.
Cánh quạt siêu mỏng, không phát hiện bằng mắt thường khi quay ở tốc độ cao.
Lớp vỏ phủ công nghệ tàng hình nhiệt, chống phát hiện bởi hệ thống cảm biến hồng ngoại và radar.
Hệ thống định vị và dẫn đường cài đặt chế độ ẩn. Toàn bộ thiết bị đã tắt sóng phản hồi để không bị truy xuất ngược tín hiệu.
Dưới phần bụng mỗi máy bay là một mô-đun có thể hoán đổi tác vụ.
Trên màn hình hiện rõ giao diện kiểm soát nhiệt độ lõi, năng lượng dự phòng, tín hiệu truyền về trung tâm và trạng thái vũ khí tích hợp.
Tất cả đang ở chế độ chờ. Không có cảnh báo sai lệch nào xuất hiện.
Gã ngồi thẳng dậy. Tay phải đặt trên bộ điều khiển phụ.
Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình góc phải nơi camera đang quét khu vực hội trường chính. Những vị khách vẫn chưa hay biết.
Bầu trời phía trên trong vắt, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự bất thường.
Đèn trạng thái chuyển sang màu xanh dương.
Dữ liệu về tọa độ, luồng gió và độ cao đang được cập nhật theo từng giây.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Không ai lên tiếng.
Căn phòng chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt từ thiết bị vận hành và ánh sáng nhạt lạnh xuyên từ hàng màn hình thẳng tắp.
BRAY thở dốc. Lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ hoe, tĩnh mạch ở cổ nổi lên căng thẳng. Cơn giận bị dồn nén, không thể trút ra bằng sức lực, chỉ còn là từng tiếng rít yếu ớt giữa hơi thở đứt đoạn.
– Không… đừng làm vậy…
Giọng anh khản đặc, không còn sức để gào lớn. Mỗi từ thoát ra đều bị nén lại, run rẩy, dội lên từ vùng bụng đã bầm dập sau những lần tra khảo trước đó.
Gã đeo mặt nạ không trả lời ngay.
Chỉ ngồi im, môi cong nhẹ, ánh mắt vẫn khóa chặt vào hình ảnh trên màn hình nơi đôi uyên ương đang được bao quanh bởi tiếng chúc tụng.
Từng biểu cảm hạnh phúc bị gã ghi lại bằng một loại lạnh lẽo không thể gọi tên.
Ngón tay gã bắt đầu xoay tròn chiếc nhẫn bạc trên tay. Mỗi vòng xoay đều đều, chậm rãi.
Ký hiệu khắc trên bề mặt nhẫn lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng của màn hình điều khiển.
Đó không phải biểu tượng tôn giáo, không phải huy hiệu tổ chức chính quy.
Đó là dấu hiệu cuối cùng mà bất kỳ ai từng nhìn thấy trước khi bị xóa sổ khỏi mọi hệ thống dữ liệu.
Trên bề mặt nhẫn, biểu tượng được khắc chìm.
Nét khắc sắc gọn, không trầy xước, không thừa không thiếu.
Dấu hiệu này không phải họa tiết trang trí, không nằm trong bất kỳ hệ thống ký hiệu tôn giáo hay quân sự nào được biết đến. Nó tĩnh lặng nhưng gợi cảnh báo.
Một đường ngang nằm sát đáy, kéo dài hết chiều rộng của ký hiệu. Phía dưới, đặt đúng tâm của đường ngang, một hình tam giác dựng đứng, đỉnh hướng lên. Hình tam giác không có nét đáy.
Cả biểu tượng là sự kết hợp của hai hình cơ bản chữ T và chữ A. Nhưng chữ A không có nét ngang, còn chữ T thì chỉ còm thanh ngang.
Sự lồng ghép không mang tính nghệ thuật. Nó tuyệt đối toán học, mang thông điệp mã hóa.
// Biểu tượng Say Hi á. //
BRAY nhìn thấy hắn từ tốn như vậy. Mắt anh mở to. Cổ họng nghẹn lại.
