năm mới (1)
- em yêu chị.
kazuha đỡ lấy hai mặt tôi, đôi mắt em dần nhắm lại khiến tôi cũng vô thức nhắm hai mắt của mình lại. nụ hôn đầu tiên của chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu chính thức hẹn hò làm yunjin tôi đây cứ cuống hết cả lên. dạ dày tôi bắt đầu nhộn nhạo, như thể tôi đã tống cả cái pizza cheese mozzallera cỡ bự siêu to siêu ngon bán ở đầu phố vào bụng mình, sau đó nhảy luôn lên tàu lượn siêu tốc chạy lộn nhào mấy vòng vậy. tôi nuốt nước bọt ực một cái, chờ khoảnh khắc khi cánh môi mềm mại, ngọt ngào của kazuha chạm vào cánh môi tôi. một giây... rồi hai giây... quái, sao mãi chưa thấy ẻm hôn tôi nhỉ? sự tò mò thôi thúc tôi mở ti hí đôi mắt của mình ra, ngó xem em yêu của tôi đang làm gì mà mãi chưa thấy có động tĩnh gì.
kazuha đã không còn ôm lấy hai má tôi bằng đôi tay thon dài của em từ bao giờ. em đứng cách tôi một đoạn tầm hai bước chân, tôi tiến lên trước một bước thì em lùi ra sau một bước. đôi mắt em nhìn tôi chằm chằm, đôi môi em hơi run run như muốn thốt ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi. kazuha của tôi bị làm sao vậy? tôi muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng nhưng mỗi khi tôi tiến lên, em lại lùi ra xa hơn, như đang cố chạy thoát khỏi tôi vậy. tôi bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ. xung quanh giờ đây trắng xóa một màu và thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy lúc này chỉ có mình kazuha mà thôi.
kazuha cúi mặt để mái tóc dài của em xõa vào mặt, đôi vai em run lên từng đợt. trái tim tôi như quặn thắt lại khi thấy em khóc như vậy, nhưng mỗi khi tôi giơ tay lên muốn chạm đến em thì em lại tránh né tôi. tôi chẳng thể cảm nhận được em cho dù chúng tôi đang ở rất gần nhau.
- yunjin à, em xin lỗi. em hết yêu chị rồi.
tim tôi lỡ mất một nhịp, hai tai giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bíp kéo dài. chuyện gì đang xảy ra vậy? vừa nãy kazuha vẫn còn nói yêu tôi mà, sao bây giờ lại như thế này? tôi vô thức bước lùi lại như thể trốn tránh hiện thực, cho dù bây giờ người đang tiến lại gần tôi là kazuha. thật buồn cười làm sao.
- c-chị-
chưa kịp nói hết câu trong sự bàng hoàng, má tôi đã trực tiếp ăn thẳng một cú tát với một thứ vừa ươn ướt mà vừa lành lạnh. tôi chết điếng trong lòng, tay lần sờ đến má mình để nhìn thấy một bên má tôi giờ đây đỏ lè đỏ lét. máu sao? nhưng sao tôi không thấy đau đớn gì hết? với lại, sao cái thứ đo đỏ này mùi cứ chua chua như... kimchi.
tôi ăn trọn cú tát kimchi của kazuha?
_____
- CÁI CON BÉ CHẾT BẦM NÀY! CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ? RỦ NGƯỜI YÊU ĐI CHƠI MÀ NGỦ ĐẾN GIỜ NÀY, ĐỂ NGƯỜI YÊU CHỜ MÒN MÔNG À?
mẹ tôi giật phăng cái chăn bông dày ấm áp khỏi người tôi, quăng sang một bên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. à, thực ra giấc mơ quái quỷ kia mới là lí do chính khiến tôi tỉnh ngủ. tôi chép chép miệng, khó nhọc chống tay ra sau để nâng đỡ cơ thể nặng nề ngồi thẳng dậy. tôi mắt nhắm, mắt mở chưa tỉnh ngủ hẳn nên chẳng thể nhìn thấy cái đầu bốc hỏa cùng khuôn mặt đỏ gay đầy tức giận của mẹ tôi đang sừng sững ngay trong phòng. tôi cứ thế mà gãi lưng đi lướt qua người mẹ để rồi hứng trọn cú véo tai thần chưởng siêu đau siêu đớn của mẹ.
