chap 11 : cô ấy là con người
Sau khi vết sưng trên tay được sơ cứu, Hàn Nguyên hỏi :
- Sam Sam này, lát học xong cậu có rảnh không ?
- Làm gì vậy ?
- Mình muốn rủ cậu đi dạo hóng ít gió biển, tại học hành áp lực quá mà ^^
- Được thôi, mình cũng không bận gì.
- Vậy lát tan học mình sẽ đến lớp cậu nhé
- Cũng được .
------------------------------------------------------------
Tại dinh thự gia tộc Minh Đức
- Phong Thần đâu rồi ạ ?
- Nguyệt Nhi đấy hả, thằng bé đi công chuyện một lát rồi, có chuyện gì không ?
- Con biết cô chỉ mới trở về nên con muốn kể cho cô nghe một chuyện, e rằng ở đây nhiều người hầu kẻ hạ sẽ nghe lỏm được hay cô cùng con ra vườn Thượng Y nói chuyện một lát >?
Bà ta trầm ngâm một lát rồi trả lời :
- Được thôi ! Vậy chúng ta đi
Hai người bước ra vườn, xung quanh ngập tràn bao nhiêu loài hoa đủ màu sắc đang tắm mình dưới ánh mặt trời. Toàn là những bông hoa hiếm có, thuộc loại có một không hai trên thế giới được tụ tập về đây cả. Mẹ Phong Thần ( mpt ) tiến đến một nhành hoa, nâng niu nó lên, đây là loài hoa yêu thích của bà.
Với ánh mắt sắc lẹm, bà ta cất tiếng :
- Có chuyện gì cứ nói, nơi này đã rất yên tĩnh rồi đấy.
- Phu nhân, gần đây Phong Thần có đưa một cô gái về dinh thự làm nô bộc
- Thì sao? Chẳng phải thằng bé có sở thích thay đổi huyết bộc ? - bà xem đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên
- Nhưng cô gái này lại là ... - Nguyệt Nhi ngập ngừng do dự
- Nói đi đừng ngại !
- Cô ấy là một con người ạ
Nghe đến 2 chữ con người, khuôn mặt bà ta trở nên sắc lạnh đi, gân tay bà nổi lên một cách rõ rệt, hơn ai hết bà ta vô cùng căm thù con người, bà hận con người con người bởi loài người, vì sự đố kị, tham lam, ngu ngốc đã khiến bà bị phản bội và dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống, nhưng ngay sau đó nhờ quay lại thế giới ma cà rồng , bà đã lấy lại sự hồi sinh.
Biết mpt đang tức giận, Nguyệt Nhi cười đắc ý, cô không ngờ lại một người với quyền lực không thể đùa được lại đứng về phía cô, lần này cô sẽ thắng chắc rồi, con nhỏ Sam Sam không biết dùng bùa mê gì mà lại quyến rũ được hoàng tộc Minh Đức đi theo bằng được. Nhưng giờ đây mọi chuyện sẽ khác, nghĩ vậy cô thật thoải mái làm sao.
- Nếu phu nhân cho phép con ở lại đây , con sẽ giúp một tay để loại trừ con bé đó
- Cứ việc, nhưng tạm thời đừng động tới nó, Phong Thần đang cưng chiều nó, để một thời gian Phong Thần chán rồi đá nó ra cũng chưa muộn mà.
- Vậy từ giờ tới lúc đó .....
- Chúng ta sẽ hành hạ con bé một cách nhiệt tình đấy !!
Mpt nở nụ cười nham hiểm, bí ẩn rồi rời đi, chỉ còn mình Nguyệt Nhi, thật là một cô gái xinh đẹp và tàn ác, cô sẽ không từ một thủ đoạn nào miễn là Phong Thần thuộc về cô.
-------------------
Tại bãi biển xanh với những con sóng đua nhau vỗ rì rào vào bờ, gió thu thoảng qua thật dẽ chịu làm sao, Sam Sam thích thú không khỏi thốt lên :
- Aaaaaaaa, tuyệt quá !! Hàn Nguyên, sao cậu biết chỗ này hay vậy ?
-Mình thường xuyên đến đây mỗi khi căng thẳng, cậu thích chứ?
- ừm, cảm giác thật dễ chịu quá đi mất, cảm ơn cậu nhé .
- Cậu không cần phải cảm ơn mình, coi như mình xin lỗi cậu nhé!
- Đã bảo mình không có để bụng đâu, ...... mà sao bọn họ lại chạy theo cậu vậy ?
