Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246: Gặp Puppy

Duy rời khỏi biệt thự vào lúc trời còn chưa kịp sáng. Không một tiếng động, không một bước chân vọng lại. Trên bàn chỉ còn một mảnh giấy với nét chữ cẩu thả viết vội.

“Em đi dạo, trưa về.”

Những từ ngắn ngủi đủ để đánh lạc hướng, nhưng lại không thể che giấu được điều gì nếu Quang Anh thật sự muốn điều tra.

Cậu biết điều đó. Nhưng cậu vẫn đi.

Chiếc tàu điện ngầm cũ kỹ chở Duy về phía ngoại ô khu vực nằm ngoài mọi bản đồ chính thức. Nơi ấy không có tên, không có biển hiệu, không có trạm dừng rõ ràng.

Những ai từng sống sót qua bùn lầy của bóng tối mới biết đó là đâu. Một vùng trắng trên bản đồ, một nơi mà kẻ lạ sẽ không bao giờ quay đầu được nếu đi sai đường.

Căn hộ nằm tận cùng một con hẻm chết. Cửa sắt cũ kỹ rỉ sét, tường nứt nẻ loang lổ những mảng màu xám xịt của thời gian. Nhưng khi Duy đặt tay lên tay nắm, một ánh sáng mờ mờ quét qua cảm biến vẫn hoạt động. Duy thở nhẹ.

Bray đã từng nói.

“Nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, thì ít nhất những gì anh dựng nên vẫn phải tồn tại.”

Cánh cửa mở ra với âm thanh trượt chậm nặng nề. Bên trong là một thế giới khác.

Căn phòng ngập bụi, nhưng ẩn sau lớp hoang phế là một hệ thống vẫn còn đang chạy ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, âm thanh cơ học gầm lên như hơi thở của một con thú bị thương chưa chết.

Màn hình chính bừng sáng. Một dòng chữ hiện ra.

"Welcome back, BRAY or the one who carries his ring."

Duy giơ tay, để ánh bạc của chiếc nhẫn hiện lên trước mắt máy quét. Một tiếng "ting" vang lên hệ thống nhận diện thành công.

Cậu ngồi xuống, tay lướt nhanh trên bàn phím phủ bụi, lần lượt mở từng file, từng cửa sổ hệ thống. Những dữ liệu cũ hiện ra, kèm theo hàng loạt địa chỉ IP bất thường xuất phát từ khắp nơi và một vài điểm nằm trong các vùng mạng ẩn. Ai đó đang lục tìm quá khứ của Bray. Hoặc đang tìm cách xóa nó.

Trong thư mục tạm thời, có một tệp bị gắn cờ đỏ dòng cảnh báo nhấp nháy.

[PUPPY – SITUATION CRITICAL]

Duy nhấn mở.

Một đoạn video quay từ camera đeo người hiện ra. Hình ảnh chập chờn, tiếng thở dồn dập, ánh sáng yếu ớt của đèn pin vung vẩy trong một đường hầm ẩm thấp.

Trong khung hình là một cô gái mái tóc xanh xám ngắn, áo khoác lấm máu, hai tay cầm thiết bị mã hóa di động. Mắt cô mở to, cảnh giác, nhưng từng động tác vẫn kiên quyết, chính xác.

Giọng cô vang lên, run nhẹ vì mệt và hoảng.

“Nếu ai còn giữ nhẫn của BRAY... làm ơn, tìm tôi trước khi bọn chúng tìm được. Tôi có thứ anh ấy giấu. Tôi không giữ được lâu đâu…”

Địa điểm cuối cùng ghi nhận.

Container số 11 – Bãi cảng 17 – ngoại thành Minh Dạ.

Thời điểm: 23 giờ 47 phút, hôm qua.

Duy không kịp nghĩ nhiều. Cậu ghi tọa độ, khoá hệ thống, rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa sập lại, âm thanh khóa điện tử vang lên, mọi thứ lại trở về với bóng tối im lìm như chưa từng tồn tại.

Cảng số 17 vào ban ngày hiếm ai lai vãng. Những container xếp chồng cao, mùi dầu cũ và nước biển quyện lại trong không khí nồng mùi kim loại. Duy băng qua lối phụ, luồn qua các khe hẹp. Cậu đã từng trốn trong những nơi như thế này để sống sót hôm nay cũng không khác gì mấy, chỉ là mục tiêu đã thay đổi.

Container số 11 nằm sâu bên góc trái, gần nơi các cần trục hoen gỉ không còn sử dụng nữa. Cửa khép hờ.

Cậu đẩy vào.

Bên trong tối om. Ánh sáng lọt vào không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Nhưng rồi mắt Duy bắt được hình ảnh một thân người nằm trong góc. Cậu bước nhanh lại, cúi xuống.

