Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : hoá ra... anh là ma cà rồng !!




Cả hội trường xôn xao bởi gia tộc Minh Đức xưa nay nổi tiếng là gia tộc vô cùng hoàn hảo, quyền lực và có tiếng nói trong giới Huyết Tộc, nay lại làm những điều kị khiến ai nấy không khỏi nghi ngờ, hoang mang về tính xác thực mà đại diện gia tộc MonPire là Lão Bạch nói ra trước hội trường đêm hôm nay. Một giọng nói cất lên phá vỡ sự ồn ào đó, không ai khác chính là Hạo Quân - anh trai cả của Phong Thần :

- Xin các vị lão sư hãy xem xét lại chuyện này, gia tộc Minh Đức chúng tôi không thể để xảy ra chuyện như vậy bởi hơn ai hết mọi người đều hiểu rõ gia tộc Minh Đức hơn trăm năm nay rồi.

- Vậy ngài Hạo Quân, ngài nghĩ là tôi đang vu khống cho em trai của ngài sao?

- Lão bạch tiên sinh tôi không có ý đó, chỉ là có ai đó đang âm ưu hãm hại gia tộc của chúng tôi . Ngài phản ứng gay gắt như vậy phải chăng ngài cảm thấy chột dạ không ? ><

Tên Lão Bạch giận đỏ mặt nhưng bị nói trúng tim đen nên đành ôm cục tức vào trong, không nói nên lời. Cả hội truờng ai cũng gật gù cho rằng lời nói của Hạo Quân là chí phải, bèn cho qua không suy xét nữa. Mọi người dần ra về. Chỉ còn tên Lão Bạch là Hạo Quân, LB lên giọng thách thức :

- Ngài dám làm ta bẽ mặt hôm nay trước mặt các gia tộc ma cà rồng, tôi sẽ khiến ngài phải chịu cái giá đắt, tôi sẽ khiến ngài phải hối hận.

Hạo Quân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên đáp lại lời đe dọa :

- Tôi sẽ chờ ngày đó đến, nhớ thực hiện nhé, Lão Bạch tiên sinh.

Nói rồi anh thản nhiên bỏ về mặc cho tên LB hậm hực cùng đám thuộc hạ của hắn.


.........................

Sáng hôm sau

Sáng nay nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học vì cơn bão ập đến bất ngờ, ngoài trời tối sầm lại, cây cối chao đảo tưởng chừng như sắp gãy đến nơi, bụi bay mịt mù kèm theo đó là mưa lớn như trút nước. Trên mái nhà nước thoát không kịp chạy xuống như những con thác mini nhưng dữ dội vô cùng.

Sam Sam đang ngủ cũng phải bật dậy bởi tiếng sấm rền và những vệt chớp lóe sáng đến chói mắt, cô đau đầu quá, cứ mỗi lần có bão, trở trời đầu cô lại nhức nhối. Sam Sam đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì điện thoại trên giường reo lên, nửa tỉnh nửa mê cô vội vàng chạy lại định nghe máy thì vấp chân ngay cạnh giường toan ngã lăn ra thì chợt có cái gì đó nhanh chóng đỡ ngay lấy cô, lại là người mà ai cũng biết là ai đấy ^^

Khuôn mặt điển trai tuấn tú của anh sát lại gần cô hơn bao giờ hết, tưởng chừng như họ có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau, má cô đỏ bừng bởi tình huống trớ trêu này, mắt cô mở to ra hoảng sợ. Chợt như được bừng tỉnh, cô nhận ra tay anh chàng kia đang đặt lên ngực cô, như đang lên xuống cùng nhịp thở của cô. Sam Sam định choàng dậy thì bị Phong Thần giữ chặt lại đè xuống :

- Aaaa......... anh làm gì vậy, tôi ... thả tôi ra.

- Cô đừng cựa quậy, bởi....cô đã...

- Tôi ? Tôi làm gì anh cơ chứ ?

- Huh , cô đã đánh thức cơn đói của bổn thiếu gia rồi đấy .

Không kịp để cô hiểu ra chuyện gì anh đã xé rách áo cô ra, nhẹ nhàng anh vén lọn tóc sau gáy của cô lên, mái tóc mượt mà khiến anh thật sự thích thú . Cô không tài nào cử động được, tay chân cô dường như bị đông cứng cả lên, như thể chúng không phải là của cô nữa. Anh thì thầm :

- Tạm thời cô sẽ không cử động được đâu, năng lực huyết tộc của tôi đã khống chế cô rồi, có làm gì cũng vô ích thôi.

Sam Sam hoảng sợ không hiểu anh đang nói gì :

- Huyết tộc? ý anh là sao..... k... không... không lẽ anh là ...