Hàn nguyên ngớ người ra, anh dịu dàng bật cười, trời ơi nụ cười này có thể làm tan chảy bao nhiêu con tim của các thiếu nữ mất. Bỗng nhiên anh thấy ngượng ngùng:
- Cậu... cậu không biết mình thật hả ?
Sam Sam cảm thấy có lỗi với Hàn Nguyên :
- Hàn Nguyên, thực sự xin lỗi nhưng mình không có biết
Anh ghé sát lại bên tai Sam Sam thì thầm :
- Vậy mình sẽ nói nói cho cậu biết vậy
Sam Sam tim đập thình thịch, sao một nam nhân điển trai tuấn tú lại ghé sát lại gần cô như vậy, giữa hai người dường như chỉ một chút xíu nữa là chạm vào nhau rồi. Từ trước giờ cô chưa ở trong tình huống nào như thế này cả, cô định đẩy anh ra thì có tiếng gọi
vang lên :
- Sam Sam làm gì vậy >?
Là Phong Thần, cả ngày hôm nay anh đã không đi học khiến cô vô cùng lo lắng cho ân nhân của mình, nhưng sao anh lại biết cô đang ở đây, rõ ràng chỉ mình cô biết thôi mà.
- Anh theo dõi tôi hả ?
Chẳng nói chẳng rằng anh đi đến nắm lấy tay Sam Sam kéo đi.
- Đau quá, bỏ ra !!!
- Tôi đã dặn là đừng có đi đâu hết có hiểu không hả, sao không chịu nghe lời tôi hết vậy ?
- Tôi chỉ đi với bạn, không liên quan tới anh !
- Buông cô ấy ra đi, cậu làm vậy rất khó coi đấy - Hàn Nguyên lên tiếng
Phong Thần nhìn Hàn Nguyên với ánh mắt đỏ rực, sắc lẹm, anh đáp lại với giọng nghiêm nghị : '' Không liên quan tới cậu, ngậm miệng lại . " Trong chớp mắt khói bỗng nhiên mù trời che kín mắt, Hàn Nguyên vừa dụi mắt xong thì hai người họ đã biết mất từ lúc nào.
Tại phòng ngủ của Sam Sam ở dinh thự Vampire
Anh ném cô mạnh lên giường, anh thực sự tức giận.
- Anh làm cái gì thế hả, bực mình chuyện gì thì cũng đừng trút giận lên tôi chứ !
- Sao lại đi với cậu ta, cô là huyết bộc của riêng tôi thôi mà
- Ai nói vậy, anh đừng có tự ép tôi phải như thế, bằng chứng tôi là huyết bộc của anh còn chẳng có !
Phong Thần cười ma mãnh :
- Chính em khiêu khích bổn thiếu gia đấy nhé
Anh dùng đôi bàn tay lực lưỡng nâng cô lên, ghé sát vào cổ thiên nga trắng nõn của cô, phập, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra xuống thấm trên cổ áo. Đau quá nhưng sức mạnh Huyết Tộc khống chế nên cô không thể nào cử động được.
- Mùi máu của em tuyệt quá đấy, nó làm cho tôi không kìm lại được mất
Sam Sam rưng rưng nước mắt :
- Xin anh, làm ơn hãy dừng lại, tôi không muốn bị làm chuyện ấy, xin hãy dừng lại
Anh vuốt ve mái tóc cô, trìu mến :
- Không sao, anh sẽ làm nhẹ thôi. Hơn nữa đã gần 7h tối, đến lúc ăn tối của anh rồi nhỉ.
Anh nhếch môi, vẻ đẹp thật ma mị quyến rũ làm sao, tất cả mọi thứ của anh đều làm cho phái mạnh ghen tị, còn đối với những cô gái được anh quan tâm thì cả một ân huệ lớn.
Từ từ cởi bỏ chiếc áo của cô ra, anh vừa nhìn ngắm khuôn mặt cô, nó đỏ ửng cả lên trông thật đáng yêu, thân hình cô cũng vô cùng nhỏ bé nữa, thật là thích thú.
8p.m , cốc cốc
- Cậu chủ, tiểu thư Nguyệt Nhi gọi cậu ra dùng bữa tối với phu nhân
Anh dụi mắt, thật mệt mỏi :
- Ta ra đây, không cần phải gọi nữa.
anh đứng dậy khoác áo quần rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
----------------
đừng có suy nghĩ lung tung nhé ahihi
( đón xem chap 12 nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com