Gã nghiêng đầu, tiếng cười không bật thành âm nhưng rõ ràng hiện lên trên gương mặt đã bị che đi. Cơ mặt gợn lên theo nhịp cười, nhưng đôi mắt thì vẫn trơ lì.
– Hôm nay là ngày vui mà. Chỉ muốn chúc phúc cho đôi uyên ương thôi.
Gã dừng xoay chiếc nhẫn, đặt tay lên mặt bàn. Ngón trỏ gõ nhịp nhẹ.
– Chúc mừng đám cưới.
Câu cuối vang lên chậm rãi, rơi xuống căn phòng ngầm như một thông điệp đã được mã hóa.
Không cần thêm lời giải thích. Không cần công bố kế hoạch.
Một lời chúc. Duy nhất.
Phát ra từ bóng tối, không báo trước, không mang theo thiện chí.
Không ai trong căn phòng nhúc nhích, không có tiếng máy móc. Chỉ còn một âm thanh mỏng tiếng rít nhẹ của lớp cao su chống trượt dưới chân máy bay không người lái khi khung đỡ bắt đầu chuyển động.
Một lời chúc… đến từ địa ngục.
BRAY nghiến chặt răng. Cơ mặt căng cứng, tay siết lại đến mức cổ tay bị còng in hằn thêm sâu, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chuỗi hình ảnh đang hiển thị trên màn hình lớn.
Từng góc máy quét qua hội trường lễ cưới. Gương mặt những người anh từng xem là gia đình, đồng đội, hiện lên rõ từng chi tiết đang cười nói, đang nâng ly, đang hạnh phúc.
Không một ai biết, ở một nơi cách xa họ, có một cặp mắt đang theo dõi toàn bộ chuyển động của họ xuống từng hơi thở.
Hắn nhìn BRAY, chậm rãi mỉm cười. Nụ cười không mang chút ấm áp hay thiện chí nào. Mỗi chuyển động cơ mặt đều lạnh, tính toán và cố tình gây tổn thương.
– Nếu không muốn để "món quà" kia được mở… thì nói ra toạ độ đi.
Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng. Không có dấu hiệu của nài nỉ hay đe dọa thông thường. Chỉ có sự bình tĩnh được giữ nguyên sau hàng loạt quyết định tàn nhẫn.
BRAY hít vào một hơi. Máu rướm nơi khoé môi khi anh nghiến chặt đến bật máu.
– Có chết tao cũng không nói. Mơ đi.
Câu trả lời bật ra từng chữ, không cần suy nghĩ. Không chần chừ.
Hắn nghiêng đầu, cười khẽ, giọng bật ra không giấu nổi sự thích thú.
– Hah… có khí chất. Đúng là cứng đầu. Đáng tiếc.
Hắn đứng dậy. Chuyển động của ghế da trượt nhẹ trên nền thép phát ra tiếng trầm đều, không kéo dài. Hắn bước lại gần màn hình, ra hiệu điều chỉnh góc máy.
– Vậy thì hôm nay đổi vị trí. Mày sẽ ở đây không được rời mắt.
Hắn liếc BRAY.
– Ở đây, quan sát kỹ từng phút giây của lễ cưới. Đặc biệt là món quà mà tao đã chuẩn bị kỹ cho tụi nhỏ.
– Tao muốn mày nhìn trọn vẹn từ lúc ánh mắt bọn họ còn tin rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất… cho đến khi niềm tin đó nát vụn từng phần.
Hắn quay lưng. Giọng không cao, nhưng dội lại trong căn phòng thép kín.
– Mày muốn bảo vệ họ bằng im lặng? Vậy thì im lặng mà nhìn cho kỹ.
Màn hình đổi khung. Một góc cận ghi lại ánh mắt Ly Ly khi cúi đầu nhận một bó hoa. Trong ánh nhìn ấy vẫn còn nguyên vẹn sự dịu dàng.
BRAY không chớp mắt.
Và anh không thể rời đi.
