Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240: Thiên U Nhãn

Tại sảnh tiệc cưới của Tú Voi và Ly Ly nơi tiếng cười rộn ràng và âm nhạc du dương đang lan khắp không gian cánh cửa lớn bất chợt được đẩy ra.

Mọi tiếng động trong khoảnh khắc ấy như được rút bớt đi một nửa. Người đàn ông bước vào không lên tiếng, không phô trương, nhưng từng bước chân vững chãi trên nền đá lát cũng đủ khiến hàng loạt ánh nhìn chậm rãi xoay lại.

Anh cao lớn, vai áo vest phẳng phiu không một nếp gấp, gương mặt không còn trẻ nhưng lại khắc ghi một thứ từng trải mà rất ít người dám đối diện lâu.

Andree.

Tên đó, khi được nhắc đến ở bất cứ đâu từ các hội nghị kín đến những buổi thương thảo ngầm đều mang theo trọng lượng không dễ xem nhẹ.

Một người từng khiến một vùng phải vẽ lại bản đồ thế lực ngầm, người từng bước qua những vùng đất mà cả cảnh sát và mafia đều e ngại.

Và quan trọng nhất người đàn ông đã dạy những nền tảng đầu tiên để một kẻ như Quang Anh tàn nhẫn lạnh lùng  về cách không chỉ sống sót mà còn giữ được thứ làm nên phần người trong một thế giới đã mòn dần nhân tính.

Dù giờ đây đã chọn rút lui, không còn dính trực tiếp vào bất kỳ giao dịch hay cuộc chiến nào, nhưng cái bóng của Andree vẫn không hề phai nhạt.

Trong những bàn tròn tối đèn và những hệ thống vận hành bí mật, tên anh vẫn được nhắc bằng sự dè chừng.

Quang Anh thấy anh liền đứng dậy, không quá nhanh, không quá chậm, nhưng rõ ràng là có một sự tôn trọng trầm lặng trong từng cử động.

Gương mặt thường ngày lạnh băng của Quang Anh khẽ giãn ra một chút, khóe môi cong nhẹ không phải kiểu xã giao, mà là cảm xúc thật sự hiếm hoi anh giữ lại cho rất ít người.

– Nay anh cũng đến à.

Anh nói, giọng thấp, từng chữ rõ ràng.

Andree đặt tay lên vai Quang Anh, không quá mạnh nhưng mang một trọng lượng khiến cả cơ thể người đối diện được giữ lại một nhịp.

Ánh mắt Andree lướt ngang qua khuôn mặt của người đang đứng cạnh Quang Anh, một cậu thanh niên có mái tóc bồng rơi nhẹ xuống trán, đôi mắt lanh lợi sáng lên trong ánh đèn nhưng ẩn sau đó là sự cảnh giác tự nhiên, thứ bản năng thường chỉ có ở những người từng va chạm với thế giới không sạch sẽ.

Dáng người mảnh khảnh, có phần mềm mại, nhưng trong tư thế đứng, trong cách cậu giữ cằm, giữ lưng và cả sự im lặng vừa đủ lại thể hiện một sự tự chủ kín đáo.

Andree lên tiếng, giọng anh không thay đổi tiết tấu, trầm ổn và rõ ràng.

– RHYDER lớn rồi. Giờ cũng có tri kỷ bên cạnh… vậy là tốt.

Anh nhìn Duy nhưng câu nói dường như gửi đến cả Quang Anh. Giữa câu chữ, không có âm hưởng cao trào, không mang giọng điệu khen ngợi hay xúc động, nhưng rõ ràng chứa đựng sự thừa nhận.

Andree ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, lần này là một lời cảnh báo mà cũng là một sự tiếc nuối.

– Nhớ phải biết nâng niu và giữ lấy. Đừng để rồi như anh… có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.

Giọng anh đều và chắc, không lộ rõ cảm xúc nhưng có điều gì đó xưa cũ nằm trong âm vực thấp của từng chữ.

