Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: bất ngờ

      đúng 7h sáng, sam sam thức dậy với sự mệt mỏi vô cùng, tay chân cô như rung lên, đầu óc quay cuồng. Ra là do mắc mưa ngày hôm qua nên sam sam bây giờ cô không được khỏe cho lắm, nhìn đồng hồ đã trễ hơn 5', cô nhanh chóng choàng dậy mặc vội quần áo, đi vội giày rồi nhanh chân rời khỏi tí túc xá chạy đến ngay lớp học, cô nghĩ thầm " ko xong rồi, ngay buổi đầu đã gây ấn tượng ko tốt thì chắc sau này mình sẽ bị trù quá '>< sam sam ko nghĩ nhiều nữa, dù kí túc xá nằm trong khuôn viên trường nhưng khá là xa ( tầm cách 1km ) làm cô chạy ko kịp thở, mưa vẫn lất phất rồi một lúc một to hơn, cô ghét cái thời tiết như thế này. 

RẦM !

có cái gì tông mạnh vào người khiến cô ngã lăn quay ra đất, vừa xuýt xoa cô vừa ngẩng mặt nhìn lên, lại là anh ta, người đã tỏ thái độ hách dịch với cô làm cho cô tức tối vô cùng. Cô đứng lên phủi quần áo, anh chàng kia vẫn ko thèm nói lời xin lỗi cô một tiếng nào, biết có nói cũng ko ích gì, sam sam không thèm đếm xỉa mà nhanh chân định chạy vào lớp học ngay. đột nhiên anh chàng đẹp trai kia nhìn đồng hồ và cười một cách ranh mãnh, sam sam không quan tâm biến đi cho khuất mắt. sam sam chạy ù ngay trước cửa lớp với ánh mắt tò mò của bao nhiêu bạn bè và cô giáo chủ nhiệm, người cô ướt sũng, cô thở gấp mệt mỏi. cô giáo dịu dàng đón sam sam vào lớp: 

- giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. 

rồi cô quay sang với sam sam: em hãy giới thiệu một chút về bản thân cho cô và cả lớp biết nhé, được không ? sam sam ấp úng : à,.. xin chào các bạn mình là học sinh mới, mình tên là sam sam. Hy vọng sau này sẽ được các bạn quan tâm và giúp đỡ mình." cả lớp nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, cách ăn mặc của cô khác với họ nên họ cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm không quen. " em xuống bàn cuối dãy 2 nhé, còn chỗ trống cho em" , sam sam dạ vâng rồi đi xuống chỗ ngồi, cô hy vọng ngày hôm nay sự xui xẻo sẽ biến mất. bỗng nhiên cô bắt gặp một ánh mắt, lại là ánh mắt khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ đó, lại là hắn ta, chàng trai với chiếc headphone mơ ước, sam sam là bạn cùng bàn của hắn ta, cô tức ko  chịu nổi nhưng chẳng lẽ lại làm ầm lên? cô lặng lẽ tiến vào chỗ ngồi và bắt đầu buổi học đầu tiên tại môi trường mới. tách tách! chiếc bút bỗng nhiên lại hết mực đột ngột, sam sam lo lắng lục hộp bút, rồi trong cặp, quả nhiên do lúc sáng vội vàng nên cô đã quên mang theo cây bút dự phòng, cô nhìn sang bên cạnh, anh chàng kia đang say sưa ngủ không thèm để ý đến việc học đang diễn ra. 

        Nhìn xuống dưới đất, cô phát hiện có một chiếc bút màu xanh lấp lánh đẹp mắt, bút gì mà có giọt nước lấp lánh ở bên trong thế này, ssam sam nghĩ thầm. cô bắt đầu đặt bút xuống và viết những dòng chữ đầu tiên, một thừ dịch màu đỏ gì đó chảy ra, không phải là mực viết, cô sợ hãi dừng lại.

          hoang mang, cô cúi xuống sát lại để xem, đúng là không phải mực viết thật mà là máu, máu tươi của con người, sam sam rùng mình thả ngay cây bút xuống đất, ngay lập tức có một bàn tay đỡ ngay nó, là chàng trai ấy nhìn cô với ánh mắt nham hiểm, đôi mắt màu đỏ rực, đôi mắt đáng sợ nhất mà cô từng thấy, tay chân bủn rủn mềm nhũn cả ra. vội vàng cô tránh ánh mắt đó đi chăm chú vào việc học tập.

            4 tiết học âm thầm trôi qua, mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời đen kịt lại, gió lạnh bắt đầu nổi lên, mùa đông đã về thật sự rồi. sam sam nhanh chân lên ngọn núi sau trường học bất chấp mưa lớn và gió thổi mạnh, ắt xì, cô ốm nặng lắm rồi nhưng vẫn muốn đi, được một lúc cô nhận ra không chỉ một mình cô ở đây mà còn có những người khác nữa, họ đang tranh cãi điều gì đó, đột nhiên đầu cô đau như búa bổ rồi cô ngã quỵ xuống trước mặt đám người đó mà không hề hay biết. trong cơn mê nửa tỉnh, cô nghe trong vô thức

': ko được ăn cô ta, cô ta là người của tôi", " phong thần, cậu cứu một con người ư><" đúng vậy, và cậu nên câm miệng lại trước khi tôi giết cậu...."

rồi sam sam lịm hẳn đi, tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một nơi khác, không phải là kí túc xá của trường,  đây là một nơi đẹp đẽ, đèn chùm tráng lệ, khung cảnh của một lâu đài mà chỉ trong mơ mới thường xuất hiện, chân tay cô tê cứng. chợt một giọng nói vang lên.......

.

.

.

( mn ủng hộ bằng cách follow mình và cmt đóng góp ý kiến nhé, cảm ơn _)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com