Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261: USB

Ngay sau khi ván cược kết thúc với phần thắng nghiêng về nhóm Quang Anh, họ lập tức được mời rời khỏi sảnh chính và đi sâu xuống tầng hầm của sòng bạc.

Tại đây, họ bước vào một căn phòng đặc biệt một nơi không hề xuất hiện trên bất kỳ bản đồ công khai nào, chỉ được đánh dấu mờ nhạt bằng dòng chữ "khu phi hiện diện" trong hệ thống nội bộ.

Cánh cửa thép sau lưng họ đóng sầm lại, cắt đứt toàn bộ kết nối với thế giới bên ngoài. Không có camera, không có tín hiệu, và cũng không có cửa sổ. Căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh, được chiếu sáng duy nhất bởi một chiếc đèn tím lơ lửng từ trần rọi thẳng xuống bàn kim loại ở giữa phòng.

Trên mặt bàn, một chiếc USB duy nhất được đặt ngay trung tâm. Vỏ ngoài không có ký hiệu, không có tên mã, không thể xác định xuất xứ. Người đại diện phía ORACLE một người đàn ông mặc suit xám không đeo phù hiệu, khuôn mặt không biểu cảm lặng lẽ đẩy chiếc USB về phía Quang Anh.

Cùng lúc đó, ông ta đặt thêm một tệp giấy được in trên chất liệu đặc biệt màu tối, gần như hấp thụ ánh sáng. Bản mô tả tài sản được viết gọn gàng, rõ ràng, từng dòng thông tin mang tính chất tuyệt mật tuyệt đối.

Thế chấp: Tập tin 404.

Loại tài sản: Dữ liệu bảo mật cấp hủy di sản.

Nội dung: Chưa giải mã hoàn toàn.

Vị trí lưu trữ: Băng tần tử ngoại tầng 7, khu vực ngoài luật của ORACLE.

Thời hạn sở hữu: Không xác định.

Hệ quả nếu bị kích hoạt: Vô hiệu hóa hợp đồng ngầm giữa ba thực thể cấp tối cao trong hệ thống chính quyền trung tâm.

Tình trạng pháp lý: Không tồn tại trên giấy tờ, không thể điều tra bằng quy trình hợp pháp.

Ghi chú hệ thống: “Thông tin này có khả năng thay đổi trật tự quyền lực toàn cục nếu rò rỉ”.

Quang Anh cầm lấy chiếc USB bằng một tay, ánh sáng tím phản chiếu trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng chỉ vài giây sau, không khí trong căn phòng lập tức thay đổi khi phía đối thủ có phản ứng.

Người đại diện của Shadowbind là thuộc một tổ chức gián điệp hoạt động trong tầng sâu nhất của giới quyền lực không giữ im lặng thêm nữa. Cô ta bước lên. Mái tóc ngắn màu tro bạch kim không hề lay động, ánh mắt lạnh băng. Giọng cô vang lên, từng chữ.

– Ván bài này không công bằng ngay từ đầu. Nhóm của các người đã chiếm lợi thế khi chia bài. Đây không phải là cá cược, mà là một màn dàn xếp được tính trước.

Từng từ cô nói ra khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt như thể không khí trong căn phòng đã bị rút bớt một phần. Nhưng trước khi ai khác lên tiếng, Duy đã tiến lên nửa bước. Giọng cậu vang lên rõ ràng, không hề kiêng dè.

– Người chia bài do phía các người chỉ định. Giờ thua rồi quay lại kêu gào đòi công bằng? Trò trẻ con đó nói ra nghe còn thấy xấu hổ giùm.

Phía đối diện bắt đầu có dấu hiệu mất kiềm chế. Tuy nhiên, chưa kịp phản pháo, thì Coolkid kẻ vừa reo hò ồn ào như thể đang thắng trong một trò chơi vặt vãnh đã trở nên im lặng. Cậu đứng cạnh Young Ban, tư thế vững chãi, ánh nhìn sắc bén không chút do dự.

– Từ lúc đầu đã dùng thủ đoạn mà vẫn thua, giờ lại lôi chuyện công bằng ra để phủi tay? Nếu các người không đủ bản lĩnh thì đừng bước vào bàn cược này ngay từ đầu.

Không ai trong phòng biết rằng chính Coolkid là người thao túng toàn bộ ván bài. Cậu đã sử dụng một thiết bị mang tên Spectral Bypass, một thấu kính nano được gắn ngụy trang trong chiếc nhẫn ở ngón tay.

Thiết bị này có khả năng điều chỉnh trình tự bài giữa hai người chơi chỉ bằng thao tác kín đáo trong thời gian chưa đến một giây. Hệ thống giám sát không thể ghi nhận được bất kỳ dấu hiệu nào vì thao tác xảy ra đúng lúc bài được đẩy tới.