Nó không phải là một lời kể lể, càng không phải kiểu bi lụy. Đó là âm thanh của người đã hiểu rõ mất mát không cần giải thích thêm.

Quang Anh nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt ấy có sự thấu hiểu. Anh đã từng nghe qua về quá khứ của Andree một mẩu chuyện không bao giờ được kể trọn vẹn, nhưng luôn xoay quanh cái tên mà chưa ai từng biết mặt.

Một người đàn ông đủ đặc biệt để khiến Andree, kẻ luôn lạnh lùng và kiểm soát hoàn hảo mọi thứ, đã từng phát điên trong tuyệt vọng suốt nhiều năm dài.

Có người nói hắn đã chết. Có người bảo đã biến mất.

Nhưng tất cả đều tin rằng, đó không phải là người bình thường. Phải là một kẻ đủ mạnh mẽ, đủ bí ẩn, và đủ sức giữ lấy trái tim của Andree thì mới có thể ở cạnh anh ta dù chỉ trong chốc lát.

Quang Anh nhẹ gật đầu, không rườm rà lời, chỉ nói đúng điều cần nói.

– Em biết. Và chúc anh sớm tìm được người ấy.

Câu nói vang lên không phô trương, không khách sáo. Đó là một lời chúc mang đầy trọng lượng, không dùng để an ủi mà như một sự nối tiếp giữa người đã từng mất và kẻ đang giữ.

Duy đứng lặng phía sau Quang Anh, mắt khẽ chớp, không lên tiếng. Cậu không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng cậu nhạy cảm...

Cậu để ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay Andree một thiết kế không cầu kỳ nhưng đầy dụng ý. Đó không phải là một món trang sức đơn lẻ. Duy nhìn ra chi tiết liên kết khớp nối, kiểu thiết kế chỉ dùng trong nhẫn đôi, loại dành cho những mối quan hệ từng được cam kết.

Cậu không nói ra suy nghĩ đó, chỉ giữ lại trong đầu, như một điều nhỏ cần nhớ về người đàn ông này.

Duy khẽ cúi đầu không quá cứng nhắc, không kịch tính, mà vừa đủ lễ phép. Một cử chỉ đúng mực và không thừa thãi.

Andree lúc đó mới thực sự để ánh mắt trên cậu. Cái nhìn ấy không hẳn là đánh giá, cũng không mang vẻ soi xét, nhưng có một điều gì đó đang được kiểm tra kỹ lưỡng.

Đôi mắt đã từng quen thuộc với những cuộc đàm phán, những mưu mô, những lần tra khảo, giờ đây đang im lặng quan sát một người trẻ hơn rất nhiều, như thể đang xác nhận lại điều gì đó từng được nghe từ ai đó khác.

Ánh mắt ấy giữ lại trên Duy lâu hơn mức xã giao. Không căng thẳng, nhưng đầy chủ đích.

Cuối cùng, Andree gật đầu khẽ thôi.
Không có lời tán dương, không lời nhận xét. Chỉ là một cái gật đầu nhưng rõ ràng có trọng lượng.

Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó đã được gỡ bỏ. Một chút dè chừng tan đi, thay vào đó là một sự hài lòng rất nhỏ, rất khó thấy, nhưng tồn tại thật sự thứ cảm xúc hiếm hoi còn lại trong ánh nhìn của người đã quá quen với phản bội và dối trá.

Andree đưa mắt về phía sân khấu chính, nơi cô dâu và chú rể đang đứng dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh không nâng ly, không hô to. Chỉ đơn giản nói, giọng rõ, đủ vang trong không gian đã lặng đi một nhịp vì sự xuất hiện của anh.

– Chúc mừng hai thiên sứ áo trắng.

Vài người gật đầu theo bản năng. Còn cô dâu và chú rể những người hiểu rõ ý nghĩa lời chúc ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt có thêm một tầng cảm xúc sâu hơn bất kỳ lời cảm ơn nào có thể nói thành lời.