Căn phòng lạnh đến mức không khí như đông cứng. Khi hắn ấn nút trên bàn điều khiển, bức tường phía sau khẽ mở ra.
Hệ thống cơ khí rít lên trong im lặng, từng đoạn dây treo và khung sắt từ từ hạ xuống, bóng đổ trườn qua nền nhà thép không một vết bụi.
Tên mặt nạ nâng ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bray kẻ đang bị kéo lê vào giữa phòng, vai áo rách tả tơi, máu khô bám trên cổ áo.
– Chỉ là phim hành động này khá dài đấy... thêm chút gì đó cho đỡ nhàm, nhỉ?
Hắn nhếch môi cười, giọng đều như nhát cắt.
– Vừa coi, vừa "massage", ha?
BRAY thở gấp. Không vì sợ mà vì biết, người kia không bao giờ nói đùa.
– Nếu có thay đổi ý muốn nói ra toạ độ thì cứ nói với những tên kia là được.
Hắn đặt ly xuống, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn kim loại.
– Yên tâm... chỉ cần ngươi mở miệng hứa sẽ chăm sóc chu đáo. Rất chu đáo.
Một cái gật đầu lạnh lùng. Hai kẻ mặc đồ đen tiến tới, không cần hỏi, không cần giải thích.
BRAY bị kéo đứng dậy, còng tay lạch cạch. Cơ thể anh căng ra giữa không trung, ánh đèn trần trắng lạnh chiếu thẳng xuống mặt.
Không ai hét. Không ai kháng cự.
Chỉ có tiếng dây sắt căng lên và bầu không khí dày đặc mùi kim loại, sẵn sàng nuốt chửng mọi sự kiên định.
BRAY bị treo lên, hai tay căng ra hai phía, chân gần chạm sàn đủ để trụ lại.
Cơ thể anh căng cứng, từng cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo rách, như đang gồng chống lại không chỉ lực kéo mà còn cả bầu không khí đang ép xuống.
Hắn vẫn ngồi, chéo chân, nhấc ly rượu lên lần nữa, khẽ lắc để chất lỏng sẫm màu xoay tròn trong ly. Mắt không chớp, dõi lên thân hình treo trước mặt.
– Biểu cảm này... Thật đẹp.
Hắn nheo mắt, giọng vẫn nhàn nhã.
– Yên tâm. Chúng ta có thời gian mà cùng tận hưởng cùng nhau.
BRAY cười. Một nụ cười khô khốc, gằn trong cổ họng.
– Mày muốn gì? Tao không có gì để cho.
– Ồ không. Mày có nhiều lắm chứ.
Hắn đặt ly xuống, ngả người ra sau, giọng đều.
– Toạ độ. Giao điểm. Mật mã. Và cả thứ gọi là trung thành…
Im lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng máy lọc khí rì rì và ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt quét xuống sàn kim loại.
BRAY nhổ một ngụm máu xuống đất, mắt vẫn không rời kẻ đối diện.
– Mày muốn thông tin... thì phải giỏi hơn thế. Tên khốn như mày không đủ tư cách để biết
– Tốt.
Hắn cười nhạt.
– Rất thích khí chất này.
Một cái búng tay.
Đèn phụ trong phòng chuyển sang tông đỏ nhạt. Một cánh cửa phụ mở ra không quá ồn, nhưng đủ để BRAY biết có thêm người bước vào. Những bóng đen cao lớn, không cần giới thiệu, không cần chào.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo, rồi bước đến gần. Không đụng vào BRAY, chỉ đứng bên cạnh, đủ gần để nghe hơi thở nặng nề của đối phương.
Bray nghiến răng, mắt đỏ hoe, cơn đau âm ỉ không đủ giết, nhưng vừa đủ để nhắc anh đây không phải là chuyện về thể xác.
Đây là cuộc chơi về ý chí.
Và hắn rõ ràng không vội.
