Chap2_Kí ức
Cậu tiến lại gần nó...
Một giọng nói vang lên giọng nói rất giống giọng của cậu nhưng trầm hơn , nghe thôi cũng thấy ớn lạnh
"Mày có chắc là muốn mở"
"Nó là thứ mày muốn lãng quên kí ức đau khổ mà mày đã trôn sâu"
"Cuộc sống tôi bây giờ chưa đủ đau khổ?"
. . .
Lưỡng lự một lúc cậu tự hỏi có nên mở ra hay không
Nhưng rồi cậu cũng quyết định mở ra vì sự tò mò của mình
Trong chiếc hộp nhỏ có 4 bức ảnh đặt trên cùng và phía dưới có rất nhiều băng cát sét nhưng chiếc băng cát sét với vỏ làm bằng nhữa trong được đánh theo năm đặt phía trên còn phía dưới là những chiếc băng đen
Cậu cầm lấy 4 bức ảnh mà nhìn
Bức ảnh đầu tiên là một cậu nhóc mang mái tóc vàng ngắn với đôi mắt đen miệng ngậm kẹo mút tầm 8-10 tuổi
Bức ảnh thứ hai là một cậu nhóc tầm 15 tuổi mái tóc vàng dài trên vai vẫn là đôi mắt đen đó nhìn giống cậu bây giờ
Bức ảnh thứ ba là một đàn anh ám chừng khoảng 16-17 tuổi giống như đứa nhóc trước đó nhưng lớn hơn
Bức ảnh cuối cùng là một chàng trai lớn tuổi phải hơn 20 sắc mặt nhợt nhạt với hai quầng thâm dưới mắt anh ta khá gầy mái tóc màu trắng và đôi mắt đen sau cổ còn có thêm một hình xăm
______________
Cậu bắt đầu cầm những cuộn băng cát sét lên từng dòng kí ức đổ dồn vào cậu những kí ức hạnh phúc về khoảng thời gian mà cậu chưa phải đối mặt với bất hạnh và đã vơi đi phần nào nỗi buồn những kí ức này đều không đề cập đến thứ đó
Đây mà là thứ cậu muốn quên sao nó hạnh phúc đến vậy mà bỏ những cuộn băng cát set bằng nhựa trong xuống cậu mò tới những cuộn băng đen dưới đáy hộp
Sau khi nhiều kí ức kia được gợi lên lại một lần nữa
Lần này cậu câm nít rồi lại cười phá lên như kẻ điên trái ngược với vài giây trước cậu vừa cười vừa chửi rủa chính bản thân mình sao lại ngu như vậy
Ngu ngốc
Ngu ngốc
Ngu ngốc...
Giờ cậu đã hiểu sao cậu lãng quên những cứ ức đó
Tự tạo ra cho mình một thân phận mới
Tự lừa dối chính bản thân
"Đến lúc ngươi phải thức dậy rồi"
"Tôi ạ"
Ánh sáng trắng xoá từ đâu ập tới kéo cậu ra khỏi bóng tối
Cậu từ từ mở mắt
Cơ thể không đau nhưng sao lại thấy mệt quá vậy đau quá vậy
Đây là...bệnh viện cậu nhíu mày
Vừa lấy lại đống kí ức kia mà cho tôi tỉnh dậy ngay bệnh viện quá đáng lắm đấy tôi ơi
Phải rồi cậu ghét bệnh viện sao có thể thích được chứ đây là nơi người thân cậu từng người đều dừng bước ở đây bước khỏi con đường mang tên sự sống và theo bước con đường mang tên cái chết
Đôi mắt đen hướng ra ngoài cửa sổ chả biết cậu nghĩ gì hoặc cũng có thể cậu chẳng nghĩ gì chỉ im lặng mà ngắn nhìn mà thôi
Một lúc lâu sau đó cậu xuống khỏi giường bệnh mà lê bước vào phòng tắm
Nhìn bản thân trong gương với mái tóc màu nắng dài hơn vai màu sắc này đc miêu tả là màu của niềm tin và hy vọng ,vẽ ra trước mắt người nhìn một tương lai tươi sáng và những điều tốt đẹp nhưng trước mắt cậu cậu thì nó thật kinh khủng càng nhìn mái tóc vàng của cậu dần dần bị nhuộm bởi sắc đỏ, màu của máu
Cậu không chịu nỏi nữa mà đấm thẳng vào chiếc gương ngay trước mắt,những mảnh vỡ rơi xuống đất tiếng vỡ của kính vang lên nghe thật chói tai
Cậu cầm lấy một mảnh vỡ dựt tóc bản thân rồi không chút do dự mà cắt đứt mặc kệ bàn tay đang rỉ máu ,từng sợi tóc vàng rơi xuống đất
