11
chiều đến, buổi học đầu năm của các sinh viên chính thức bắt đầu.
tiết đầu tiên của yeonjun là xã hội nhân văn.
cậu bước vào giảng đường với cái mặt tươi tỉnh nhất có thể, sáng dậy sớm trưa không ngủ nên chiều muốn gục ngã lắm rồi.
- ah! bạn mới kìa!
- hello bạn!
- à chào!
yeonjun chào mọi người, các bạn ở đây cũng có vẻ thân thiện quá nhỉ.
- cậu tên gì vậy a?
yeonjun vừa ngồi xuống cạnh một nam sinh liền nhận ngay một câu hỏi làm quen.
- à mình là yeonju- yeonjin!
lại sắp lỡ mồm lỡ miệng rồi đấy.
- còn mình là jimin, này cậu biết không, thường thì tụi trong đây không thích xã hội nhân văn chút nào đâu.
- nhưng mà.
- tại vì khoa này mới đổi giáo sư mới, đẹp trai lắm, nên đứa nào cũng phóng vào học.
jimin vừa nói xong thì y như rằng có một vị giáo sư trẻ tuổi nhanh nhẹn bước vào giảng đường, nhìn cũng điển trai lắm.
- chào các em, thầy là kim seokjin, thầy sẽ đảm nhiệm khoa xã hội nhân văn của các em năm nay, mong chúng ta sẽ hợp tác thật tốt.
- vâng!
giờ cậu mới để ý, jimin nói đúng thật, giảng đường toàn con gái, con trai chỉ lai rai được mấy bóng.
cậu cũng chả quan tâm lắm đến bài giảng của giáo sư seokjin, nãy giờ toàn cắm đầu chơi game thôi. jimin thì như một thiên thần, còn giúp yeonjun che đậy khi cậu lỡ tay bấm nút âm lượng quá to làm gián đoạn bài giảng của giáo sư.
học được nửa tiết thì từ đâu choi soobin tiêu soái bước vào giảng đường làm nữ sinh được dịp náo loạn một phen, yeonjun nhìn thấy anh ta liền giật mình một cái.
- dạ thưa giáo sư, giáo sư namjoon nhờ em đưa xấp giấy tờ mà giáo sư để quên ở văn phòng ấy ạ.
soobin nhanh chóng chìa ra một xấp giấy dày cui cho người kia.
- à cảm ơn em.
- dạ không có gì, chào thầy.
trước khi rời đi, soobin khẽ liếc nhẹ qua yeonjun làm cậu giật bắn mình, lại là đôi mắt ấy như xuyên thấu tâm can cậu, các nữ sinh thì ghen tỵ không ngớt, ước gì cũng được anh ấy nhìn dù chỉ một lần.
còn cậu chả thấy được choi soobin nhìn là phước phần ba đời gì hết, chỉ thấy ý tứ trong con mắt anh ta nói rằng "em giấu tôi chuyện gì phải không?" thôi.
khẽ thở dài một cái, tại sao số cậu lại xui như vậy? tại giáo sư kim seokjin hết đó nha! nếu giáo sư không để quên đồ thì choi soobin đâu được dịp đến đây để liếc xéo con đâu?!
đâu đó trong góc lớp học, có một nữ sinh nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com