Dưới ánh đèn lung linh vẫn còn phản chiếu sắc màu của những bó hoa cưới và vệt rượu vang chưa cạn trong ly, hội trường vẫn vang lên những tiếng chúc tụng, tiếng cười xen lẫn tiếng nhạc dịu dàng.

Lễ cưới của Tú và Ly Ly diễn ra trọn vẹn, từng bước đi, từng lời nói, từng khoảnh khắc đều thể hiện sự chỉn chu, tinh tế và sự chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Cảm xúc trong lòng khách mời vẫn còn đọng lại, không ai muốn phá vỡ cái không gian đầy hân hoan ấy.

Khi lễ chính thức kết thúc phần tiệc bắt đầu, dàn khách mời đặc biệt bao gồm những người đứng đầu các tổ chức thuộc cả giới Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo được mời di chuyển lên tầng hai.

Khu vực này được thiết kế riêng tư, cách biệt khỏi ống kính báo chí và khách khứa thông thường. Một căn phòng lớn với trần cao, nội thất bọc da, bàn gỗ lim sáng bóng và hệ thống cách âm tiêu chuẩn an ninh.

Không ai lên tiếng nhiều lúc đầu. Họ uống rượu, trao đổi vài câu chuyện công việc và những lời chúc mừng mang tính cá nhân hơn.

Không khí có phần thân tình và bớt căng thẳng so với hình ảnh thường thấy từ họ trong những buổi họp mặt nghiêm túc.

Chú rể Tú bị vài người thân quen vây lấy, trêu đùa đôi câu về chuyện bị "trói chân".

Cô dâu Ly Ly chỉ mỉm cười, đứng cạnh, dáng vẻ vẫn ung dung dù ánh mắt kín đáo quan sát mọi người.

Khi mọi người đang nâng ly, trao đổi, thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh.

Một người đàn ông mặc trang phục đen bước vào, nét mặt nghiêm trọng, toàn thân căng cứng bởi một loại áp lực khó gọi tên.

Anh ta không nói gì với ai khác, chỉ cúi đầu, bước nhanh đến bên Andree và ghé sát tai anh thì thầm vài câu.

Động tác dứt khoát và có phần khẩn trương, tạo ra một sự chệch nhịp rõ ràng trong không khí căn phòng.

Gương mặt Andree lập tức đổi sắc. Đôi mắt bình thản ban nãy giờ ánh lên tia cảnh giác sắc lạnh.

Đối diện với anh, Quang Anh bắt đầu nhíu mày. Những tiếng cười trước đó dường như bị nuốt chửng bởi một linh cảm chớm nảy lên trong lòng anh lạnh lẽo, mơ hồ nhưng rõ ràng.

Duy người vẫn đang ngồi cạnh Quang Anh cũng cảm nhận được sự thay đổi. Giọng cậu thấp đi, mang theo sự lo lắng.

– Có chuyện gì vậy, anh Andree?

Andree không trả lời ngay. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại trong tay, quay sang Quang Anh, giọng trầm và dứt khoát.

– Thiết bị giám sát sóng và radar an ninh tôi cài đặt kín ở khu vực xung quanh vừa phát hiện một đợt nhiễu sóng cường độ cực cao.

– Biên độ dao động lớn, kéo dài gần mười hai giây. Điều lạ là nguồn phát sóng... hoàn toàn không truy vết được tọa độ.

Không gian trong phòng lập tức lặng đi. Tiếng gió từ khe cửa sổ khẽ rít qua, nghe rõ ràng hơn hẳn.

ISAAC vừa mới nhấc ly rượu lên lại khựng lại. Anh đặt ly xuống bàn. Làn rượu đỏ sóng sánh, chạm vào thành ly tạo nên một vệt mảnh gần như tĩnh lặng. Đôi mắt anh nheo lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.

– Có khả năng là sóng gây nhiễu từ thiết bị quân sự không?

– Không phải cấp độ thông thường.

Andree đáp, ngắn gọn.

– Công nghệ đối kháng điện tử thế hệ mới. Không phổ biến trên thị trường. Thậm chí không có trong hệ thống quân đội thông thường.