Là cô gái trong đoạn video.

Người cô run rẩy, môi tái nhợt, bàn tay vẫn còn giữ chặt một chiếc USB cũ đã dính máu khô. Trán cô có dấu hiệu bị va đập, hơi thở yếu nhưng chưa tắt. Một dòng máu đã đông lại dưới thân.

Duy quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào mình. Đôi mắt cô hé mở một chút, không rõ còn nhận ra ai hay không. Cậu không nói gì. Chỉ lấy USB từ tay cô, cất vào túi áo trong.

Dù chưa biết có thể cứu được hay không, nhưng cậu không thể để một người chết trong im lặng.

Cậu đưa tay kéo nhẹ áo khoác phủ lên người cô. Gọi điện thoại cho một mối quen cũ để nhờ xe cứu thương ngầm đến đón.

Đứng dậy, ánh mắt cậu không còn hoang mang như sáng sớm. Chỉ còn lạnh, và tỉnh táo.

“BRAY… anh để lại cho em thứ gì vậy?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng còi tàu xa dội lại qua gió, và một cảm giác rất rõ rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Duy trở lại biệt thự Minh Dạ khi mặt trời vừa xuống khỏi mái nhà. Trời chuyển tối nhanh, không khí mang theo chút oi nhẹ của buổi chiều cuối mùa.

Cánh cổng mở ra, cậu bước vào, dáng vẻ bình thường đến mức có thể khiến bất kỳ ai lầm tưởng rằng cả ngày cậu chỉ loanh quanh quanh khu phố, không mảy may rời xa thế giới an toàn của Quang Anh.

Trong phòng khách, Quang Anh ngồi dựa lưng trên sofa, chân vắt hờ, tay lật lật một tờ tài liệu dở dang. Trên bàn, ly rượu vẫn còn hơi lạnh, chưa uống một giọt. Anh nhìn Duy, ánh mắt không chứa phẫn nộ, cũng không oán trách chỉ là quá yên lặng, đến mức Duy thấy hơi rợn sống lưng.

– Anh gọi cho Kiều với An.

Giọng Quang Anh đều đặn.

– Hai đứa nó bảo hôm nay bận cả ngày. Không đi đâu với em hết.

Duy khựng một chút. Vai cậu co lại một cách không kiểm soát. Nhưng sau vài nhịp thở, cậu nhếch môi.

– À… Em đi dạo một chút gần nhà thôi. Gặp người quen cũ.

Câu trả lời trơn tru. Không một khe hở rõ ràng, nhưng Quang Anh vẫn không nói gì thêm. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt không còn ánh sáng. Một cơn lạnh lan qua không khí, như thể sự yên lặng đó chính là lời tuyên bố cho một trận chiến sắp bắt đầu nhưng chưa phải lúc.

Tối đến, Duy xin phép đi ngủ sớm.

Quang Anh chỉ gật đầu. Không hỏi. Nhưng khi cậu bước vào phòng, chiếc điện thoại cậu luôn mang theo bị một thiết bị vệ tinh vi mô không phát tín hiệu, không ghi log khóa chặt tần số. Tọa độ truyền về một trạm giám sát riêng biệt mà chỉ Quang Anh và Andree từng biết.

Ngày hôm sau, Duy vẫn ra khỏi nhà kho Quang Anh đi làm.

Trong một khu công nghiệp bỏ hoang cách trung tâm Minh Dạ hơn ba mươi cây số, Duy mở cánh cửa căn phòng thuê tạm bằng một mật mã ba lớp. Mùi ẩm mốc, máy móc cũ và hơi nóng phát ra từ thiết bị di động len qua từng khe tường rạn nứt.

Puppy cô gái tóc xám, người từng xuất hiện trong đoạn video cuối cùng của hệ thống BRAY đang ngồi đó, quấn băng tạm trên bả vai. Vết thương chưa lành hẳn nhưng cô đã hồi phục đủ để ngồi dậy, mở máy tính, và tiếp tục công việc mà cô gọi là “tiếp quản di sản của Bray”.

– Tôi tìm được một bản đồ mã hóa.

Puppy nói không vòng vo.

– Nó dẫn đến một kho dữ liệu mã hiệu M-9. Nơi BRAY từng lập nên hệ thống phản mã độc... trước khi bị truy sát.

– M-9 thuộc về tổ chức BÍ ẨN nào đó đúng không?

Duy hỏi, mắt nhìn bản đồ 3D đang hiện dần lên.

Puppy gật đầu.

– Đó là tổ chức BRAY từng làm việc. BRAY từ chối bán dữ liệu nào đó, nên bị thanh trừng. Tôi là người giúp ông ta trốn.

Duy siết tay. Hơi thở chậm dần. Mỗi chữ nghe ra đều như gắn với những dấu vết chưa kịp xóa.

