Chap 4: Thật rắc rối
Anh lau nước mắt cho cô an ủi :
- Không sao đâu, nín đi !
Sam sam ngước mắt lên nhìn anh, không phải là ánh mắt vô hồn thường ngày, trông anh bây giờ dịu dàng làm sao, cô cảm nhận được sự ấm áp đó. Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cô đẩy nhẹ anh ra tỏ vẻ nghi ngờ:
- Anh..sao anh biết tôi đang gặp nguy hiểm mà đến cứu tôi? Anh theo dõi tôi hả ? >< ~
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Đột nhiên Sam Sam thấy có lỗi, cô đáng lẽ ra nên cảm ơn anh thay vì nghi ngờ anh mới đúng. Sam sam im lặng, cô thấy anh tự nhiên trở nên thật dịu dàng làm sao, hình ảnh bây giờ thật khác hẳn với những gì mọi người và cô nhìn thấy qua vẻ bề ngoài.
Phong Thần đứng dậy :
- Đứng lên đi, tính ngồi đó tới bao giờ ?
Cô ấp úng :
- à tôi quên mất ^^
Sam Sam đứng dậy phủi quần áo, bụi bẩn bám vào tóc tai, túi xách của cô trắng xoá. Cô nhìn sang anh, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh không chút suy chuyển, cô nhìn anh : " Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, thực sự tôi không biết nên lấy gì để cảm ơn anh. "
....
Phong Thần nhìn cô, đột nhiên ánh mắt anh đờ đẫn hẳn ra, đứng không vững, anh ngã quỵ xuống trước xuống đất.
Sam Sam thấy vậy liền hốt hoảng, cô lay anh dậy nhưng vô ích, nhìn xung quanh, không có một ai có thể giúp cô lúc này. Sờ trán, cô chợt thấy anh lạnh toát, mạch máu không còn đập nhưng vẫn thở nhẹ, không biết làm gì hơn, cô đành phải lén đưa anh về kí túc xá của mình.
Xoạch! Cô đưa anh vào phòng một cách khó nhọc và nặng nề, đang là mùa đông nhưng mồ hôi cô lúc này tuôn ra như tắm. Đặt anh xuống giường, cô thở phào :
- anh ta nặng thật đấy, cơ mà dù gì anh ta cũng giúp mình, đành chịu thôi!
Sam Sam đứng dậy, cô bước vào phòng tắm định giặt khăn lau mặt cho anh thì có tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng nghỉ. Cô toan chạy ra mở cửa không chút đề phòng thì một giọng nói thều thào vang lên :
- Tuyệt đối đừng mở cửa, không được nhìn ra ngoài.... Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy!!
Sam Sam ngoảnh lại, nhìn thấy Phong Thần đã mở mắt cô kêu lên : " A, anh dậy rồi hả, không khoẻ...." Chưa kịp dứt câu, anh đã khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, Sam Sam chợt nhận ra điều gì đó không ổn, cô im lặng làm theo, cẩn thận không gây ra một bất kì tiếng động nào. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên liên tục như tiếng trống thanh giục giã, thật khiến cho người khác phải bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên.
Cô lại gần anh thì thầm :
- Anh mệt lắm hả? Nhưng...ngoài kia có chuyện gì sao?
- Cô không nên biết thì hơn, nếu cô biết thì mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu!.
Nói rồi anh lại nhắm nghiền mắt lại.
Sam Sam trầm ngâm một lát, cô thấy anh bạn cùng lớp này thật bí ẩn, dường như có một cái gì đó thật đặc biệt khiến cô tò mò và muốn khám phá.
Cô nhìn sang anh, lấy tay sờ trên trán thấy nóng hổi, cô đâm ra lo lắng cho sức khoẻ của anh ><~ Nhẹ nhàng cô lấy khăn lau mặt cho anh rồi chườm túi đá hạ nhiệt. Hơi thở của anh dồn dập, gấp gáp trông khó khăn vô cùng, Sam Sam vội vàng lau tay, rồi chân cho anh. Nhận thấy cần cởi áo cho anh đề hạ nhiệt, cô từ từ định mở cúc áo. Lúc này người anh đã ướt đẫm mồ hôi, vì chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng nên bao nhiêu gân cơ của anh lộ rõ ra cả trông vô cùng lực lưỡng. Như bao cô gái khác nếu nhìn thấy cảnh tượng như thế này chắc hẳn sẽ xịt máu mũi mất >< Sam Sam đỏ mặt cả lên tay chân luống cuống đến mở một chiếc cúc áo cũng không xong.
- làm gì vậy?
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Sam Sam lúng túng :
- Chỉ là.....ừm tôi định giúp anh cởi áo cho thoáng, người anh ướt đẫm ra cả rồi, cho nên...
