Chap 13
Cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa, chẳng lẽ phải chết sớm như thế này sao, cô chỉ vừa 17 tuổi, cô không muốn ra đi sớm như vậy, còn ba mẹ, còn em trai, cô muốn gặp họ lần cuối........... à, còn Phong Thần. Đột nhiên ngay lúc này cô lại nghĩ đến Phong Thần, anh là gì của cô chứ, tại sao, tại sao hình ảnh anh lại bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, đến chính cô cũng không hiểu nổi nữa rồi.
Một chớp sáng xuất hiện, những giọt lệ trên mắt cô khiến thứ ánh sáng đó bị nhoè dần đi, cô sắp kiệt sức thật rồi, còn hơi đâu mà phân biệt thứ ánh sáng kì lạ đó chứ, không còn nữa rồi...... !! Ngay trước lúc chìm vào " màn đêm " cô dường như nhận ra có ai đó đang gọi tên mình, cô tự hỏi " là ai? Người nào đã gọi tên mình, sao giọng anh ta lại có vẻ gấp gáp như vậy, là người nào? Giọng nói ấm áp này, lẽ nào là...... Không phải là Phong Thần chứ ? Có lẽ không đâu, mình chỉ là nô bộc, anh ta việc gì phải cứu mình chứ, là mình hoang đường rồi, th....thật ngốc.....!!".
____...__ ~~~
- Thằng nào dám cả gan phá hỏng chuyện của ta, thằng nào ?? - tên vampire gầm lên một cách dữ tợn, hắn chẳng khác gì một con hổ đói bị giành miếng mồi con ngay trước mắt.
Một giọng nói đanh thép nhưng vô cùng điềm tĩnh cất lên:
- Lão Bạch, là ta, Phong - Minh Đức
Lão chùi mép cười lớn :" Hahhaa, làm ta tưởng là ai, thì ra là chàng Hoàng tử chưa đủ lớn, sao !? Tìm ta ư ?"
- Đây là nô bộc của ta .
- Của ngươi ? Vậy thì sao chứ, cô ta trông khá ngon đấy!
- Thất lễ rồi, xin phép Bạch tiên sinh, để ta đưa cô ấy về trước, ngài ở lại vui vẻ . Cáo từ !.
- Khoan đã !!
Phong Thần trầm ngâm quay người lại :" còn chuyện gì nữa sao, ta nghĩ giữa ta và ngài còn có chuyện để nói ?"
- không phải ngươi, là cô ta !
Lão chỉ tay về phía Sam Sam đang nằm gục trên bãi cỏ dính đầy máu tươi, mặt lão trở nên nham hiểm :" Cô ta là con người, đúng chứ ?". Phong Thần mặt vẫn không hề biến sắc, lạnh lùng đáp :" Không sai !!" Tên Lão Bạch cười lên một cách man rợ:
- Haha, khá khen cho ngươi, không hổ danh là người của Minh Đức, rất dũng cảm, rất trung thực.
- Vậy thì sao ? Chuyện ngài muốn hỏi ta là gì, nói nhanh, ta rất bận .
- Huh, Phong Thần, ngươi hẳn biết là giới vampire thuần chủng như chúng ta tuyệt đối không được bắt con người làm nô bộc dưới 19 tuổi. Xem ra ngươi phạm trọng tội rồi.
- ....!!
- Aizza, để ta nói cho ngươi, không cần phải mất bình tĩnh, tội trạng của ngươi chỉ bị tước sức mạnh 3 năm, bị bắt giam vào Nhà lao Thiên giới 10 năm thôi, cũng không nhiều đâu nhỉ !? Thôi vậy, 10 năm đó xem như để ngươi tự ngẫm nghĩ mà trưởng thành, ta đi đây.
- Lão Bạch tiên sinh, ngài đi đâu vội thế, chẳng phải là đi săn sao ?