Cô không dùng từ để ví von. Nhưng Duy hiểu, điều Puppy đang nói là một cái gì đó xấu xa nên BRAY mới từ chối.

Puppy chiếu lên tường một bản đồ điện tử. Các điểm đánh dấu hiện lên trung tâm lưu trữ hồ sơ, các điểm cấy dữ liệu, và một tòa tháp phân tích não bộ nơi BRAY từng gọi là “nơi giữ linh hồn của một tương lai bị vặn vẹo”.

– Có vẻ BRAY không đơn thuần chạy trốn.

Puppy nói chậm.

– Ông ta để lại một bản thiết kế. Không chỉ để phá vỡ hệ thống mà còn để vạch mặt từng kẻ.

Duy nhìn lên bản đồ. Đôi mắt dần tối lại.

– Nếu tổ chức đó đã lần ra đây... vậy thì bọn chúng đã biết đến mình.

Ở cách đó vài dãy nhà, trên tầng cao của một tòa nhà bị bỏ hoang, một ống kính dài đang khóa nét vào khuôn mặt Duy. Người nắm tay súng giữ im lặng, không hành động chỉ theo dõi.

Trong lúc đó, tại một cơ sở ngầm thuộc Minh Dạ, Quang Anh đứng lặng trước màn hình trung tâm, đôi mắt nhìn tọa độ cập nhật từng phút. Trái tim anh dần lạnh đi, không vì giận, mà vì thứ cậu giấu anh rõ ràng đã vượt xa một lời nói dối thông thường.

– Bé con à... em đang giấu anh điều gì?

Giọng anh thấp, gần như thì thầm, nhưng sắc.

Mọi quân cờ bắt đầu dịch chuyển.

Không ai biết ván cờ này kéo dài bao lâu. Chỉ biết rằng nếu tất cả đều quay trở về “M-9” thì câu trả lời không còn nằm ở sự thật, mà nằm ở những vết cắt không bao giờ lành.

Duy và Puppy lên kế hoạch thâm nhập vào tổ chức, nhằm đánh cắp con chip dữ liệu của BRAY thứ mà bọn chúng đã cướp từ tay Puppy.

Tầng hầm khu E.

Puppy tháo găng tay, quăng lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Duy đang ngồi đối diện. Không còn bộ dạng ồn ào thường ngày, giọng cậu trầm xuống, sắc lạnh đến kỳ lạ.

– Nó ở đó. Trong kho dữ liệu tầng ba. Vẫn chưa bị xoá. Nhưng tụi nó đã mã hóa lại, và lần này... có cả vân tay BRAY trong hệ thống an ninh.

Duy không nói gì, chỉ cúi đầu kiểm tra lại bản đồ số trên màn hình. Các đường dẫn hiện lên mờ nhạt, đan chéo nhau như mê cung. Cậu biết rõ, để vào được nơi đó không chỉ cần kỹ năng mà còn cần một lần thỏa hiệp với quá khứ.

– Nếu không lấy lại con chip, toàn bộ những gì BRAY để lại sẽ bị xóa sạch. Không ai biết anh ấy từng tồn tại trong hệ thống này.

Puppy ngập ngừng.

– Và nếu để lâu, chúng sẽ gán mọi dữ liệu đó thành của chúng.

Duy thở chậm, rất chậm. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dần sáng rõ.

– Cô có còn nhớ cách vào không?

– Có. Cửa hậu phía Đông mở trong đúng ba phút, vào lúc ca trực đổi. Sau đó chúng sẽ đóng khóa từ bên trong. Nếu bị phát hiện, không ai ra được.

Duy gật đầu. Cậu không hỏi tại sao Puppy dám chắc, cũng không hỏi vì sao đến giờ này mới nói. Chỉ có một điều cần rõ cậu phải vào.

– Làm những gì?

Puppy ngước mắt lên.

– Tôi sẽ lo việc vào hệ thống. Cậu phải đến được kho chính.

Duy đứng dậy. Tay cậu chạm vào lớp áo ngoài, kiểm tra lại súng bắn tín hiệu và thiết bị phá khóa mini. Không do dự. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh mắt cậu hiện rõ một thứ lâu rồi chưa thấy quyết tâm không lùi bước.

Puppy khẽ nhếch môi, nửa như khen ngợi, nửa như cảnh báo.

– Tôi không nghĩ cậu lại còn muốn đụng vào chỗ đó.

Duy trả lời ngắn gọn.

– Vì BRAY là anh tôi.

Cả hai không nói thêm lời nào. Trong khoảng tối bao quanh, chỉ còn tiếng máy quạt nhẹ đều đều và nhịp gõ từng phím lệnh. Không ai nhắc đến khả năng thất bại. Bởi họ biết đêm nay, một khi đã bước vào, không có đường lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com