Cánh cửa khép lại sau lưng kẻ mang mặt nạ, tiếng bước chân hắn xa dần, để lại một khoảng trống lạnh buốt giữa căn phòng kín. Không ai nói gì. Đèn đổi sang ánh sáng trắng mờ, vô cảm, như gột sạch đi mọi dấu vết nhân tính.
Hai người đàn ông vẫn đứng lại. Một người bật hộp kim loại, bên trong là những dụng cụ không cần giới thiệu.
Cái cách chúng được lau chùi, sắp xếp tỉ mỉ đến lạnh người. Không vội vã. Không do dự.
BRAY vẫn bị treo. Không ai đe doạ. Chỉ có sự im lặng bị xé bằng những thao tác chuẩn bị kéo dài không cần giải thích như thể điều sắp xảy ra là điều đương nhiên.
Một găng tay kéo dài dây da, khóa lại từng khớp, khiến từng âm thanh nhỏ vang lên giữa phòng nghe rõ hơn cả một bản án.
BRAY cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mắt anh vẫn mở, nhưng sâu trong đó, ánh nhìn đã khác. Không còn lửa, không còn kháng cự, chỉ còn tập trung giữ lấy phần cuối cùng của bản thân chưa bị chạm đến.
Cú đanh6đầu tiên không vang lớn, nhưng đủ để cơ thể anh co giật. Không vì đau mà vì nó báo hiệu một chuỗi dài những gì phía sau.
Cú thứ hai đến sau vài nhịp đồng hồ. Không gấp, không mạnh.
Nhưng mỗi lần xuống là một lần người cầm dây thay đổi hướng không phải để gây tổn thương mà để đo phản ứng.
BRAY cắn chặt răng, môi bật máu. Không phải do lực mà vì chính anh đang cố không bật ra tiếng.
Mỗi lần cơn đau dừng lại, họ không để anh nghỉ. Họ để yên. Im lặng. Để cho đầu óc anh không biết khi nào cái tiếp theo sẽ tới.
– Chắc mệt rồi. Sao muốn nói chưa?”
Một kẻ nói nhỏ, đặt ly nước lên bàn.
BRAY không đáp. Mồ hôi lăn dài theo gò má, trộn với máu đã khô. Cơ thể run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ một điểm cố định không nhìn người, không nhìn màn hình, chỉ nhìn vào khoảng trống phía xa.
Bọn chúng thấy vậy thì cũng không cần làm gì nhiều. Chỉ cần tiếp tục đứng đó. Giữ cái thế chủ động. Không cần vung tay mạnh vì đôi khi, việc chờ đợi không biết điều gì đến tiếp theo mới là hình thức tra tấn dài hơi nhất.
Bọn chúng đánh một thời gian thì một tên kéo rách áo của BRAY.
Làn da trần tái nhợt bị phơi bày rõ từng vết thương đã cũ và mới. Cơ thể anh gầy, cơ bắp kéo căng dưới làn da, để lộ dấu tích của những ngày dài bị giam cầm và tra khảo.
Dây xích sắt còng hai cổ tay, nhưng không phải thứ khiến anh đầu. Ánh mắt kia cái nhìn chứa đầy sự thản nhiên tàn nhẫn, đang hướng về phía cuối căn phòng.
Không có quần áo bảo vệ. Không một lớp áo che chắn. Không còn lựa chọn nào ngoài đứng đó đối mặt. BRAY vẫn giữ thẳng sống lưng, dù từng khớp vai run nhẹ vì vết bỏng và bầm dập còn chưa kịp lành.
Một tên thuộc hạ có vị trí cao hơn những tên khác cũng đeo mặt nạ ngồi yên trong ghế, mắt lướt qua màn hình thêm một lần nữa, rồi dừng lại ở anh.
– Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy, BRAY.
Giọng hắn vang lên, đều đều. Không khích lệ. Không lạnh lùng. Chỉ trơn tru như thể được lập trình từ trước, không cho phép cảm xúc làm chệch hướng.
BRAY không đáp. Gương mặt bình thản không biểu lộ oán giận hay sợ hãi. Dù máu khô trên khóe miệng vẫn chưa lau sạch, dù chân trần dẫm lên nền gạch lạnh đến mức mất cảm giác, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo.