Anh đưa tay ra hiệu cho người thuộc hạ mang vào một chiếc valy kim loại. Chiếc valy được bảo vệ bằng khóa vân tay và mã sinh trắc học.

Sau vài thao tác xác thực, nó được mở ra, để lộ một máy tính có thiết kế đặc biệt các cổng kết nối bảo mật, hệ điều hành riêng biệt không chạy trên nền tảng dân sự.

Andree không nhìn ai khác ngoài một người duy nhất trong căn phòng người có quyền cho phép.

– Tôi cần quyền truy cập tạm thời vào Thiên U Nhãn.

Một khoảng im lặng kéo dài. Một số người trong phòng thoáng giật mình. Một vài ánh mắt chuyển động nhanh, trao đổi ngầm điều gì đó.

Từ "Thiên U Nhãn" vừa được thốt ra đã đủ khiến mọi thứ trong phòng trượt ra khỏi quỹ đạo an toàn. Không ai nói gì, nhưng không khí giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là buổi gặp mặt thân mật giữa những người quyền lực mà là một cuộc họp khẩn cấp đang hình thành trong bóng tối của đèn chùm và rượu hảo hạng.

Thiên U Nhãn cái tên này không phải ai cũng dám nhắc đến một cách tùy tiện.

Trong giới giang hồ, nó là biểu tượng của sự kiểm soát tuyệt đối.

Trong hàng ngũ những người cầm quyền, nó là công cụ giám sát đắc lực nhưng cũng là con dao hai lưỡi luôn chực chờ cắt đứt mọi hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đây là một mạng lưới an ninh tuyệt mật, bao phủ toàn bộ thành phố Minh Dạ từ trên không trung cho tới tận ngóc ngách dưới mặt đất.

Được triển khai bởi một liên minh công nghệ ngầm, Thiên U Nhãn hoạt động độc lập khỏi mọi hệ thống dân sự, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tổ chức hành pháp thông thường nào.

Hệ thống này được cấu trúc bằng một mạng lưới vệ tinh riêng biệt kết hợp cùng hàng triệu thiết bị cảm biến trải khắp các tầng không gian thành phố.

Từ tầng mây, vệ tinh quét liên tục toàn cảnh thành phố. Dưới mặt đất, camera và cảm biến gắn kín trong đèn đường, bảng hiệu quảng cáo, cột sóng viễn thông, đến từng ngôi nhà có kết nối điện tử, từng thiết bị gia dụng có tích hợp công nghệ thông minh.

Không một hoạt động nào xảy ra trong không gian đô thị mà thoát khỏi sự ghi nhận của Thiên U Nhãn.

Đây không phải hệ thống giám sát theo tiêu chuẩn hiện hành.

Thiên U Nhãn vận hành bằng lõi xử lý trung tâm sử dụng trí tuệ nhân tạo cấp cao, có khả năng nhận diện sinh trắc học với độ chính xác tuyệt đối, phân tích hành vi dựa trên dữ liệu hành vi học và thói quen chuyển động, đồng thời đưa ra đánh giá tức thời về nguy cơ phạm pháp hoặc tình huống bất thường có thể phát sinh.

Hệ thống này có khả năng tự học hỏi, tự nâng cấp các thuật toán phân tích dựa trên dữ liệu mới mỗi ngày. Không ai có thể dự đoán được cách nó ra quyết định, nhưng một khi nó đưa ra cảnh báo, mọi trung tâm an ninh cấp cao đều phải đặt chế độ ưu tiên tuyệt đối.

Khác với những hệ thống camera thông thường chỉ ghi nhận hình ảnh và âm thanh trong phạm vi nhỏ, Thiên U Nhãn phân tích toàn bộ dữ liệu không gian và thời gian thực.

Nó có thể theo dõi mức độ dao động của không khí, biến động nhiệt lượng trên cơ thể người, đo độ ẩm, áp suất môi trường tại từng khu vực. Khả năng phân tích chuyển động trong bóng tối hoặc qua các vật thể chắn sáng khiến nó có thể giám sát cả những nơi ánh sáng không thể chiếu tới.