- con có nhanh cái chân lên không hả? con bé kazuha con gái mẹ ngồi chờ nửa tiếng rồi mà con vẫn nhẩn nhơ được hả?
tôi kêu la oai oái, dãy dụa khỏi người mẹ. song tôi đứng sững lại, não bộ bắt đầu load lại những gì mẹ nói.
- kazuha đến rồi hả mẹ?
- con bị ngớ hả? mẹ nói mấy lầ-
chưa kịp để mẹ nói hết câu, tôi đã phóng thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và chỉ sau 5 phút đã trở ra với bộ dạng tươm tất và một nụ cười tươi roi rói. mẹ tôi đưa tay xoa xoa lấy hai bên thái dương bà như một thói quen rồi thở dài. trong khi mẹ tôi đang khổ tâm vì có một đứa con gái khờ thì tôi cười khì khì, ôm eo mẹ làm lành rồi cùng bà đi xuống nhà. vừa đi xuống, tôi đã thấy kazuha đang ngồi đơ cứng như một pho tượng đá trên sofa nhà tôi. cốc trà nóng mẹ tôi mời em giờ đã nguội ngắt và trông như nước trà trong đó chưa vơi đi giọt nào.
đây không phải lần đầu tiên kazuha đến nhà tôi. có nhiều hôm tôi mời em về nhà ăn tối vì mẹ em đi làm ca tối không về hoặc cũng có những lúc tôi kèm em học vì dù gì tôi cũng là học sinh giỏi nổi tiếng của trường mà. tuy đến nhà tôi nhiều lần là thế nhưng mỗi khi không có tôi bên cạnh, kazuha lại căng thẳng tột độ, mồ hôi con mồ hôi mẹ cứ túa ra ròng ròng, chân tay cứ căng cứng hết cả lại. tôi cười cười, rón rén tiến về phía em từ đằng sau và vồ lấy hai vai em. kazuha đã căng thẳng nay bị tôi hù lại càng sợ hơn. em giật mình đến nỗi nhảy khỏi ghế, hai tay ôm lấy con tim bé nhỏ như thể nó chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực em vậy.
kazuha hơi cau mày nhìn tôi rồi em cũng thở dài rồi phá lên cười. thấy em cười, tôi cũng cười. chúng tôi lúc nào cũng vậy, có thể cười bởi tất cả mọi thứ, cho dù cái thứ đấy có khi chẳng có gì đáng cười. cười được một lúc, tôi ngước nhìn lên đồng hồ và thấy kim phút đã chỉ số 7 và kim giờ đang dần dần dịch tới số 10. tôi hẹn em lúc 9 giờ mà giờ này tôi mới tỉnh dậy, đúng là tồi quá mà.
- mẹ ơi, chúng con đi chơi nhé!
- ờ! đi đi! mai về cũng được. hôm nay 31 mà.
đúng vậy, hôm nay là 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. đường phố bên ngoài được trang hoàng lộng lẫy với đủ các sắc đỏ sắc vàng. thời tiết cho dù đang -3 độ cũng không thể ngăn được sự tấp nập đông vui của dòng người đang đổ về trung tâm từ khắp các ngả đường. hơn cả, hôm nay còn có tuyết. tuyết trắng xóa cả bầu trời, đọng trên các mái nhà, những cái cây bên đường, tạo nên một khung cảnh cực kì nên thơ.
sau khi xin phép mẹ, chúng tôi cùng dắt tay nhau tản bộ trên con đường quen thuộc quanh khu phố.