Thân thể đã gần như rã rời, từng khớp xương như gào lên đòi nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt BRAY vẫn không rời khỏi dãy màn hình lớn trước mặt.
Mỗi khung hình là một góc khác nhau của khán phòng lễ cưới ánh đèn sáng trưng, những khuôn mặt quen thuộc, những bước chân vững vàng đang bước vào sự kiện được mong chờ nhất của năm.
Máu nơi khoé môi khô lại. Anh thở chậm, mạch vẫn giữ được nhịp không phải vì sức chịu đựng giỏi, mà vì anh chưa thể gục ngã.
Không phải bọn chúng muốn anh xem. Mà là chính anh muốn nhìn.
Dù mỗi cú siết quanh cổ tay khiến dây xích kêu lên rên rỉ, dù lưng và vai vẫn bị kéo căng đến đau buốt… Bray vẫn cố mở mắt thật lâu.
Anh nhìn thấy Tú Voi đang đỡ tay Ly Ly bước lên sân khấu. Dương đang thì thầm gì đó bên tai Kiều, còn Quang Anh thì chỉnh lại cổ áo cho Duy cậu bé ấy ngáp một cái rồi vẫn tựa sát người đàn ông đó như chẳng có gì lo lắng.
BRAY siết hàm.
Duy…
Trong mắt anh, cậu nhóc ấy vẫn là đứa nhỏ hay gục đầu ngủ trên đùi anh mỗi chiều muộn, là người hay vò đầu anh mà không biết ngại, là một nhánh non giữa rừng dao gươm.
BRAY không sợ cho mình.
Anh sợ… nếu đám khốn kiếp này định nhắm vào ai, thì cậu nhóc sẽ là người dễ bị tổn thương nhất vì thằng bé sống rất tình cảm.
"Chỉ cần còn hơi thở, tao sẽ không để tụi bây chạm được vào tụi nó."
Anh nhủ thầm.
Một tiếng tách vang lên từ đâu đó. Chắc lại thêm một dụng cụ tra khảo nào vừa được lắp vào.
Mùi kim loại trộn với hơi lạnh từ điều hoà âm tường khiến bầu không khí khô khốc đến ngạt thở.
Nhưng BRAY không rên, không run. Anh nhìn.
Bởi anh tin từng người trong đám trẻ đó… từng đứa mà anh đã huấn luyện, dìu dắt, bảo vệ không phải loại dễ bị khuất phục bởi vài trò đê tiện trong bóng tối.
Dòng điện quét qua cơ thể Bray. Không gây tử vong, nhưng đủ khiến các bó cơ co rút, gân cốt giật lên từng hồi, từng dây thần kinh căng cứng đến nghẹt thở.
Hơi thở bị chặn ngang lồng ngực, cổ họng khô rát, không thoát ra nổi một tiếng động.
Cả người anh run lên từng đợt. Nhưng không một tiếng rên. Không một lời van vỉ.
Anh nghiến răng, giữ cho ánh mắt vẫn mở to, dán chặt vào dãy màn hình trước mặt. Hình ảnh trên đó dao động vài giây, rồi lấy lại độ nét.
Một khung hình mới bật lên. Camera thay đổi góc quay, lướt qua khu vực tiếp khách. Bàn tiệc chỉnh tề, đèn pha lê treo cao, âm nhạc dịu nhẹ đổ xuống không gian.
Giữa khung cảnh ấy, một người đàn ông bước tới.
Áo khoác màu khói chạm đến gối. Cổ áo sơ mi cài thẳng. Không động tác dư thừa. Dáng đi thẳng, từng bước đều. Khuôn mặt trắng, biểu cảm không xáo trộn. Không có dấu hiệu lạ, nhưng lại khiến không khí trên màn hình như hạ nhiệt.
BRAY sững lại.
Tim không đập nhanh hơn, nhưng ngực anh co lại.
