Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Người Thầy Và Người Tình Bí Ẩn

Chiếc xe đen bóng lặng lẽ lướt trên những con đường dẫn rời khỏi trung tâm tiệc cưới.

Ánh đèn đường lướt qua từng vệt, in loang lổ trên cửa kính, tạo nên một lớp ánh sáng mờ nhòe phản chiếu lên gương mặt của Duy.

Cậu đang tựa đầu vào vai Quang Anh, ánh mắt nửa khép, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo.

Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa thổi đều và nhịp tim đập chậm rãi của người bên cạnh.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, hai người không vội nói thêm lời nào. Cả hai cùng im lặng bước vào nhà, như thể tất cả mệt mỏi của đêm nay đã gom hết vào trong khoảnh khắc yên bình ấy.

Lên tới phòng, Quang Anh nhanh chóng thay đồ, treo vest lên móc, rồi nằm xuống giường.

Anh cầm điện thoại, lướt qua vài bản báo cáo khẩn gửi từ trụ sở. Tình hình vẫn đang được theo dõi sát, và một vài báo cáo nội bộ từ đội điều tra đang đợi anh xác nhận.

Nhưng chưa kịp tập trung vào chi tiết nào, anh đã cảm thấy người bên cạnh chui vào chăn, mang theo mùi sữa tắm còn sót lại sau khi thay đồ.

Duy nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt còn ánh lên chút tò mò xen lẫn một sự lơ đãng rất ngọt ngào.

– Cái người tên Andree đó... là thầy của anh sao?

Giọng cậu đều, không cao không thấp, mang theo sự quan tâm thật lòng chứ không đơn thuần là tò mò.

Quang Anh bật cười, gập nhẹ điện thoại, đặt lên táp đầu giường.

Anh đưa tay kéo Duy lại gần, ôm trọn vào lòng, bàn tay đặt chắc lên eo cậu vừa như giữ lại, vừa như bảo vệ.

– Ừ. Có thể xem là vậy.

– Anh ấy là người đầu tiên kéo anh ra khỏi những ngày tối nhất.

– Là người dạy anh từ cách tồn tại, sinh tồn, cho đến cách xây dựng hệ thống.

– Những thứ anh có được bây giờ... đều có bàn tay của anh ấy góp vào.

Duy "ồ" lên khẽ khàng, cằm tựa vào ngực Quang Anh, tay vẽ vẽ gì đó lên mặt chăn, giọng thấp xuống

– Giỏi vậy mà lại si tình dữ. Không biết ai khiến ảnh bỏ hết mọi thứ để rút lui như vậy... chắc là người đặc biệt dữ lắm.

Quang Anh cười khẽ, đưa tay luồn vào tóc Duy, xoa nhè nhẹ.

Mái tóc còn thơm mùi hương quen thuộc mà anh thích, mùi mà anh từng khao khát chỉ được ngửi lại một lần nữa trong những tháng ngày tưởng như tuyệt vọng.

– Anh cũng không biết tên, không biết mặt người đó. Chỉ biết... thầy đi tìm người ấy suốt nhiều năm. Và... anh hiểu cảm giác đó.

Anh dừng lại một nhịp, như để nhường lại hơi thở cho đoạn ký ức cũ. Giọng anh hạ xuống, thấp và khàn hơn.

– Cảm giác khi em rơi vào nguy hiểm, rồi mất tích... Anh như bị rút sạch mọi sức lực. Không thể ngồi yên. Không dám nhắm mắt. Anh cứ điên cuồng tìm. Rồi những tin đồn về xác chết không rõ danh tính xuất hiện.

– Anh không còn can đảm nghe báo cáo, cũng không còn muốn nghe ai nói. Tới mức anh phải uống rượu liên tục để không phải tỉnh táo nữa.

Duy nghe đến đó, không để anh nói thêm.

Cậu ngẩng lên, nghiêng đầu, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn không quá dài, không quá mãnh liệt chỉ vừa đủ để dừng lại những điều anh đang muốn kể, và thay thế nó bằng sự hiện diện sống động ngay trong hiện tại.

Nụ hôn đó không mang theo lời hứa. Nó mang theo một sự nhắc nhớ. Một sự cam kết không bằng ngôn từ.

Khi buông ra, cậu thì thầm.

– Em ở đây mà... Em còn sống. Và sẽ luôn bên anh.

Quang Anh không trả lời. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, rồi áp môi lên trán cậu một lúc lâu. Đến khi cảm xúc lắng lại, anh mới thở khẽ, nói bên tai.

– Ừ. Ngoan. Ngủ đi. Hôm nay... tha cho em một bữa.

Duy đập nhẹ lên ngực anh, hơi rúc người vào lòng anh hơn nữa, mặt ửng đỏ rõ rệ.

– Xí... đồ đáng ghét.

Phòng ngủ dần chìm vào không khí trầm lặng. Ánh đèn ngủ tỏa một màu vàng dịu trên từng nếp gối, từng góc chăn.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, đều dần. Không còn tiếng nhiễu sóng, không còn tín hiệu mã hóa, không còn drone, không còn mật mã.