hôm nay, vì tiết trời lạnh cắt da cắt thịt cộng thêm tuyết rơi nên kazuha diện trên mình đến 3 chiếc áo len bên trong. bên ngoài em khoác một chiếc áo măng tô dáng dài màu be, còn cổ em thì quấn chiếc khăn choàng đỏ có hình tuần lộc. đây là đồ đôi mà tôi tặng em dịp giáng sinh nên tất nhiên tôi cũng đang quàng một cái rồi. khác ở một chỗ, khăn của tôi thì màu xanh lá và có hình ông già noel. cho dù không giống nhau hoàn toàn nhưng vẫn tính là đồ đôi mà, phải không?
chúng tôi nằm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi khắp các ngõ này, ngách kia, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình với nhau. tay kazuha to bằng tay tôi nhưng tay em ấm hơn tay tôi nhiều. cho dù có cách qua hai lớp găng tay, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu từ bàn tay em đang chuyền qua cho bàn tay tôi. thế nên tôi thích nắm tay em lắm.
đi chán chê, tôi và kazuha bắt chuyến xe buýt di chuyển đến chợ gwangjang. từ bé, mỗi khi năm mới đến, mẹ thường sẽ dẫn tôi đi chợ và nhồi cho tôi ăn đủ các thể loại món ở trong chợ cho đến khi tôi ngán, đòi đi về thì mới thôi. năm nay sẽ không còn là mẹ dẫn tôi nữa mà là tôi dẫn em đi.
kazuha là người nhật gốc hàn và em mới chuyển đến hàn sống chắc ngót nghét được hơn 1 năm nên có nhiều nơi hay ho ở seoul mà em chưa được đi thăm thú. vừa bước chân vào chợ, hai mắt kazuha đã sáng rực lên như đèn pha ô tô, khóe miệng em cứ kéo lên một nụ cười vui sướng. em kéo tôi đi khắp gian hàng này đến gian hàng kia, đòi ăn đủ các thể loại món ăn khiến tôi cũng đau đau cái đầu. chẳng lẽ đây là cảm giác của mẹ tôi khi nuôi tôi sao?
đến cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của tôi, chúng tôi đã ghé vào một quán tteokbokki khá nổi tiếng ở trong chợ. điều làm quán này trở nên nổi tiếng chính là họ sử dụng garae tteok - một loại bánh gạo to và dài để làm nên món ăn vừa dẻo dẻo vừa cay cay này.
chúng tôi yên vị đặt mông xuống chỗ ngồi để chờ đồ ăn chưa được bao lâu thì kazuha đã khều khều tôi thì thầm.
- chị ơi, thầy yeonjun kìa, phải không?
vì chúng tôi ngồi đối diện nhau và kazuha thì ngồi hướng mặt ra ngoài cửa nên tôi phải ngoái đầu lại để nhìn. cách chúng tôi vài dãy bàn, một ông con trai mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân đang ngồi đối lưng lại với chúng tôi. cho dù không thể nhìn thấy mặt nhưng tôi chắc chắn đó chính là ông thầy yeonjun đáng kính của chúng tôi, sai thế nào được cái điệu bộ vuốt vuốt cái tóc mai ra sau tai đấy.
- để chị gọi thầy nhé. thầy ơ-
gọi được nửa câu, kazuha đã bịt mồm tôi lại và kéo tôi quay mặt lại vào trong khiến tôi hoang mang không hiểu gì. rồi em lén lút chỉ chỉ sau lưng tôi, thì thầm.
- chị, nhìn kìa.
tôi he hé mắt nhìn ra sau lưng. một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc cùng mái tóc nâu xoăn xoăn bồng bềnh bước vào từ cửa và ngồi xuống đối diện với thầy yeonjun. đôi mắt to tròn của cậu trai híp lại, nụ cười tươi tắn lộ ra hai chiếc răng nanh.
s-sao taehyun lại ngồi với thầy yeonjun vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com