Dữ liệu truyền về trung tâm xử lý được mã hóa nhiều lớp, thay đổi định kỳ, chỉ giải mã khi có đủ điều kiện xác thực ba bước từ những nhân sự được cấp quyền truy cập tuyệt đối.

Hệ thống không vận hành tập trung tại một trung tâm cố định mà phân tán ra hàng trăm điểm nút ẩn danh khắp lãnh thổ.

Mỗi điểm là một phần của cỗ máy lớn, có thể thay thế và tái sinh bất cứ khi nào một nút bị phá hủy hoặc xâm nhập. Việc truy tìm toàn bộ hệ thống vận hành là điều không tưởng với bất kỳ tổ chức tấn công mạng nào.

Mỗi đường truyền đều được mã hóa bằng thuật toán không thể bẻ khóa bằng sức mạnh tính toán thông thường. Ngay cả khi một nhóm hacker trình độ quốc tế đồng thời xâm nhập vào một điểm trung tâm, hệ thống vẫn có thể cô lập vùng đó và tái thiết dữ liệu ở nơi khác.

Chỉ một số ít người trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của hệ thống an ninh quốc gia hoặc người được chỉ định đích danh từ chính phủ trung ương mới có quyền truy cập vào Thiên U Nhãn.

Mọi hành vi yêu cầu truy cập đều cần trải qua quá trình xác minh kéo dài nhiều bước, có đối chiếu chéo giữa nhiều tầng bảo mật.

Không có tình huống ngoại lệ. Dù đó là vụ án mạng xảy ra giữa trung tâm thành phố hay một cuộc khủng bố tầm quốc gia, nếu không có lệnh xác thực hợp pháp, mọi dữ liệu từ Thiên U Nhãn vẫn nằm trong trạng thái đóng hoàn toàn.

Trong bối cảnh Minh Dạ luôn dao động giữa trạng thái ổn định bề mặt và những âm mưu ngầm chuyển động không ngừng bên dưới, sự tồn tại của Thiên U Nhãn giống như một cột trụ duy nhất ngăn thành phố rơi vào hỗn loạn.

Nó không chỉ giám sát nó đưa ra đánh giá, cảnh báo, và trong nhiều trường hợp, còn giúp tái thiết lại toàn bộ chuỗi sự kiện đã xảy ra với độ chính xác tuyệt đối, từng khung hình, từng chi tiết.

Quyền truy cập vào Thiên U Nhãn không đơn thuần là quyền xem hình ảnh giám sát. Đó là quyền sở hữu tạm thời một bản đồ vệ tinh thời gian thực với độ phân giải siêu cao, tích hợp phân tích hình ảnh, nhận dạng chuyển động, cảm biến nhiệt, mức gió, và hàng loạt thông số sinh học khác.

Người có quyền truy cập vào nó, dù chỉ trong vài phút, cũng có thể nắm toàn bộ tình hình thành phố trong lòng bàn tay.

Và vì thế, nó không dành cho bất kỳ ai bước vào thế giới quyền lực mà không có đủ tư cách đứng vững trong bóng tối.

ISAAC bật ra một tràng cười ngắn, tiếng cười vang lên giữa không gian căng thẳng như thể cố tình khuấy động bầu không khí đã bắt đầu đặc quánh lại.

– Căng dữ

Anh nhếch mép nói, giọng mang theo vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt thì lại không hề rời khỏi Andree.

– Anh mà xin truy cập hệ thống đó thì thể nào mấy ông lớn không chừng lên cơn đau tim mất.

Anh thêm vào, nửa đùa nửa thật.

Andree vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi. Vẻ điềm nhiên của anh không có lấy một chút dao động, cứ như việc tiếp cận một trong những hệ thống tối mật nhất không khiến anh có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt.

– Không sao.

Anh đáp, giọng đều đều.

– Tôi chỉ cần mười lăm phút.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về mọi người trong phòng. Gương mặt anh không có biểu hiện khẩn cầu hay ép buộc, nhưng lời nói lại mang sức nặng khó chối từ.