Nhờ đó, kết quả tưởng như là ngẫu nhiên lại nằm hoàn toàn trong kiểm soát của nhóm Quang Anh. Và nghịch lý ở đây là thủ đoạn của Coolkid chỉ phát huy tác dụng bởi chính sự gian lận khởi đầu từ bên Shadowbind.

Young Ban lúc này dựa hẳn người vào cạnh bàn, miệng khẽ nhếch lên. Anh chẳng tỏ ra căng thẳng, ngược lại như đang theo dõi một tiết mục giải trí lạc nhịp trong khung cảnh vốn không dành cho sự hài hước.

– Xem ra có kẻ không biết mình đang đứng ở đâu nữa rồi.

Ngay khi câu nói dứt, phía Shadowbind lập tức dàn lại thế trận. Bọn họ siết chặt đội hình, đưa tay về phía vũ khí, mắt không rời nhóm Quang Anh. Từng hơi thở trong phòng trở nên nặng nề. Chỉ cần một tín hiệu, cả căn phòng sẽ biến thành chiến trường không thoát được.

Lúc ấy, Quang Anh mới bước lên. Anh không vội vàng, không tỏ ra kích động. Giọng anh trầm, không cao nhưng vang rõ, khiến cả căn phòng như bị ép xuống một bậc.

– Việc tôi đồng ý chơi ván cược này, đã là mức nhượng bộ cuối cùng.

Bước chân anh dừng lại ngay sát mép bàn, ánh nhìn không hề lay động. Dáng đứng thẳng, lời nói tiếp theo không hề dư thừa.

– Vị trí lão đại của Minh Dạ không phải để làm cảnh.

Sau lời tuyên bố đó, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Mọi người đều dừng tay, mọi chuyển động ngưng lại. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng quạt thông gió xoay tròn phía trên đầu, từng nhịp đều đều nghe rõ từng vòng quay. Không ai dám động đậy. Không ai dám thở mạnh.

Và rồi, trong bầu không khí bị đóng băng ấy một phía đã bắt đầu lùi bước.

Không khí trong căn phòng giờ đặc quánh. Mùi thuốc súng lặng lẽ len lỏi giữa hơi thở, bám chặt lên da thịt và cổ áo. Bầu không khí không còn là sự căng thẳng đơn thuần mà là một trạng thái báo động, nơi từng ánh nhìn, từng động tác nhỏ đều có thể dẫn đến đổ máu.

Người đại diện của Shadowbind vẫn giữ gương mặt lạnh băng khẽ nghiêng đầu. Một tín hiệu không phát ra âm thanh, nhưng đầy trọng lượng.

Ngay lập tức, một thành viên trong nhóm họ bước ra từ bóng tối phía sau. Hắn cao lớn, dáng đứng vững như cột sắt, hai tay ôm một chiếc hộp kim loại đen tuyền. Vỏ hộp không có bất kỳ nhãn hiệu, mã số hay dấu vết sản xuất nào, như thể nó không thuộc về thế giới này.

Hắn đặt chiếc hộp lên bàn với một tiếng “cạch” nặng nề vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, rồi đưa tay kích hoạt cơ chế mã hóa tích hợp sẵn.

Dọc theo các cạnh hộp, một hệ thống mạch sáng mờ hiện lên không chói, không nhấp nháy, chỉ âm ỉ như dòng máu lạnh chảy dưới lớp da kim loại. Phía trên nắp hộp bật mở một màn hình nhỏ, sau vài giây xử lý, hệ thống bắt đầu in ra một tờ giấy với tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn.

Trên tờ giấy là một chuỗi hỗn hợp kỳ dị ký tự không nằm trong bất kỳ bảng mã chuẩn hóa nào, biểu đồ bị bẻ cong đến mức phản trực giác, hình học lệch pha mang đặc điểm của không gian phi Euclid, cùng các ký hiệu từng được ORACLE phân loại ở cấp “ngoài phạm vi định danh”.

Người phụ nữ tóc tro bước lại gần. Nụ cười nhếch môi của cô không mang theo bất kỳ dấu hiệu của niềm vui.

– Đây mới là chiếc hộp thật. Còn cái USB trong tay các người? Bản trích rời, chưa đầy tám phần trăm dữ liệu.

Ánh mắt Quang Anh tối lại, mi mắt hơi hạ xuống. Câu nói phát ra khô khốc.

– Ý các người là sao?

Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhấc tờ giấy vừa in, giơ lên một lúc rồi buông tay. Tờ giấy rơi xuống mặt bàn mà không phát ra tiếng động, nhưng cảm giác như vừa có ai đó bị tát thẳng vào mặt.

– Các người giỏi mà. Đây là bản gốc. Giải đi.

Một thoáng tĩnh lặng kéo dài. Mạch thời gian trong phòng như bị nén lại, rồi đột ngột bật ra khi An bật cười một âm thanh sắc. Nụ cười của cậu chẳng hề che giấu sát khí đang cuộn dưới đáy họng.

