Chap 14
Day 1 ~
Từ tối hôm qua đến tận bây giờ Phong Thần vẫn luôn túc trực bên cô không rời khỏi giường nửa bước, ngắm gương mặt bầu bĩnh nhưng nhợt nhạt của cô anh chợt thấy tim mình có chút nhói đau, cô gái ngốc !
Tạch !!
- Phong Thần ....
- Điều tra đến đâu rồi ? Có phải như tôi suy đoán không ?
- Ừm. Quả nhiên là tên cẩu huyết nhà MoonPire đã ra tay với cô nhóc này đêm hôm đó, may mà cậu tới kịp lúc, mạng cô nhóc này quả cũng lớn đấy nhỉ, cậu cứu đã bao nhiêu lần rồi !! Haizz
Phong Thần cười khẩy trước câu nói của Hắc Duy Ngôn, Duy Ngôn là bạn thân của anh từ nhỏ, luôn bên cạnh và giúp đỡ anh trong bất cứ việc gì, có thể nói người mà anh tin tưởng nhất là Hắc Duy Ngôn . Nhìn thấy anh cười Duy Ngôn thắc mắc đẩy anh một cái cứng nhắc :" Tôi nói có gì sai sao ? Cậu cười cái gì ?"
- Ngôn này, cậu bảo tôi đến kịp lúc, nếu kịp lúc thì Sam Sam đã không phải như thế này rồi. Hiện tại cô ấy chưa biết có thể tỉnh lại hay không, nếu tôi từ đầu không kéo cô ấy vào thế giới của chúng ta thì cũng sẽ khiến cô ấy .....
- Hazzza , bạn tôi, vẻ lạnh lùng của cậu đâu hết rồi ? Phong Thần hoàng tộc tôi quen biết đây sao, chẳng phải cậu nói con gái toàn là một lũ ham vật chất, ham sắc đẹp sao ?
Phong Thần ngán ngẩm trước cậu bạn này, bé đến giờ cái tính cách hay đùa vẫn như vậy, có điều thực chất là một người tốt rất đáng mực tin cậy.
- Chuyện tôi bảo cậu điều tra đã đến đâu rồi ?
- Quả nhiên lão ta đã chùi sạch mọi dấu vết nên hiện tại chưa thể tìm ra bằng chứng, nếu tìm được chắc chắn sẽ lật đổ MoonPire dễ dàng tạo cơ hội cho Gia tộc Minh Đức chúng ta, là cả một lợi thế .
Phong Thần trầm ngâm, bàn tay vẫn nắm chặt tay Sam Sam không buông cất giọng nói :" Không dễ như vậy đâu, moonpire cũng giống minh đức, ắt hẳn có đồng minh trong Hội đồng Huyết tộc cấp cao, chỉ với chút bằng chứng cỏn con thì chúng ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chuyện này không những khiến lão ta hả hê mà còn là danh dự của Minh Đức sẽ đi xuống, việc ta cứu con người mới được Hạo Quân xoa dịu đôi phần nay lại dậy sóng thì không hay cho lắm !''
- Vậy phải làm sao ? Chúng ta chẳng nhẽ lại để lão ta ung dung tự tại ?
- Cậu không phải bận tâm, chuyện đó tôi nghĩ Hạo Quân chắc chắn sẽ có cách tự lo liệu.
- Một mình anh ấy liệu ... ?
Phong Thần thở dài liếc nhìn Duy Ngôn :" Cậu lo làm cái gì ? Cậu đừng quên cậu cũng là người của MoonPire đấy !"
- Này Phong Thần, tôi sẽ không phản bội cậu đâu , hứa đấy !
- Ừm, tôi tin cậu sẽ không bao giờ làm vậy .
Hắc Duy Ngôn ngồi xuống chiếc giường mặt ủ rũ :
- Này nhóc tì, nhóc thua bọn anh tận 1 tuổi đấy, nhóc nên nghe lời Phong Thần đi nó mong nhóc tỉnh lại đến phát điên rồi !
- Duy Ngôn cậu điên rồi hả ? Xằng bậy !!
- Phong Thần Minh Đức tôi không nói chuyện với cậu, cậu im đi được không hả ? Từ bao giờ cậu lại có suy nghĩ cậu là người duy nhất được tôi nói chuyện vậy, tưởng bở hả !?
- Cậu ..!!!
Phong Thần giận tím mặt nhưng lại k thể làm gì Hắc Duy Ngôn, cậu ta miệng mồm nhanh nhẹn từ trước tới nay anh đều chịu thua. Thấy cậu bạn không làm gì được mình, Duy Ngôn quay sang tiếp nơi Sam Sam đang nằm :
- Ta nói nhóc nghe, trước giờ Phong Thần chưa bao giờ đưa về một cô gái nào về phòng riêng này, huyết bộc thì tầm 5-7 cô gái trẻ trung dịu dàng nhưng để được cậu ta để tâm thì nhóc là người đầu tiên đấy biết chưa ? Vậy nên mau mau tỉnh lại đi nhé !!
- Cậu im ngay, thật lắm chuyện, mau đi đi.
- Có phải bị tôi nói trúng nên quặu hả, huh xem kìa cái mặt đó không giấu nổi tôi đâu .
- Đi ra, ra ngoài !
Phong Thần ném cho Duy Ngôn cái gối đuổi ra ngoài, cậu bạn này toàn nói những chuyện vớ va vớ vẩn đến nỗi không muốn nghe, nghe được hết chắc cũng phải tổn thọ chục năm chứ không ít. Trước khi đi khỏi Duy Ngôn không quên nói vọng vào :
- Này nhóc, mau tỉnh lại đi Phong Thần thích nhóc rồi đấy !
- RA NGOÀI HẮC DUY NGÔN !!!!
Duy Ngôn xanh mặt vội vàng biến đi mất, cứ tiếp tục Phong Thần sẽ nổi giận mất, mà lúc đó bay xác không toàn thây cũng đành phải chấp nhận.
Đợi Duy Ngôn đi rồi Phong Thần mới trầm tĩnh lại, anh nhìn Sam Sam vẻ lo lắng ôn nhu đến mức lạ thường, anh bất giác hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng nói :
- Sam Sam mau tỉnh lại, bổn thiếu gia đây không cho phép em " ngủ " nữa, nếu em còn ngủ thì đừng trách bổn thiếu gja ta " đối xử " không tốt với em, đã nghe rõ chưa !?
Bất giác anh thấy lạnh gáy sống lưng, Sam Sam vẫn đang ngủ say không biết chuyện gì đang diễn ra, hơi thở cô dồn dập khó khăn vô cùng như thể không còn chút sức lực nào nữa vậy.
.
.
.
.
____ CÒN TIẾP _____
☘☘☘☘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com