chap 7 : nguy hiểm !!
Tại hội sảnh gia tộc Minh Đức :
- Phong Thần, em về rồi đấy hả. Qua tư phòng gặp anh chút chuyện
- Vâng, em qua đây
Tại tư phòng, đó là một căn phòng vô cùng rộng lớn và trang nhã, mọi thứ được trình bày vô cùng đẹp mắt, ngay ngắn. Những cuốn sách mạ vàng được đặt ngay ngắn trên một cái giá to có thể chứa tới hàng ngàn cuốn.
- Em biết chuyện gì rồi chứ ?
- ý anh là chuyện em cứu một con người ?
Quân Hạo đập tay mạnh xuống bàn, những cái ly cũng rung theo, anh vô cùng tức giận :
- Em có biết mình vừa gây ra đại sự gì không, cả gan dám cứu một con người, làm ảnh bị suýt chút nữa mất mặt trước Hội đồng Huyết tộc đấy !
- Chính cô gái đã cứu em trước - anh lạnh lùng đáp lời
- Vậy không có nghĩa là em phải cứu cô ta. Ngay cả đêm qua .....
- Anh đã phái thuộc hạ đến nhà cô ấy đúng không ?
Hạo Quân nhếch mép cười ma quái, anh cũng đẹp trai, bảnh bao không kém gì em trai của mình :
-Em cũng thông minh đấy, tuy nhiên em cũng đừng nghĩ là mình sẽ bảo vệ được cô ta mãi. Anh sẽ phải thủ tiêu cô gái đó trước khi tên Lão Bạch nhà Monpire tìm ra được dấu tích, như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy quyền và danh dự của gia tộc chúng ta rất nhiều.
- Em sẽ mang cô ấy theo .
- Phong Thần, em không có quyền quyết định !... Em nghĩ sức mạnh của em sẽ đấu lại với anh sao ? Đừng làm càn, người chịu hậu quả sẽ là em đấy.
- Vậy tối nay em sẽ làm bạn tâm giao với Nguyệt Nhi là được chứ gì ?
- Ừmm.. Vậy thì anh sẽ suy nghĩ lại vậy.
Phong Thần đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài.
Nguyệt Nhi - cô đang cầm trên tay bịch máu của một người xấu số vừa bị cô giết hại. Ánh mắt cô lạnh lùng, toát lên khí chất của một tiểu thư ma cà rồng đích thực.
- Phong Thần, hoàng tử....
- Đừng có gọi tôi như vậy.
cô lại gần bên anh, một tay choàng lấy cổ anh khẽ tiến đôi môi rực đỏ lại gần anh:
- Anh lại lạnh lùng với em nữa rồi, liệu tối nay anh có thể làm bạn tâm giao của em được chứ ?
- Cô nghĩ tôi còn sự lựa chọn nào khác sao ?
Nói rồi anh đi về phòng, Nguyệt Nhi đứng trơ trọi trong đại sảnh rộng lớn
- Nguyệt Nhi, em yên tâm, hôn lễ của hai gia tộc, khi nào Phong Thần đủ 20 tuổi anh sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.
- Hừm, nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ nghe theo anh, chỉ sợ Phong Thần , anh ấy vốn bướng bỉnh lại hay làm theo ý mình, em chỉ lo...
- Anh đã có cách em không cần bận tâm nhiều. Nào bây giờ cùng nhau đến phòng trà, có lẽ sư tổ và sư mẫu em đang đợi đấy.
- Vâng ạ . ( Nguyệt Nhi cười sắc sảo, ánh mắt cô rực đỏ lên )
...........
Sam Sam, cô đã tin chuyện ma cà rồng có thật, sợ hãi cô khóa cửa phòng lại tự nhốt mình, cô sợ lại thêm một ma cà rồng nữa đến tìm cô để hút máu.
- Sam Sam mau mở cửa ra
Cô đứng hình : '' quái lạ, sao giọng nói này quen thuộc vậy nhỉ , lẽ nào anh ta đến đây để hút máu mình lần nữa "
- Sam Sam mau mở cửa ra, mau lên
Cô uể oải dậy khỏi giường, sao anh ta lại đến nữa nhỉ. Lần này cô đã chuẩn bị một cây thánh giá rồi, hy vọng sẽ đuổi được anh đi. Cô từ từ mở cửa thì một bóng đen nhanh chóng đẩy cô vào phòng, tay hắn ta giữ chặt lấy cổ cô khiến cô nghẹt thở vô cùng, tay chân cô luống cuống khi bị nhấc bổng lên bởi bàn tay lực lưỡng.
Sam Sam lấy hết bình tĩnh, cô mở mắt ra, lại là một tên ma cà rồng, nhưng hình như người giữ chặt lấy cô lúc này không phải là Phong Thần, hắn ta là một tên ma cà rồng máu lạnh thực thụ. Cơ thể hắn lạnh toát bốc lên một mùi máu tanh nồng khó chịu, Sam Sam hoảng hốt:
- Anh... anh là ai, mau thả tôi ra !
- Ái chà, cô em Sam Sam đừng có manh động bởi chằng ai cứu được cô em lúc này đâu.
- anh biết tên tôi sao ? Anh là ai ?
- Nhờ Phong Thần mà anh mới biết được tên cô em đấy.
Nói rồi hắn ta vuốt ve lấy cô, hắn ta kề mũi lại gần cái cổ trắng ngần của cô, hít một hơi thật sâu, khoái chí :
- Mùi máu của em thật đặc biệt, thảo nào tên Phong Thần lại yêu thích em như vậy. Để anh nếm thử chút nhé..
- Ư....Ư mau thả tôi ra, cút đi
- Thôi nào, một chút thôi hahaa.
..
- Thả cô ấy ra mau
Sam Sam nhận ra giọng nói đó, không ai khác, chính là Phong Thần, anh đã xuất hiện kịp thời để cứu cô thoát khỏi tay tàn bạo này. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên ma cà rồng kia.
- Ta bảo thả cô ấy ra, ngươi có nghe không đấy ? Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa.
- Phong Thần, ngươi đến đúng lúc lắm, nhưng ta không nghe theo lệnh ngươi được rồi, xin lỗi nhé. ( mặt hắn ta tỏ ra khinh bỉ )
- Ta cho ngươi ba giây, khôn hồn thì mau cút đi nếu không ngươi sẽ khó bảo toàn mạng sống của mình để trở về đấy.
1...........2,...........3
Vừa dứt lời anh đã lao ngay đến bên hắn ta dùng sức mạnh đấm ngay vào bụng hắn nhưng trông hắn ta trông chẳng có vẻ gì là đau đớn cả, hắn lổm ngổm bò dậy, cười khẩy một cái rồi tung chưởng lên cao nhắm thẳng vào Phong Thần nhưng may may thay anh đã né được cú đòn đó nếu không thì anh đã tan xương nát thịt rồi. Vì chưa đủ tuổi trưởng thành nên sức mạnh huyết tộc của anh chưa được phát huy tối đa.
Anh tạo một luồng sức mạnh như vũ bão, sưc mạnh của anh tưởng chừng như có thể phá hủy mọi thứ.....
.
.
.
. chờ chap 7 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com