– Tôi chỉ xem tình hình. Không can thiệp vào lõi hệ thống.

Một khoảng lặng ngắn. Ánh mắt mọi người lướt qua nhau, có người im lặng, có người chần chừ. Chưa ai mở lời.

Andree lúc này mới cất giọng lần nữa, rõ ràng và trực diện:

– Trong phòng này có ai bản lĩnh để đứng tên bảo lãnh cho tôi không?

Không khí như khựng lại một nhịp. Vài ánh mắt dao động. Một số người cúi đầu, một số liếc nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng ngay.

Chỉ có ISAAC, người luôn giữ nụ cười mỉa cợt bên môi, hừ một tiếng, đoạn vươn tay búng ngón tay ra hiệu.

– Lấy ID của tôi đi.

Anh nói, khẩu khí dứt khoát.

– Mượn được thì mượn. Không được thì khỏi báo gì hết. Giờ báo cáo lên chờ duyệt cũng chỉ tổ chậm thêm.

Không đợi ai phản ứng, anh quay đầu ra sau, ra hiệu cho thuộc hạ mang đến thẻ truy cập cá nhân. Mọi hành động đều được thực hiện gọn gàng, không vướng một chút ngập ngừng.

Andree nhận lấy, bắt đầu khởi động hệ thống. Chiếc máy tính đặt trước mặt anh phát ra âm thanh khởi chạy trầm đều.

Màn hình lập tức chuyển sang chế độ bảo mật, nền đen hiện lên hàng loạt ký hiệu kỹ thuật số đang luân phiên thay đổi.

Một chuỗi mã hóa hiện lên, các lớp tường lửa bắt đầu bị ép mở từng lớp bằng quyền truy cập cấp cao. Những dòng lệnh chạy dọc theo chiều dọc màn hình, tốc độ xử lý nhanh đến mức không thể đọc kịp.

Các giao thức an ninh lần lượt bị bẻ khóa. Mỗi bước truy cập đều được kiểm tra hai lớp xác thực, nhưng quyền bảo lãnh từ Isaac cho phép Andree đi xuyên qua các cánh cổng kỹ thuật số vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Quang Anh đã di chuyển ghế, ngồi sát cạnh Andree. Anh không rời mắt khỏi màn hình. Đôi đồng tử của anh phản chiếu ánh sáng từ giao diện hệ thống đang hiện dần.

Bản đồ vệ tinh với những dữ liệu mã hóa bắt đầu hiển thị tầng nhiệt, lưu lượng người, điểm giao thoa tín hiệu mọi thứ được dựng lại trong thời gian thực với độ chi tiết tối đa.

Sau lưng anh, Duy ngồi im lặng. Cậu không lên tiếng, nhưng bàn tay đã siết lấy vạt áo khoác của Quang Anh. Cảm giác bất an dâng lên từng đợt trong lòng.

Duy không thể hiểu hết những dòng mã lệnh, không thể phân biệt đâu là tín hiệu bất thường hay xâm nhập trái phép, nhưng có một điều rất rõ ràng... không khí xung quanh đang dần thay đổi.

Từng tiếng gõ bàn phím của Andree vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh. Không ai nói gì thêm. Không ai cắt ngang.

Trong khung cảnh tưởng chừng như vẫn đang yên ổn đó, một hành động lặng lẽ đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát phức tạp bậc nhất.

Cuộc truy lùng đã được khởi động.

Dưới lớp giao diện đồ họa tinh vi kia, hàng ngàn mắt điện tử đang quay đồng loạt, quét qua từng đoạn đường, từng tòa nhà, từng chuyển động nhỏ nhất.

Thiên U Nhãn hệ thống quan sát có quyền lực vượt trên mọi thiết bị dân sự giờ đây đã được kích hoạt.

Nó đang mở ra, từng góc nhìn, từng điểm ảnh.

Và trong ánh sáng mờ của căn phòng ấy, đôi mắt của cả thành phố đang hướng về những gì đang ẩn mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com