Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1_Sano Manjiro

"Sano thầy không nghĩ em lại chép tài liệu đấy"

"T-thầy em bị oan"
.  .  .
"Tao không thể cho kẻ không biết đánh đấm như mày vào băng được"

"Ken-chin mày từng nói đánh đấm không quan trọng,quan trọng nhất vẫn là tình bạn của chúng ta? "
.  .  .
"Mày phiền phức thật đấy đừng làm phiền tao nữa"

"Baji không muốn chơi cùng tao nữa đúng không"
.  .  .
"Xin lỗi tao không rảnh,mày lên mạng tìm đi"

"Mitsuya, tao và mày không thể cùng nhau nấu ăn rồi nhỉ"
.  .  .
"Mày làm tao phát cáu đấy Manjiro"

"Kazutora,tao đã làm gì?"
.  .  .
"Mày đã vượt quá giới hạn rồi Manjiro"

"Bọn mày đánh tao?"

Bọn mày lại đánh tao là vì tao khiến bọn mày ngứa mắt? Ra là vậy bọn mày ghét tao

Như vậy là chúng ta còn là bạn bè không,chắc là không nhưng sao bọn mày lại thích văng ra mấy câu "vì bọn tao coi mày là bạn"

Vậy là bọn mày coi tao là bạn nhưng sao vẫn bắt nạn tao,bạn bè kiểu chó gì vậy

Tôi là Sano Manjiro

Không tin vào những kẻ giả mạo đó thêm bất cứ lần nào

"Manjiro nhanh lên mày muộn 10 phút rồi đấy"Draken giục cậu

"Đây tao xong rồi đi thôi"cậu nói vọng ra từ trong nhà

"Haizz...lúc nào mày cũng bắt bọn tao phải chờ"Baji thở dài đầy chán chường

"Lỗi của tao hì hì,mà nè chúng ta đi đâu vậy"

"Biển"Mitsuya nhẹ nhàng đáp

"Draken muốn cả băng tụ tập lại đi đâu đó dịp đầu năm nên bọn tao đã thống nhất là ra biển"Kazutora giải thích

"Nhưng tao đâu có trong băng"Manjiro khó hiểu

"Sớm muộn gì mày chả vào băng với lại bọn tao vẫn luôn coi mày như một thành viên trong Tokyo manji mà"Baji vừa nói vừa véo má cậu

"Nhưng tao đâu có biết đánh nhau" đồng thơi hất tay Baji ra "Thôi đi Baji"

"Mày lo gì chứ 4 bọn tao biết đánh là đủ rồi"bọn họ đồng thanh

*4 bọn tao: vì ở đây Pachin không làm bất lương mà chuyên tâm học hành thừa kế gia sản nên Peyan cũng không tham gia giới bất lương

"Nhanh lên không bọn nó lại chờ"

Sau đó bọn họ bắt đầu cuộc hành trình của mình

Đi được một lúc lại có thêm người nhập cuộc

"Năm mới vui vẻ"

"Biển ơi ta đến đây"

Sau đó là một tràng khoe chiến tích ai cũng đều vui vẻ

"Touman càng ngày càng lớn mạnh nhỉ"Hakkai

"Quả nhiên là Draken là đỉnh nhất"Kazutora

"Dạo này Draken ngầu hơn nhiều"Smiley

"Đúng là vậy"Angry

"Gương mặt đại diện cho Touman chúng ta mà"Baji tự hào nói

"Bạo long Draken đúng chứ"

. . .

Đặt chân xuống mặt cát bọn họ than đủ thứ trên trời dưới biển nhưng chỉ một lúc sau nhưng lời thao thao bất tuyệt ấy đều đồng loạt dừng lại

Vì mặt trời đã lên bình minh bắt đầu soi sáng nhưng tia nắng len lỏi đến mọi ngóc ngách khung cảnh hùng vĩ tuyệt vời ấy khiến con người câm nín chỉ biết ngắm nhìn

Phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy là khi Manjiro không tự chủ được mà thốt lên

"hình như ở kia có người"