Chỉ còn lại hơi ấm da người, một nhịp tim đập đủ tin cậy, và hai bàn tay đang nắm lấy nhau không rời.

Đêm nay, dù bão đã manh nha hình thành phía xa, nhưng ít nhất trong căn phòng này mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng rồi... bé con vẫn chưa chịu yên.

Duy hơi dịch đầu, áp má lên vai Quang Anh, thì thầm rất nhỏ, như thể sợ không gian yên tĩnh này sẽ "nghe thấy" mà mắng cậu.

– Mà nè... anh biết gì thêm về người tình bí mật của anh Andree không?

Ánh mắt đảo qua đảo lại rất nhanh, chớp lấy chớp để, tay vân vê mép chăn như đang làm chuyện xấu.

Quang Anh liếc mắt nhìn xuống, mày hơi nhướng lên, không giận cũng không bất ngờ chỉ là chút bất lực pha lẫn chiều chuộng.

– Bé con à... sao em quan tâm người của thầy anh dữ vậy? Anh ghen đấy.

Duy lập tức bật dậy, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nịnh nghe rõ ba phần luống cuống, bảy phần thật lòng:

– Không có không có! Em chỉ... em chỉ tò mò thôi! Không có gì hết á! Em yêu anh nhất mà!

Quang Anh bật cười, lòng thấy ấm lên như có một đốm lửa nhỏ vừa được khơi lại giữa đêm dài.

Tay anh đưa lên, bóp nhẹ má cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán vừa đủ dịu dàng để trấn an, vừa đủ dứt khoát để khẳng định lãnh thổ.

– Ảnh chưa bao giờ nói rõ. Cũng chẳng ai dám hỏi. Nhưng anh từng nghe nói người đó là sát thủ một người không thuộc tổ chức nào cả.

– Không ai biết lý lịch, không có tệp hồ sơ, không dấu vết sinh trắc. Chỉ biết, họ từng liên lạc với nhau qua mật thư và mail mã hóa.

Duy mở tròn mắt, thốt lên khẽ khàng.

– Sao nữa???

– Nghe nói có lần ảnh đi mười mấy tiếng chỉ để tìm một bức thư bị bỏ lại trên một ngọn đồi.

– Trong thư chỉ có một câu. Không ký tên. Cũng không nói đi đâu. Nhưng ảnh vẫn đi theo.

Duy nằm im một lúc, rõ ràng là đang tưởng tượng lung tung không phải kiểu tưởng tượng lãng mạn nhẹ nhàng, mà là một chuỗi suy nghĩ đầy hành động, mùi khói, tiếng gió rít, và một tình yêu kỳ lạ, mơ hồ, vừa bí hiểm vừa có vẻ... rất thật.

Cậu xoay người, cằm gác lên ngực Quang Anh, thở ra một hơi dài.

– Vậy... không có bức ảnh nào à?

– Không. Anh còn từng tưởng người đó là ảo giác cơ. Có lúc tưởng chỉ là do ảnh quá cô đơn, tự tạo ra một hình bóng để theo đuổi cho đỡ trống rỗng...

– Nhưng mỗi khi thấy ảnh cầm tấm khăn nhuốm máu hay mật thư gì đó, ánh mắt ảnh... không giống đang diễn đâu.

Duy không nói nữa, chỉ trầm ngâm vài giây, rồi chép miệng, rúc sát vào anh hơn.

– Chắc lãng mạn lắm. Em mà là người đó chắc em cũng bỏ hết mọi thứ vì anh Andree luôn á... cảm giác vừa nguy hiểm vừa ngầu...

Quang Anh khịt mũi, cúi xuống, giọng mang chút trêu chọc.

– Ý là... em thấy ảnh ngầu hơn anh hả?

Không đợi cậu trả lời, anh cúi xuống... cắn một cái thật khẽ vào vành tai Duy.

Duy giật mình giãy đạp, cười khúc khích.

– Không có!!! Không có!!! Ảnh ngầu thì ảnh ngầu, mà em yêu anh chứ đâu có yêu ảnh đâu!

– Ừm... nhớ đấy.

– Rồi rồi! Anh là số một!

Hai người rúc vào nhau, cơn mệt mỏi dần dần được xoa dịu. Hơi thở hòa vào nhau, không cần lời nói nào thêm.

Bên ngoài cửa sổ, gió lướt qua những tán lá, nhẹ đến mức không làm động một bông hoa.

Trong căn phòng nhỏ đang tắt dần ánh sáng, có hai người đang nằm bên nhau một người từng đi qua những cuộc truy sát, lưỡi dao, và những lần mất mát không tên... một người từng bị nuốt chửng giữa những cạm bẫy vô hình.

Giờ đây, họ đang ngủ trong cùng một chiếc giường, cùng một hơi thở.

Không phải vì thế giới bên ngoài đã an toàn. Mà vì... trong vòng tay này, họ có lý do để tin rằng dù bão tố có tiếp diễn, họ vẫn sẽ giữ được một góc bình yên cho nhau.

Chỉ cần còn có người kia ở đó thì mọi thứ... vẫn còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com