– Xem ra các người đúng là chán sống thật rồi.

Từ phía bên trái, Hùng người nãy giờ vẫn im lặng, bước lên một bước ngắn. Ánh sáng chiếu xiên làm nổi bật gân tay dày dưới làn da rắn chắc. Giọng anh vang lên, thấp và chậm, nhưng rõ đến mức có thể nghe thấy từng nhịp gằn.

– Đưa cái hộp ra mà còn dám lớn tiếng? Hay đợi tôi đập một trận rồi mới chịu học cách nói chuyện?

Ở phía sau, Kiều vẫn giữ vị trí cũ. Tay cậu khẽ nâng lên, ngón trỏ vuốt nhẹ chuỗi dây chuyền thánh giá bằng titan đeo trên cổ. Đôi mắt không lộ cảm xúc, giọng nói vang lên trầm và lạnh.

– Những kẻ không giữ nổi bản gốc thì cũng chẳng có tư cách nói đến danh dự. Cái đạo lý mà các người mang theo chỉ xứng đáng nằm dưới cống, cùng với lũ chuột.

Dương vẫn đứng lặng phía sau nhóm giờ mới chậm rãi tiến lại. Anh không nói gì trong vài giây. Chỉ cúi đầu nhìn kỹ vào chuỗi ký hiệu được in ra. Đôi mắt khẽ co rút lại, rồi ngẩng lên. Lúc mở miệng, giọng anh vang lên.

– Đây không phải mã hiện đại. Ký hiệu quá rối rắm, mang đặc điểm của một cấu trúc ngôn ngữ cổ biệt lập, kết hợp với thuật toán xoay nhịp từng được ORACLE sử dụng trong phiên bản nền tảng đầu tiên.

Anh ngưng lại, ánh mắt dừng thẳng vào hộp.

– Đám này chắc chắn không giải được. Còn đem ra làm trò cản đường…

Coolkid vẫn khoanh tay, đứng bất động cạnh Young Ban. Cậu không nhìn về phía đối thủ, ánh mắt dường như xuyên qua tất cả. Đến lúc này, khóe môi mới nhích lên không phải cười mà như đang nhấn phím khởi động một cơn thịnh nộ.

– Mang thứ các người không mở nổi đến đặt cược, rồi quay lại bày trò thách thức?

Cũng chỉ là một đám lạc hậu ôm lấy đống sắt vụn rồi nghĩ mình đang giữ báu vật.
Cậu ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt ánh sáng sắc lạnh quét qua như có luồng điện xoay chiều vừa chạy dọc sống lưng.

– Quả nhiên, toàn là lũ phế vật.

Ngay khoảnh khắc câu nói đó vang lên, hệ thống phòng lập tức phản ứng. Từ các góc khuất trong trần và tường, các camera đồng loạt chớp ánh đỏ rồi lụi tắt dứt khoát như bị cắt sinh mệnh.

Cánh cửa duy nhất khóa lại bằng tiếng cơ khí vang vọng. Hệ thống chuyển đổi trạng thái. Đèn báo trên tường đổi màu, và một dòng chữ hiện lên trên màn hình phụ.

“CHẾ ĐỘ PHONG TỎA DỮ LIỆU KÍCH HOẠT.”

Từ khoảnh khắc đó, mọi lối thoát bị cắt đứt. Mọi tín hiệu bị ngăn chặn. Trò chơi thật sự đã bắt đầu. Không còn đường lui. Không còn luật lệ. Chỉ còn bản lĩnh và máu.

Giữa bầu không khí như sắp bùng nổ, Quang Anh đưa tay ra hiệu dừng. Cả nhóm lập tức im lặng. Anh tiến lại gần chiếc hộp, ánh mắt lướt qua lớp mã hóa như thể đã quen thuộc từ trước.

Một tay đặt lên mép bàn, tay còn lại lấy từ trong áo khoác ra một mảnh chip mỏng loại chỉ tồn tại trong tài liệu mật của ORACLE. Anh cắm chip vào khe phụ phía sau hộp.

Mạch sáng trên hộp chuyển màu, mã hóa tự động đảo ngược. Màn hình nhấp nháy, sau đó hiện dòng chữ.

“XÁC NHẬN QUYỀN TRUY CẬP TỐI CAO – MINH DẠ: MÃ TRỤC CỔ.”

Ngay sau đó, hệ thống phong tỏa bị vô hiệu hóa. Cửa bật mở. Không khí lạnh từ hành lang ùa vào, cuốn theo mùi kim loại và tự do.

Quang Anh quay đầu, mắt lạnh băng.

– Trò chơi kết thúc rồi. Ra ngoài.

Cả nhóm rời đi, để lại phía sau chỉ còn đèn chớp đỏ và những kẻ không dám bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com