Máu từ tay cậu rỏ xuống mái tóc khiến nó loang lổ vừa vàng vừa đỏ vài giọt máu chảy xuống cả mặt cậu tạo nên những đường chỉ đỏ ,không kể tới bộ đồ bệnh nhân cậu mặc cũng dính máu trông rất rợn người chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta muốn nôn
Các bác sĩ và y tá gần đó sau khi nghe thấy âm thanh chói tai kia hoảng hốt chạy vào người trên giường chả thấy đâu, một y tá trẻ vào phòng vệ sinh kiểm tra thử liền hét lên
Cậu khó chịu nhíu mày nhưng vẫn làm nhiệm vụ của mình là cắt đi mái tóc vàng
Những người ở đó theo phản xạ mà chạy tới chỗ cô y tá kia cũng bị một phen hoảng hốt ,nhưng có người đã lấy lại bình tĩnh mà chạy vào hất mảnh vỡ trong tay cậu ra những người còn lại cũng theo đó mà chạy vào kéo cậu ra đồng thời gọi cho người nhà cậu
Máu me thì người làm nghề này đâu phải chưa từng thấy qua thứ làm họ hoảng hơn tất thảy chính là cậu khuôn mặt lạnh lẽo đôi mắt đen mặc kệ tay đang chảy máu mà vẫn bình tĩnh cắt tóc cộng thêm cái sát khí nồng nặc lúc đó khiến những người có mặt lúc đó ám ảnh không nguôi _giống như gặp ma vậy
Và tất nhiên là tin đồn về cậu cũng nhanh chóng lan khắp bệnh viện một khi cậu còn ở đó sẽ chả ai dám bén mảng đến phòng vip số 5 cuối dãy hành lang khéo có khi sau này còn trở thành truyền thuyết của bệnh viện này cũng nên [haha]
Ema sau khi nghe tin liền vội vã chạy tới bệnh viện tới nơi thì anh nó đã được cho uống thuốc an thần mà ngủ mất rồi
Nhưng nó vẫn đau lắm dáng vẻ anh trai nó bây giờ khiến nó rợn người nhưng hơn hết nó lo cho anh trai ,anh trai nó
Tóc tai lởm chởm sợi ngắn sợi dài máu dính trên tóc và mặt cũng đã khô bộ quần áo thì lốm đốm nâu đỏ bàn tay cuốn đầy băng
Nó tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho anh nên mới thành ra như vậy
Anh trai nó vừa tỉnh lại sau gần chục ngày hôn mê liền làm việc mà người khác không thể tưởng tượng được,một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài lấy đâu ra sức mà làm được như vậy chắc phải quyết tâm lắm
Bây giờ nó muốn về nhà nấu đồ ăn cho anh nó nhưng sợ khi anh nó tỉnh lại làm điều dại dột
Nên miễn cưỡng gọi cho thằng anh nó
"Anh shinichiro à anh qua nhà dì bảo dì nấu vài món cho anh Manjiro rồi mang đến đây"
"Sao em không về nấu mà phải nhờ dì mới lại mua đồ bên ngoài cũng được mà"
"Đừng nói nhiều em bảo thì làm luôn đi"nó muốn quát vào bản mặt thằng anh kia lắm nhưng làm thế sẽ khiến anh thức giấc mất
____________
Tôi dùng "nó" vì từ này tôi thấy giàu cảm xúc hơn mà tôi chỉ dùng khi Ema đối với Mikey thôi nhá(trong hoàn cảnh sầu ơi là sầu nữa :))
Mà chắc chỉ sài trong chương này thôi không biết có cơ hội thử lần 2 không nữa
____________
1326 từ
1/12/2021
Chả hiểu sao viết trong giấy nhẹ nhàng lắm mikey chỉ nhíu mày sau đấy đi nhuộm lại tóc thôi nhưng cầm máy lên viết nó ra thế này :))
Nhớ cho tôi một ⭐️ nhá
__________________
Đây là Aoki chap trước tôi quên để ảnh
Blink blink các kiểu
__________________
Tôi rảnh nên ngồi tìm ảnh luôn
Kì ghê chọn tới chọn lui mà chả có cái hình nào cười '^'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com