- Đúng vậy, tôi là một ma cà rồng, ... còn bây giờ xin thứ lỗi nhé !

Nói rồi anh nhanh chóng hút máu của cô, máu của cô thật ngon, thật khác với những gì mà anh thưởng thức trước đây. Điều này càng khiến anh mê mệt , anh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, một cảm giác ấm áp và quen thuộc vô cùng, anh nâng niu món ngon này như thể không bao giờ để rời xa.

Sam Sam bật khóc, cô không ngờ lại bị một tên ma cà rồng không quen biết hút máu, lại còn là đang đụng chạm đến những nơi nhạy cảm nhất của cô nữa. Anh nhả ra, những giọt máu còn sót lại thấm qua áo, có những giọt nhỏ xuống chạy xuống ngực cô.

Anh lên tiếng :

- Tôi bắt đầu bữa ăn chính nên chịu đựng một lát nhé, có lẽ lần đầu sẽ khiến cô bị bất ngờ và đau đấy nhé.

Lần đầu, cô không hiểu gì cả, lại còn là bữa chính, chẳng lẽ lần hút máu vừa rồi chỉ là bữa phụ của anh sao, cô sợ hãi cầu xin :

- Phong Thần, xin hãy tha cho tôi, tôi đâu có làm gì có lỗi với anh, sao lại đối xử với tôi như vậy?

- Yên tâm đi, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng, vậy nên đừng khóc nữa.

Biết có xin cũng không thay đổi được gì, cô đành nằm im chịu đựng mong chuyện này chỉ là một giấc mơ và sẽ đi qua nhanh thôi.

Anh mở lời khen khiến cô đỏ mặt:

- Trông cô kìa, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Chờ chút nhé, xong liền đây.

- Khoan đã, anh định làm gì tôi ?
- Tôi sẽ làm những gì cần thiết để đáp ứng tôi, cô không cần quan tâm nhiều, hãy thư giãn đi.

- Nhưng....nhưng đây là lần đầu tiên của tôi, tôi không muốn....

- Cô nên im lặng đi, tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy.

Nghe vậy, cô chợt rùng mình im lặng.

Sam Sam cắn răng chịu đựng, cô không dám nhìn chuyện gì đang xảy ra nữa, lần đầu khiến cô lóng ngóng và thẹn thùng, lại còn là trước mặt người con trai mà cô không hề có chút tình cảm, thậm chí đáng ghét nữa là đằng khác. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô cảm thấy thật nhục nhã, cô chỉ muốn có thể cử động lúc này và cho anh cái tát bốp vào mặt bất kể nó có phá hỏng khuôn mặt đẹp trai của anh hay không.
     Phong Thần- anh say sưa thưởng thức món ăn sáng của mình một cách chậm rãi, từ tốn. Sam Sam vẫn không ngừng nức nở, hai tay cô bám chặt vào thành giường cắn răng chịu đựng.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

    Bữa ăn của anh diễn ra hơn 30', sức lực cạn kiệt, Sam Sam thiếp đi lúc nào không hay, gò má cô ửng hồng, đôi măt lim dim ngủ vẫn còn sót lại vài giọt lệ, trông cô xinh đẹp như thiên thần với vẻ đẹp lai Tây mơ màng trong trẻo.

       Anh tiến lại gần bàn học của cô, trên đó là cuốn nhật kí còn đang viết giở, tò mò anh mở ra xem. Trong đó có thể tóm tắt lại như sau : Sam Sam viết về gia đình mình, những khó khăn, bỡ ngỡ và lo lắng của cô khi ở nơi đất khách quê người. Cô thương mẹ phải dậy sớm tinh mơ để đi bán hàng, thương bố phải làm công nhân cơ khí có thể ảnh hưởng đến thị lực. Cô lo cho em không đủ tiền học hành hoàn thành, cô lo bố mẹ vì cô mà lao động khổ sở, ảnh hưởng tới sức khoẻ.
  
       Đọc những dòng nhật kí, Phong Thần lại nhớ đến người em gái xấu số của mình, cô bé cũng luôn lo lắng cho mọi người trong gia tộc anh trong mọi tình huống. Ánh chớp bên ngoài loé lên chiếu bóng anh in lên vách tường, sống mũi cao, đôi mắt ma mị hút hồn người đối diện càng làm cho người ta thêm say đắm, nhìn sang Sam Sam, anh xem cô là nô bộc trung thành.

   Chợt Sam Sam tỉnh dậy sau 29', toàn thân cô đau ê ẩm, chân tay rã rời, cô ngước nhìn lên, là anh đang......

.

.

_ CÒN TIẾP _

Gửi tặng sao để có động lực ra chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com