- Thích tôi thì cứ nói, không cần giả bộ đâu!
- Tôi không có, nếu anh vẫn không tin thì anh tự cởi đi, ai thèm đụng vào áo của anh chứ ?!?!
- Rõ mệt ♨️
Nói rồi anh cởi chiếc áo ra vứt sang cạnh : " Làm gì thì làm đi, tôi không có nói đâu ".
Cô loay hoay đặt tay lên ngực anh bắt đầu lau những vết đầu tiên, lần đầu tiên thấy một nam thần bán nude trong đời, cô thực sự cảm thấy bối rối và có phần hơi ngột ngạt ~ Hơn 10' sau cô mới hoàn thành xong công việc của mình :
- Anh ngủ đây rồi ngày mai đi sớm nhé, tôi không muốn mọi người nhìn thấy anh rồi lại nghĩ không hay về tôi.
Anh lạnh lùng đáp :
- Biết rồi \_ /
Thực ra cô ghét anh vô cùng bởi chuyện hôm trước nhưng vì anh đã cứu cô nên nể tình cô giúp đỡ lại thôi. Sam Sam tự nhiên không biết làm gì nên đành ngồi cạnh bên anh vậy.
Giữa hai người bỗng nhiên có sự im lặng lạ lùng, cô ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mưa tí tách rơi, lòng cô xốn xang nhớ về gia đình mình. Cô nhớ ba mẹ, nhớ hai người em của mình, cô xa nhà chỉ mới 2 tuần thôi mà cô cảm thấy nó như kéo dài cả thế kỉ " không biết ba mẹ và hai em đang làm gì ở nhà nhỉ. Ở đây đã 12pm thì chắc ở nhà ( nước Mỹ ) khoảng hơn 2am , giờ này có lẽ mẹ chuẩn bị dậy sửa soạn đi vào phố nhập hàng rồi " Rồi đột nhiên cô bật khóc.
Cô khóc một phần vì nhớ nhà, một phần là vì cô cảm thấy có lỗi với ba mẹ vì chưa thể làm gì giúp đỡ họ, đã để họ hy sinh nhiều vì cô, lo cho cô về quê hương gốc Trung Quốc để học tập và sinh sống. Ba mẹ cô đã phải bán một mảnh đất để lo tiền chi phí cho cô, vì vậy cô thấy có lỗi vô cùng.
Suy nghĩ một lúc, sự mệt mỏi cám dỗ, cô thiếp đi bên cửa sổ lúc nào không hay, xung quanh cảnh vật trong căn phòng lặng im phăng phắc, tĩnh mịch đến lạ lùng, tiếng gõ cửa cũng dừng hẳn từ đời nào. Cô và Phong Thần cùng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô mơ thấy những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với mình, Sam Sam vô thức cô mỉm cười rạng rỡ.
•••••••••••
Tại một nơi khác là không khí căng thẳng đấu đá nhau diễn ra quyết liệt tưởng chừng như không có hồi kết.. Một người đàn ông trùm áo choàng đen trông có vẻ ma mị tiến lên với giọng nói khản đặc:
- Thưa hội đồng Huyết Tộc đại sư, cậu ta ( Phong Thần ) đã ra tay cứu một kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, đó là con người, hắn ta ngang nhiên quên mất bản thân mình là ai, chỉ vì con người-loài động vật yếu đuối ngu ngốc!! Xin hãy xử phạt Phong Thần của gia tộc Minh Đức một cách thật nặng để làm gương cho những gia tộc khác nhằm tránh xảy ra sự việc tương tự !!
Một tên khác trông có vẻ cao lớn hơn, gấp đôi tên to con vừa nãy, hắn ta đứng dậy cất giọng ồm ồm:
- Long Bạch tiên sinh, liệu ông có chứng cứ trước khi đổ lỗi cho gia tộc đứng đầu là Minh Đức hay không?
- Lão Vương, tôi xin chắc chắn bởi hai tay sai của tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó. Tên thừa kế gia tộc Minh Đức rõ ràng đã vi phạm điều tối kị của ma cà rồng chúng ta, phải khiến hắn và gia tộc của hắn nhận ra lỗi lầm này mới được!
Cả hội trường xôn xao bởi gia tộc Minh Đức xưa nay nổi tiếng là gia tộc vô cùng hoàn hảo, quyền lực và có tiếng nói trong giới Huyết Tộc, nay lại làm những điều kị khiến ai nấy không khỏi nghi ngờ, hoang mang về tính xác thực mà đại diện gia tộc MonPire là Lão Bạch nói ra trước hội trường đêm hôm nay. Một giọng nói cất lên phá vỡ sự ồn ào đó, không ai khác chính là.......
......
Cacban ủng hộ bằng cách vote và nhận xét giúp mình nha ( fl chéo càng tốt 🌺💖❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com