- Ta....ta.... !! - mặt lão bỗng nhiên tái mét thất thần đến tột độ
- Tiên sinh à, nếu ngài không nhớ vậy để ta nhắc giùm ngài. Hôm nay trăng tròn lần thứ 2/3 trong năm, cấm tuyệt đối đi săn, nếu không sẽ bị giam 30 năm đấy, chưa kể là ngài còn lén lút đi săn vào ban đêm, còn dắt thêm bầy chó cùng đám gia nhân, cho thấy lực lượng cũng không đến nỗi nào. Còn tuỳ vào sự phán xét của hội đồng Huyết Tộc, nếu nhẹ thì cũng bị tịch thu 20% tài sản, giam giữ 50 năm. Ngài nghĩ xem, trong khoảng 50 năm đó, Minh Đức sẽ vượt lên như thế nào ? Tuỳ ngài thôi !
Với giọng quả quyết, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, tên Lão Bạch rối bời tâm tư, quả thực xét ra tội trạng còn nặng hơn Phong Thần rất nhiều lần, vậy thì gia tộc MoonPire có thể sẽ bị Minh Đức nuốt chửng không ngừng.
- Tiên sinh, ngài bảo về tại sao vẫn còn đứng đó, hay ngài lại muốn nói với ta điều gì nữa sao ?
- Huh, Phong Thần, ta thấy ngươi còn trẻ, mắc sai lầm là chuyện bình thường, chi bằng ta tha cho ngươi, lần tiếp nhất định không được tái phạm.
- Đa tạ tiên sinh, thất lễ rồi .
Lão chẳng nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng quay ngoắt ra về, trong lòng chỉ hận không thể đánh bại một tên nhãi ranh này.
----
2a.m
Phong Thần nắm chặt tay Sam Sam không rời nửa bước, cô gái ngốc này, nếu anh không đến kịp, chẳng phải cái mạng nhỏ này không giữ được rồi sao, thật hết cách nói mà.
Anh đã bí mật mời bác sĩ đến chữa trị, bị mất máu quá nhiều,lại thêm vết răng nanh có độc nên tầm 2-3 ngày hy vọng sẽ tỉnh lại, nếu đến ngày thứ 4 mà vẫn không khả quan thì việc cứu chữa xem như hết cách.
Trong lòng anh chợt nôn nao đến lạ lùng, cô cũng chỉ là nô bộc như bao nô bộc trước của anh, sao anh lại chỉ quan tâm mỗi mình cô như vậy. Nhưng Sam Sam tính ra cũng không giống họ hoàn toàn, các nô bộc trước kia cũng như bao cô gái bình thường khác, họ xem trọng anh, yêu quý anh chỉ vì anh đẹp trai tuấn tú, xuất thân lại danh giá, bọn họ nếu không ham vinh hoa thì cũng ham vẻ quyến rũ của anh nên thi nhau xu nịnh, cố tỏ vẻ ngây thơ, dịu dàng đáng yêu trước mặt anh. Chỉ cần là anh yêu cầu, bất kể điều gì họ cũng làm, miễn là được anh chú ý để mắt tới. Nhưng cô gái ngốc đang nằm trên giường này lại khác, cô không hề xu nịnh anh, không cố lấy lòng anh, anh yêu cầu thậm chí cô còn phản kháng. Lần đầu tiên gặp cô ở ngọn núi sau trường học Phong Thần không mấy chú ý, nhưng cô là cô gái đầu tiên dám phản lại anh, lại còn tỏ vẻ không sợ anh, điều này khiến anh dần chú ý đến cô hơn.
Càng gần anh mới để ý mùi máu của cô rất thơm nên đã quyết định để cô làm nô bộc. Cô gái này tâm tư trong sáng đơn thuần, lại dễ xúc động, vô cùng mong manh khiến anh có cảm giác rất muốn bảo vệ cô, nhưng rốt cục bây giờ lại để cô gặp nguy hiểm. Nắm chặt tay Sam Sam, anh hy vọng cô có thể tỉnh lại với anh ngay lúc này.
.
.
.
_____ CÒN TIẾP ☃👑💚______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com