Bọn họ hướng mắt về bóng người ấy bóng người nhỏ đứng trên cầu gỗ là một người con gái nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng ,màu nâu của ván gỗ cùng với những tia nắng bình minh như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của người con gái ấy

Bọn họ không tự chủ được mà đi đến chỗ cô,hỏi xem cô gái ấy có muốn kết bạn với họ không

Cô gái ấy nói mình rất cô đơn cũng rất muốn có bạn nên liền đồng ý luôn và rồi họ trở thành bạn

Sau ngày hôm đó cô gái kia chuyển đến trường cậu chung lớp với cậu (Draken,Baji,Kazutora,Mitsuya)

Cậu trong lớp là một người học giỏi dễ gần cùng vẻ ngoài ưa nhìn

Nhưng lại bị người bạn mới kia phá hủy từng chút một

Trong giờ kiểm tra ném tài liệu qua chỗ cậu,mách giám thị không phải một lần mà là rất nhiều lần

Nhưng kì lạ là camera chưa một lần quay lại được việc làm đó,việc đó cứ diễn ra đến khi các thầy cô không còn tin vào cậu

Lần đầu thì giáo viên chỉ nhắc nhở nhưng dần dần họ cũng mất đi niềm tin vào cậu,nghĩ rằng thành tích trước giờ của cậu đều là giả

Họ thất vọng về cậu

Bạn học trong lớp cũng tỏ vẻ khinh thường và bắt đầu có dấu hiệu bắt nạt tuy không quá đáng lắm chỉ là gây sự hay chửi bới nói xấu thôi

Sau đó tiếp túc khiến cậu rơi vào những tình huống khó

Biến cậu thành kẻ bắt nạt lúc đầu thì bọn bạn cậu cũng không tin đâu cũng bênh vực cho cậu nhất là đám Draken

Cậu chả lo lắng lắm,nghĩ rằng bọn Draken chơi với cậu từ nhỏ nên biết tính cậu

Sẽ không tin những lời nói dối ấy

Sự thật thì cậu cũng chả biết có phải vậy không,vì trước đây cậu từng gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ đó là một ngày đầu tháng 8

Được nghe kể lại là vậy nên cậu vẫn luôn ngu ngốc tin tưởng bọn họ

Nhưng sau cùng họ đã đập đổ niềm tin của cậu

Chỉ sau vài lần,họ liền bắt đầu chán ghét cậu quay lưng với cậu

Đến một ngày cậu bị đánh hội đồng bởi bọn họ, mcậu cũng chả nhớ nổi lí do bị đánh

Chỉ biết là lần này bọn họ rất mạnh tay khiến cậu lâm vào hôn mê

Trong mơ cậu thấy mình đứng giữa khoảng đen tĩnh lặng cậu tự hỏi tại sao lại là màu đen nhỉ khoảng không như muốn nuốt lấy cậu khiến cậu có cảm giác như ai đó đang bóp lấy mình vậy thật khó chịu

Cậu liếc nhìn xung quanh chả có gì cả cậu khó hiểu

Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu nghe nói khi hôn mê con người sẽ đắm mình vào những vọng tưởng của chính bản thân họ mà không muốn tỉnh dậy

Cậu cũng muốn vậy đắm chìm trong một giác mơ tốt đẹp hơn cuộc sống cậu bây giờ

Bỗng cậu cảm nhận được thay đổi ở nơi tối tăm này tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng não bộ đã báo hiệu cho cậu nơi này đang dịch chuyển

Khi cảm nhận được mọi thứ đã dừng lại cậu lại hướng mắt đảo quay như tìm kiếm một hy vọng nào đó

Lần này vẫn như vậy vẫn tối đen nhưng khác ở chỗ cậu nhìn thấy được sự hiện diện của thứ khác ngoài cậu không phải con người mà là một chiếc hộp gỗ

Một chiếc hộp gỗ màu nâu nhỏ bằng 1 gang tay

Nó không bị bóng tối nuốt chửng mà đứng yên giữa khoảng không

Cậu tiến lại gần nó...

29/11/2021
Mong mọi người ủng hộ^^
Có lỗi gì thì nhắc tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com