Không cần thêm một góc quay. Anh biết người đó là ai.
Không ai ngoài hắn kẻ từng đứng giữa chiến trường khốc liệt, cũng im lặng thế này. Kẻ từng đưa tay kéo anh lên khỏi vực chết, không cần một lời hứa.
BRAY giữ ánh nhìn. Không nháy mắt.
Trên màn hình có một người bước tới gần hắn. Váy dạ hội, tóc uốn mềm, cười tươi, vươn tay chạm vào tay áo người đàn ông.
Động tác vừa chạm tới thì cổ tay cô ta bị giữ lại. Không mạnh, nhưng dứt khoát. Không cần lời giải thích chỉ là ngầm truyền đạt ý.
"Không ai được phép thay thế vị trí đó."
Hắn tháo găng, dùng khăn giấy lau đi nơi vừa bị động vào, rồi vứt gọn chiếc khăn sang một bên.
Màn hình ghi lại tất cả. Không bỏ sót từng hành vi nhỏ nhất.
Một góc máy lia qua. Trên tay người đàn ông vẫn còn chiếc nhẫn bạc. Ánh bạc hắt nhẹ lên nền ánh sáng. Không đổi.
BRAY mím môi, mắt vẫn dán vào màn hình.
" Hắn chưa có người vậy là hăn... vẫn chưa quên mình..."
Bray thở gấp một nhịp. Không thành tiếng. Trên môi không có nụ cười, nhưng trong đáy mắt có chuyển động nhỏ.
Dòng điện lại kích hoạt. Từ thắt lưng truyền lên vai. Thân thể giật mạnh thêm lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt anh không hề dao động. Không phải vì cơn đau dịu đi, mà bởi tâm trí anh đã cắm chặt vào điều khác.
Sự hiện diện đó.
Không báo trước. Không lời. Nhưng rõ ràng.
Không gian trong đầu BRAY chậm lại. Thở trở nên sâu. Lồng ngực vẫn đau, nhưng từng nhịp tim giữ nguyên. Anh không còn hoảng sợ. Không còn giằng co nội tâm.
Tiếp đến một dòng điện khác giật ngang lưng. Thân thể anh run lên lần nữa, cơ bắp nơi bả vai rung nhẹ. Nhưng lần này, không còn cảm giác đáng sợ.
Không phải vì đau ít hơn mà vì bên trong anh, nỗi sợ đã bị thứ khác thay thế.
Một sự yên tâm.
Một tia tin tưởng lặng lẽ, cắm chặt vào tim.
"Hắn có mặt ở đó. Thì mọi chuyện sẽ không mất kiểm soát."
Khóe môi BRAY co giật một chút. Không rõ là nụ cười hay là phản ứng đau. Nhưng thần thái anh dịu lại, mí mắt hạ xuống từ từ, từng hơi thở rút về gọn gàng có trật tự.
Rồi ý thức buông mình vào bóng tối.
Không lâu sau, tiếng bước chân trở lại. Nặng nề. Gấp gáp.
Một gã tiến đến, tay cầm thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt BRAY. Nước bắn tung tóe, thấm qua lớp da đã lạnh đi vì kiệt sức.
Không phản ứng.
Lần thứ hai, bàn tay lại vung lên, dứt khoát hơn. Vài giọt nước nhỏ xuống xương quai hàm đã lấm tấm máu khô.
Lần thứ ba mí mắt khẽ động.
Cằm BRAY giật nhẹ.
Một tên cúi sát vào mặt anh, mùi thuốc súng còn vương trong hơi thở.
– Tỉnh rồi thì nhìn tiếp đi. Kịch hay mới chỉ bắt đầu.
BRAY không đáp.
Vì đôi mắt anh... vẫn đang hướng về phía ánh sáng nơi những người mà anh từng dạy, từng bảo vệ, từng đặt niềm tin vẫn còn đứng vững.
Và hình ảnh người đàn ông mà anh vừa ghét vừa yêu.
----
Ráng nha anh sắp về với vòng tay chồng cưng chồng chăm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com